CHƯƠNG 23
Khung cảnh: Lễ đường ngoài trời phủ hoa trắng. Ánh hoàng hôn rải vàng lên từng hàng ghế, tiếng nhạc piano êm dịu vang lên. Chaeyoung trong váy cưới trắng tinh, tay khoác tay ba bước từng bước chậm rãi đến lễ đường nơi Lisa đang đứng chờ.
Mẹ Park thì thầm với mẹ Lisa, mắt đỏ hoe:
– Hôm nay nhìn con bé như thiên thần vậy chị ha.
Mẹ Lisa cười, nắm tay chồng:
– Mà nhìn Lisa kìa... mắt nó cứ dính chặt vô con dâu mình kìa. Đúng là thương thật rồi.
🎵 Khi nhạc dừng, Lisa nhẹ nhàng đón lấy tay Chaeyoung từ ba cô, ánh mắt cậu lấp lánh.
Cha xứ:
– Lisa La, con có đồng ý lấy Park Chaeyoung làm vợ, yêu thương và đồng hành với cô ấy đến cuối đời không?
Lisa gật đầu chắc nịch:
– Con đồng ý. Con sẽ bảo vệ cô ấy đến hơi thở cuối cùng.
Cha xứ quay sang Chaeyoung:
– Park Chaeyoung, con có đồng ý lấy Lisa làm chồng, tin tưởng, yêu thương và cùng anh ấy vượt qua mọi thăng trầm?
Chaeyoung cười trong nước mắt:
– Con đồng ý... vì đó là người con chọn để yêu cả đời.
🎉 Tiếng vỗ tay vang dội khi hai người trao nhau nụ hôn, cánh hoa bay tung giữa trời chiều. Jisoo đứng bật dậy vỗ tay, hú hét:
– Tui nói rồi! Cặp đôi định mệnh là đây chứ đâu!!
Tiệc cưới tối hôm đó – Lisa đứng giữa hai bên gia đình, nâng ly.
Lisa:
– Con xin cảm ơn ba mẹ hai bên đã luôn yêu thương và ủng hộ tụi con. Từ hôm nay... con xin phép được chăm sóc Chaeyoung thay ba mẹ.
Chaeyoung cũng nâng ly, quay sang mẹ Lisa:
– Con biết mình may mắn khi có thể trở thành con dâu của ba mẹ. Con hứa sẽ luôn yêu thương anh ấy, như cách ba mẹ đã dạy anh nên người.
Ba Lisa cười:
– Vậy là nhà mình có thêm một cô con gái rồi.
Mẹ Park cười tươi, nhìn Lisa:
– Còn Lisa, từ nay phải chăm sóc vợ cẩn thận đó. Không được để con bé buồn đâu nha.
Lisa gật đầu, giọng trầm ấm:
– Con hứa. Cả đời này chỉ có một mình Chaeyoung.
Đêm tân hôn – ánh nến lung linh, hoa trắng phủ quanh giường cưới. Lisa ôm Chaeyoung vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô.
Lisa khẽ nói, giọng dịu như gió:
– Mình là vợ chồng thật rồi ha?
Chaeyoung chớp mắt, ngại ngùng gật đầu:
– Ừm... chồng.
Lisa bật cười nhẹ, thì thầm bên tai cô:
– Gọi thêm lần nữa đi. Anh thích nghe em gọi như vậy lắm.
Chaeyoung rúc vào ngực anh, thủ thỉ:
– Chồng ơi... đêm nay, em là của anh.
Lisa mỉm cười, siết chặt cô trong tay:
– Và anh là của em. Mãi mãi.
Cuộc sống sau cưới
Sáng sớm ở nhà, Lisa dậy sớm hơn, pha cà phê xong là tự giác lo đồ ăn sáng. Chaeyoung đi ra khỏi phòng ngủ, mắt còn lim dim:
– Hôm nay có gì đó thơm quá...
Lisa:
– Tự hào lắm à, mới cưới vợ xong mà đã nấu được bữa sáng.
– Ủa? Vậy em lấy chồng làm chi?
Lisa liếc nhẹ:
– À thì... để có người nhắc đi ngủ sớm, ăn đúng giờ, uống thuốc bổ các kiểu.
Chaeyoung ngồi xuống ghế, cắn miếng bánh mì rồi lườm:
– Nói như kiểu trước đây sống bừa lắm vậy.
Lisa:
– Không bừa... mà là không ai quản.
Ở viện, hai người gần như không thay đổi gì. Vẫn xưng hô đúng cấp bậc, vẫn góp ý thẳng, thậm chí còn kỹ lưỡng hơn để không ai bảo "bênh vợ" hay "lợi dụng chức quyền".
Một hôm trong ca mổ, Chaeyoung nói nhanh một chỉ định. Lisa nhíu mày:
– Em nghĩ lại xem hướng đó có tối ưu chưa?
Chaeyoung thoáng sững người, nhưng cũng bình tĩnh điều chỉnh. Xong ca mổ, Lisa lặng lẽ bỏ chai nước khoáng lên bàn cô:
– Mổ tốt. Lần sau cứ chậm lại chút, đừng để áp lực tốc độ làm mất tập trung.
– Ừ, biết rồi. Cảm ơn.
Chỉ vậy thôi, nhưng là kiểu quan tâm kín đáo mà ai nhìn cũng hiểu.
Cả hai không phải kiểu "phải gắn chặt nhau 24/7", nhưng cuối tuần mà không có lịch trực thì thường sẽ rủ nhau đi đâu đó. Có khi là Đà Lạt, có khi chỉ là chạy xe xuống biển gần.
Một lần, Chaeyoung vừa đặt chân tới phòng homestay, quay sang hỏi:
– Nè, lúc cầu hôn có tính tới chuyện mai mốt anh sẽ giành chăn với em không?
Lisa đang kéo vali:
– Không. Lúc đó chỉ nghĩ em đồng ý là tốt rồi.
– Mà nói nghe, chăn anh đem theo riêng đó.
– Sao vậy?
– Tại biết tính em lăn như cá mực...
Một buổi tối nằm xem Netflix, Chaeyoung vuốt tóc Lisa:
– Anh có nghĩ đến chuyện có con chưa?
Lisa im vài giây, mắt vẫn dán lên màn hình:
– Có nghĩ. Nhưng chưa thấy sẵn sàng ngay bây giờ.
– Em cũng vậy.
– Nhưng biết đâu vài năm nữa, tự nhiên thấy thiếu thiếu ha?
Lisa gật đầu nhẹ:
– Ừ. Lúc nào hai đứa thấy sẵn sàng thì tính. Không cần gấp.
Một lần cha mẹ Chaeyoung mời cả hai về nhà ăn cơm. Bữa ăn rộn ràng tiếng nói, thi thoảng ba Lisa rót rượu cho thông gia, còn Ji Eun thì cứ trêu:
– Cưới nhau rồi, không sợ bị la nữa ha?
– Ai nói? Bây giờ la còn dữ hơn, vì ký tên trên giấy rồi.
Cả nhà cười ồ. Chaeyoung chống đũa lườm Lisa:
– Thấy chưa? Anh toàn hùa theo chị em bắt nạt em.
Lisa uống ngụm canh, cười tỉnh bơ:
– Có bao giờ thắng được em đâu.
Chaeyoung tan làm về sớm hơn, bước vô nhà thấy đồ giặt chưa đem đi, tất vớ vắt lung tung trên ghế, ly uống cà phê còn nằm chỏng chơ trên bàn.
Cô đứng giữa phòng khách, khoanh tay:
– LALISA ANH ĐÂU RỒI
Lisa từ phòng làm việc ló đầu ra, tóc rối, tay còn cầm bản báo cáo phẫu thuật:
– Sao?
– Em hỏi thiệt, anh làm trưởng khoa hay là làm bãi chiến trường vậy?
– Anh đang chạy deadline, chiều mai phải nộp báo cáo ca mổ hôm trước.
– Nhưng không lẽ giặt đồ xong vắt lên móc cũng không nổi? Cái ly uống cà phê để hai ngày rồi đó, muốn mốc lên luôn hả?
Lisa thở dài:
– Ừ, lỗi anh. Anh dọn liền.
– Không phải dọn liền, là phải có ý thức...
– Em đang càm ràm.
– Ừ, đúng, đang càm ràm. Vì có chồng mà như ở chung với bạn cùng phòng đại học.
Lisa im lặng hai giây, sau đó bước tới ôm cô từ phía sau:
– Vợ anh hôm nay mệt hả?
Chaeyoung cứng người, rồi thở dài:
– Không phải mệt. Chỉ là... đôi khi em muốn về nhà có cảm giác thoải mái hơn, đừng để em thấy thêm chuyện phải làm nữa.
Lisa gật nhẹ, hôn lên vai cô:
– Anh biết rồi. Cho anh sửa từ mai. Còn tối nay... để anh nấu cơm.
Chaeyoung vẫn lườm một cái nhưng môi đã cong cong:
– Ừ, trừ khi lại order pizza rồi đổ lên chảo cho nóng như lần trước.
Lisa cười gượng:
– Sao em nhớ dai vậy trời...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip