Chương 2

    Hôm nay thật là một ngày buồn tẻ nhạt ở Canada, mùa Xuân đã đến lá đã chuẩn sắc tố xanh lam, bầu trời vẫn vậy chỉ là đôi chút ấm áp hơn không còn lạnh giá của Mùa Đông . Ở lớp 10A trường tư thục William Acedemy ở Ontario , những tiết toán tẻ nhạt chỉ là lời giảng đầy những con số và tính logic , các học trò trong lớp còn ngủ gật, thậm chí chơi game .
    Mái ngói đã chuyển sắc thái ,ngôi trường này được biết đã được thành lập vào năm 1901 ,thật lâu đời ai ai cũng muốn học ở đây là ngôi trường tư danh tiếng thu hút các du học sinh đến đây. 
      Đâu phải muốn vào là vào ai cũng phải có số điểm cao mới bước chân vào được. Chỉ vừa sau kì nghỉ Đông thôi có vẻ các trò vẫn chưa muốn đến trường cho lắm, sắc mặt khó coi, nhăn nhó thậm chí còn đang mớ ngủ . Nhưng chỉ có chị cảm thấy bình thường hôm qua còn mới Call Video với bạn gái tâm tình lại cảm thấy vui vẻ.
    Giờ ra chơi các học sinh lại đi tán gẫu, chơi thể thao đa số đều ra sân trường vui chơi dưới bóng cây cao lớn che đi những ánh nắng nhẹ. Hôm nay chị lại đổi gió muốn đi ra sân sau trường, vì ở đó có một bãi biển nhưng ít người đến đây. Chị chỉ biết rằng bên kia bờ biển là là đất liền của một quốc gia khác .

       " Yêu chị từ thuở bơ vơ dạt dòng, bờ biển đẹp tựa như tranh nhưng lại thiếu hình bóng của chị " Lisa chỉ thờ thẫn thốt lên từ trong suy nghĩ .
        Tiếng chuông reo đã vang lên học sinh đã bắt đầu về lớp giáo viên cũng đã bắt đầu giảng dạy , nhưng lớp 10A vẫn thiếu một người ,giáo viên chỉ nhăn mài hỏi dò.

     " Lớp trưởng của các em ở đâu, chẳng phải hôm nay đi học đầy đủ hết sao?  "
     William - Bạn cùng bàn của chị.  Biết là chị đã đi đâu không muốn về sẽ hứa với lòng sẽ không giúp chị lần nào nữa.

      " Thưa cô,  Lớp trưởng bị sốt nên xin về rồi ạ " Bề ngoài William là cậu học trò ngoan ngoãn, luôn được lòng các bạn nữ và thầy cô. Cậu nói xong liền ngồi lại vị trí, giáo viên chỉ gật gù rồi bắt đầu giảng bài.
     Lớp học tẻ nhạt cứ thế hết tiết học này rồi tới tiết học khác.Về phần chị  ,bản thân Lisa cứ nhìn thẫn thờ về phía bờ biển như thể đang tính toán gì đó. Bản thân chị là Học Bá - Thủ khoa đầu vào của trường không thèm quan tâm đến những thứ tẻ nhạt. 
        Sinh ra trong gia đình không có tình yêu thương, chị đã tự lập từ rất sớm chị đã từ mặt thậm chí kí giấy quyết định từ bỏ thân phận con cái.  Ra ngoài xã hội không dễ dàng gì, hạ cái tôi xuống chỉ để nói từ " Xin lỗi" với những người không đáng được tôn trọng. 
         Đang thẫn thờ suy nghĩ thì tiếng điện thoại reo lên bật màn hình thì hiện lên chữ "Bạn Gái " à thì ra là Chaeyoung gọi đến. Lisa không chần chừ liền bắt máy nhưng không nói gì.  Đầu dây bên kia thì đã biết chị đang làm gì, suy nghĩ thứ gì trong

      " Bảo bối sao em lại im lặng như vậy? có chuyện gì sao?  " Chaeyoung cất lời, chờ đợi nghe giọng của đối phương ,chốc lát chị liền trả lời.

     " Không chuyện gì cả, chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện thôi " Chị không muốn em biết mình đang nghĩ gì chỉ sợ Chaeyoung lo lắng cho mình. 

    " Em có phải đang nói dối chị hay không đây, có phải là đang có chuyện gì làm em buồn bả?  "

     " ..." Chị không nói gì, thật sự bản thân Lisa muốn kể cho người mình yêu nghe suy nghĩ của mình, nhưng lại sợ làm phiền em. Chị nhấn vào Mess nhắn với em

      '  Về nhà em sẽ kể cho chị nghe ' Chaeyoung nhìn thấy đoạn tin nhắn rồi đáp lại, ngồi trên ghế suy tư về cô bạn gái nhỏ đang buồn chuyện gì lại không muốn nói chuyện với mình, tâm trạng lại chùn xuống mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lichaeng