10.
Thời điểm Thái Anh tỉnh lại, hắn hơi hơi cau mày, ngủ vẫn rất sâu.
Tối hôm qua hắn trở về muộn, lại hồ nháo một hồi, chắc còn mệt, Thái Anh tính toán để hắn ngủ nhiều một chút.
Vì không muốn đánh thức hắn, nàng thật cẩn thận đứng lên, đang chuẩn bị lật qua, thình lình bị nam nhân ôm eo, cả người ngã vào trên người hắn.
Thái Anh ngây người một chút, ngước mắt nhìn qua, nam nhân ánh mắt thẳng lăng, cũng không biết hắn tỉnh từ bao giờ.
"Chàng làm gì? Còn không mau buông ta ra." Thái Anh giãy giụa, lại bị hắn dễ như trở bàn tay mà ấn trở về.
hắn cố tình không buông nàng ra, tay còn theo bản năng siết chặt vài phần: "Làm gì? Dáo dác lấm la lấm lét."
Thái Anh quả thực bị tức đến bật cười: "Ta dáo dác lấm la lấm lét? Chàng đừng đem thành ngữ dùng loạn. Ta là vì ai, còn không phải sợ đánh thức chàng sao, nhanh buông ta ra."
Chờ đến khi hắn buông nàng ra, Thái Anh nhanh chóng nhảy xuống giường, ở trên mặt hắn nhéo một cái. Vội vàng quay đầu chạy.
Lưu lại Lạp đại gia bị véo mặt, vẻ mặt dại ra, rồi sau đó biểu tình lại trở nên sung sướng, cuối cùng cười nhẹ ra tiếng: "Thật đúng là thiếu thu thập."
hắn lâu không trở về, nàng tính toán làm chút gì đó ngon ngon cho hắn, nhìn nguyên liệu hiện có, quyết định gói sủi cảo.
Nhân sủi cảo có hành và thịt, bột mì mua về còn chưa ăn, Thái Anh tính toán làm nhiều một chút, đủ ăn hai bữa ngày hôm nay.
Nàng đem nhân cùng vỏ sủi cảo làm xong, đang chuẩn bị làm vằn thắn, hắn đã yên lặng đi tới.
Nàng nhìn nam nhân trước mắt: "Hôm nay ăn sủi cảo, nhưng mà ta còn chưa gói đâu." Nàng lại hỏi một câu: "Chàng giúp ta được không?"
hắn bình thường sẽ không làm, trước kia còn nhỏ chưa từng gói, lớn lên lại vào quân đội nên cũng không cơ hội này.
Hắn ma xui quỷ khiến mà ngồi xuống, nghe Thái Anh hướng dẫn bắt đầu gói sủi cảo.
Ngón tay hắn bị thương nhưng lại đặc biệt linh hoạt, thế nhưng sủi cảo đến tay hắn lại xiêu xiêu vẹo vẹo.
Vừa nhìn liền không muốn ăn, không giống sủi cảo trong tay Thái Anh, nếp uốn đều đặn xinh xắn.
Nhưng hắn cũng không từ bỏ, cứ như vậy cùng Thái Anh ngồi trong phòng bếp, hai người cùng nhau đem tất cả sủi cảo gói xong.
Thái Anh biết sức ăn của hắn lớn nên chuẩn bị rất nhiều, sủi cảo vừa mới nấu xong, nàng liền đem một chén đến trước mặt hắn
"Đói bụng không? Chàng ăn trước một chút, ta đi pha nước chấm." Nước chấm ở đây kỳ thật rất đơn giản, chút dấm, muốn ăn cay chỉ có ớt, nước tương không có, thêm muối cũng không hợp.
Sủi cảo hai người gói không chỉ to, hương vị cũng rất ngon, hắn một ngụm có thể ăn hết một cái,nhanh chóng ăn xong một chén.
Thái Anh nhìn hắn ăn dị thường thỏa mãn, cũng rất cao hứng: "Còn muốn ăn thêm không?"
hắn gật gật đầu, "Ta giúp chàng lấy." cô lại bưng tới một chén.
Lạp Sa tốc độ ăn cơm luôn không chậm, chờ hắn giải quyết xong chén sủi cảo này, cô vừa lúc ăn xong một cái cuối cùng.
Thái Anh thấy hắn thích, không khỏi nói: "Nếu thích thì lần sau chúng ta lại gói."
hắn nhìn nàng cười tủm tỉm, gật gật đầu xem như đáp ứng.
Mấy ngày nay hắn huấn luyện không nhiều, hắn cầm mấy khối ván gỗ, giúp nàng làm một cái tủ đầu giường đơn giản.
Nàng còn muốn giá sách, một cái thau tắm, thậm chí còn có bàn đu dây trong viện.
Thái Anh nhìn căn nhà rực rỡ hẳn lên, trong lòng thỏa mãn, ngâm nga vài buổi tối, đến hắn cũng phát hiện tâm tình của nàng đặc biệt tốt.
Buổi tối, cô tính toán xuống kho tìm chút đồ, vừa mở cửa đã thấy mấy con chuột xám chạy ra.
Thái Anh bị dọa sắc mặt trắng bệch, a một tiếng, lập tức quay đầu chạy.
hắn mới đi đến cửa nhà liền nghe thấy tiếng kêu của nàng, biểu tình nghiêm túc, nhanh chân chạy vào.
Thái Anh chạy lại leo lên người hắn, hai tay hai chân ôm lấy hắn.
"Có chuyện gì?" hắn sắc mặt ngưng trọng, thấy bộ dáng nàng bị dọa không nhẹ, trong đầu nhanh chóng hiện lên vô số khả năng.
cô hít hít mũi, chôn ở cổ hắn nhỏ giọng nói: "... Có chuột."
"Nàng nói cái gì?" hắn cho rằng chính mình nghe lầm, nghiêng mặt liếc nàng một cái.
Thái Anh mang theo vài phần ngượng ngùng nói: "Ta nói... Có chuột."
"... Trong nhà có chuột?" hắn thật sự không nghĩ tới mấy con chuột có thể đem nàng dọa thành như vậy, ở nông thôn cũng không phải không có chuột, hắn thấy nàng hẳn là không sợ hãi thành như vậy.
Hắn ôm người vào trong nhà: "Đợi lát nữa ta đi xem, đem chúng đuổi đi."
Thái Ạn run lên một chút, ôm cánh tay Lạp Lệ Sa càng chặt: "Kia... Nơi này có mèo không... Ta muốn nuôi mèo... "
Lạp Lệ Sa nhíu mày, hiện tại người muốn ăn no cũng khó, làm gì có ai nuôi chó mèo, chó thì còn có thể giữ nhà, nhưng mèo thì sao?
Hắn trong lòng không vui, nhưng nhìn bộ dáng bị dọa sợ của Thái Anh, cũng không đành lòng.
Hắn nghĩ nghĩ, rốt cuộc nhớ ra: "Ta nhớ nhà Ngô đoàn trưởng hình như nuôi một con mèo, cũng không biết là đực hay cái, để ta nhờ người hỏi thăm thử."
cô lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, có hy vọng là tốt rồi.
Lạp Lệ Sa một đường đem người ôm vào trong phòng, cũng không buông nàng ra, chờ vào phòng đóng cửa, liền đem nàng đè lên ván cửa.
"Chàng làm gì?" Thái Anh ngây ngốc nhìn hắn, hai chân quơ quơ: "Đem ta thả xuống."
"Ta giúp nàng tìm mèo, nàng nói có phải nên cho ta chút ngon ngọt hay không." Lạp Lệ Sa không chút che giấu dục vọng, giữa háng phồng lên hướng nàng đâm một cái.
"Chàng sao có thể như vậy, không phải vừa hôm qua mới làm sao, chàng lại muốn rồi." cô dẩu miệng.
Lạp đại gia không vui, không còn ám chỉ giống như vừa rồi, lần này trực tiếp hướng nàng đâm thật mạnh hai cái: "Bởi vì nàng là tức phụ của ta, ta cũng không lấy tiền của nàng, nàng trả bằng thịt là được."
cô phát hiện mình vẫn là xem thường trình độ không biết xấu hổ của Lạp đại gia.
Nếu hắn biết suy nghĩ của nàng, nhất định sẽ khinh thường nói: "Mặt là cái gì, có thể mài ra ăn được sao!!!"
Tiểu tức phụ nhỏ yếu bất lực cứ như vậy bị lột sạch quần áo, run bần bật bị ấn ngã lên bàn cơm, chờ lão công tới hưởng dụng mỹ thực.
Thái Anh: "... Ta thật khổ."
- ---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip