Chap 2
Trên tầng cao nhất của tòa nhà nằm tại trung tâm của Seoul, Lisa ngồi trong phòng làm việc rộng lớn của mình, ánh sáng từ cửa sổ cao chiếu rọi xuống chiếc bàn làm việc bằng gỗ sồi, phản chiếu rõ nét những con số và tài liệu mà cô đang xem xét. Là giám đốc của Manobal Thị, cô đã quen với những quyết định khó khăn, những cuộc họp căng thẳng và những đêm dài làm việc không ngừng nghỉ.
Cô đang ngồi xem lại tài liệu thì bỗng cánh cửa phòng mở ra. Cô tức giận khi có người tự ý vào phòng mà không gõ cửa hay xin phép, đang định quát mắng thì chợt nhận ra đó là mẹ cô-Lee Chaemin (Bà). Cô đến gần dìu mẹ lại sofa ngồi rồi thắc mắc "Mẹ, có chuyện gì mà mẹ đến tận công ty tìm con vậy ạ"
Bà nhìn Cô, ánh mắt đầy sự quan tâm và lo lắng không giấu được. "Lisa, chiều nay mẹ đã hẹn con đi xem mắt rồi, con đừng từ chối nữa nhé," Bà nói, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng kiên quyết, trong lòng bà có chút lo lắng về chuyện tình cảm của con gái.
Cô tuy có chút bối rối trước yêu cầu của mẹ, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản, ánh mắt hơi lảng đi. "Mẹ, con có thể tự quyết định chuyện này. Cảm ơn mẹ vì sự quan tâm, nhưng con nghĩ mình sẽ để mọi thứ diễn ra tự nhiên," Cô nhẹ nhàng trả lời, dù trong lòng vẫn còn chút đắn đo.
Bà nhìn Cô, vẻ mặt đầy lo lắng và băn khoăn. Bà thở dài, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. "Lisa, dù sao con cũng đã 30 tuổi rồi, mẹ chỉ muốn con tìm được một người xứng đáng để chia sẻ cuộc sống này. Mẹ không muốn con phải cô đơn quá lâu đâu," Bà nhẹ nhàng nói, ánh mắt bà ngập tràn sự lo lắng. Cô hơi im lặng, nhìn Bà một hồi lâu. Có lẽ, Cô biết Bà chỉ đang quan tâm đến mình, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy một chút gượng gạo trước những sự sắp đặt ấy.
"Mẹ, con hiểu mà. Nhưng chuyện này không thể vội vàng được, con muốn mọi thứ diễn ra tự nhiên. Người đừng lo lắng quá, con sẽ ổn." Cô đáp lại, cố gắng làm mẹ bớt lo.
Bà nắm tay Cô, nhìn với ánh mắt kiên quyết:
"Lisa à, chỉ một lần này thôi, đó là con gái của Park Hyun-woo, biết đâu con sẽ thích thì sao?" Bà nói, sự quyết đoán rõ rệt trong từng lời, không muốn con gái bỏ lỡ cơ hội.
Khi nghe đến cái tên Park Hyun-woo, ánh mắt Lisa bỗng sáng lên một cách rõ rệt, nhưng cô vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, không để lộ sự hứng thú. Lisa, bên ngoài tỏ vẻ không quan tâm, khuôn mặt vẫn lạnh lùng và điềm tĩnh, nhưng trong lòng cô lại là một mớ cảm xúc khi nghe đến cái tên đó. Cái tên Park Hyun-woo, người mà chỉ nghe thôi đã khiến người ta phải kính nể vài phần. Không thể phủ nhận rằng cô đã nghe rất nhiều về ông, không chỉ vì danh tiếng của ông mà còn vì cái sức hút khó tả đến từ gia đình Park. Nhưng Lisa không muốn dễ dàng để lộ sự hứng thú của mình.
Vẫn giữ bộ mặt bình tĩnh, Lisa khẽ nhướn mày, nói một cách nhẹ nhàng nhưng quyết đoán: "Được rồi, nhưng mà chỉ là một cuộc gặp mặt thôi, không có gì hơn." Giọng cô có chút ngập ngừng, nhưng cũng đủ để người khác không thể nhận ra sự phấn khích trong lòng.
Dù cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể phủ nhận rằng từ sâu thẳm trong nội tâm, Lisa đang cảm thấy một sự háo hức lạ lùng. Cuộc gặp này sẽ là lần đầu tiên cô gặp con gái của Park Hyun-woo...
Buổi tối hôm đó, cô có hẹn với Jisoo tại quán bar BP- quán bar nổi tiếng nhất nhì tại Hàn Quốc. Bước vào quán, không gian ánh sáng dịu nhẹ và nhạc nền sôi động tạo ra một bầu không khí vừa năng động vừa thư giãn. Cô tìm thấy Jisoo ngay góc quán, nơi ánh sáng vàng ấm áp chiếu vào chiếc bàn nhỏ mà bạn cô đã chọn. Jisoo ngẩng đầu lên, nở nụ cười tươi tắn khi thấy Lisa bước đến.
"Cậu đến trễ quá, mà hôm nay lại mặc bộ đồ này à? Nhìn như muốn đi họp đại hội cổ đông ấy," Jisoo trêu chọc, mắt cô lấp lánh vui vẻ.
Lisa cười nhẹ, nhưng không thể giấu đi sự căng thẳng trong đôi mắt. "Mới vừa từ công ty ra mà, làm sao được như cậu, cứ đi chơi thoải mái thế." Cô ngồi xuống, tiện tay gọi một ly cocktail để thư giãn.
Jisoo nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng bạn mình, liền hỏi ngay: "Có chuyện gì à? Sao nhìn mặt cậu không ổn lắm?"
Lisa không trả lời ngay mà chỉ cầm ly cocktail lên nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt lơ đãng. "Mẹ mình vừa sắp xếp cho mình một buổi gặp mặt với ai đó... con gái của Park Hyun-woo." Cô dừng lại, thấy những lời này như thể có chút gì đó khó nói. "Cũng chẳng phải là một cuộc hẹn, chỉ là... một buổi gặp mặt xã giao thôi."
Jisoo nâng ly lên, rồi lại đặt xuống bàn, nhìn Lisa đầy quan tâm. "Cậu không thích hả? Hay là... có gì đó không ổn với cái tên Park Hyun-woo ấy?"
Lisa hít một hơi dài, đôi mắt cô như mờ đi trong suy tư. "Tôi không biết nữa, nhưng Park Hyun-woo không phải là người đơn giản. Cả gia đình của ông ấy... có quyền lực và ảnh hưởng khá lớn. Với lại, mình không muốn bị cuốn vào mấy trò sắp đặt thế này." Cô thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ như đang suy ngẫm.
Jisoo gật đầu, thấu hiểu nỗi lo lắng trong lòng Lisa. "Mình hiểu mà. Nhưng mà, ai biết được? Có thể cô ấy sẽ là người giúp cậu thấy khác đi." Jisoo mỉm cười nhẹ, một nụ cười tươi tắn đầy hy vọng. "Dù sao, gặp mặt rồi mới biết."
Lisa im lặng một lúc, rồi bỗng nhiên cười khẽ. "Cảm ơn vì luôn ở đây, Jisoo. Dù có chuyện gì xảy ra, mình biết là mình có cậu."
"Luôn luôn," Jisoo đáp lại, mắt vẫn nhìn bạn mình đầy sự an ủi.
_____________END CHAP_____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip