Chương 9 Vì em
Chào tạm biệt với Song Yi, Lisa quyết định sẽ đến nhà Chaeyoung. Không biết thì thôi, bây giờ đã biết nhà Chaeyoung ngoài mẹ nàng, còn có một cô con gái nhỏ, một anh họ hay sang giúp đỡ những lúc Chaeyoung không ở nhà. Cô quyết định gọi Bambam chuẩn bị giúp một ít quà cho cả nhà nàng.
- Chaeyoung!
Chaeyoung đang dạy cho Song Yi vẽ tranh, nghe tiếng gọi quen thuộc, nàng nhìn ra cửa liền thấy Lisa đang mỉm cười với mình. Chưa kịp phản ứng thì Song Yi đã nhanh hơn một bước, chạy ra reo lên.
- A cô Lisa!
- Con... Con biết cô hả?
Con bé nắm lấy tay Lisa xoay qua cười với mẹ nói
- Con gặp cô Lisa ở trường của con, con còn mời cô ăn kẹo nữa. Cô rất thích kẹo mẹ mua cho con nha.
- Đúng vậy, con gái em rất ngoan.
Chaeyoung vẫn cứ ngơ ngác không hiểu gì, mẹ Park và Jung-kook từ ngoài trở về, nhìn thấy Lisa bà vô cùng ngạc nhiên.
- Cô Manoban!
- Kìa dì. Cứ gọi con Lisa được rồi, không cần khách sáo như vậy.
- Đúng đó bà ngoại, cô Lisa rất tốt lại hiền nữa.
- Li... Lisa. Con vào nhà đi.
Jung-kook lấy ghế cho Lisa, tươi cười.
- Lisa phải không? Tôi là Jeon Jung-kook, là anh họ của Chaeyoung. Cô ngồi nghỉ đi, đi đường xa chắc mệt lắm.
- Chào anh Jung-kook, tôi không sao. Ở đây có chút tấm lòng gửi cho dì, anh và bé Song Yi.
Mấy lần Chaeyoung về thăm nhà, Lisa vẫn gửi nhiều đồ bổ cho bà, Chaeyoung từng cho bà xem ảnh của cô, lần này nhìn thấy cô đích thân đến tận nhà làm cho bà thụ sủng nhược kinh.
Song Yi yêu thích ôm lấy mấy món đồ chơi cùng bánh kẹo vào lòng, cười vui vẻ.
Jung-kook mở quà của mình ra ngay lập tức bất động, mắt chớp cũng không chớp.
Chaeyoung nhíu mày khó hiểu, gọi anh một tiếng.
- Jung-kook, anh làm sao vậy?
- Đây... Đây... Đây... Là... Là... Album giới hạn của nhóm nhạc BTS. Lại còn... Còn có đủ chữ ký của các thành viên.
Nàng nhìn qua Lisa, âm thầm đánh giá "người có tiền đúng là người có tiền".
- Biết anh thích nhóm BTS, trùng hợp bạn của tôi có cả bộ sưu tập của nhóm này, vì nể mặt nên nhượng lại một cái. Mong rằng anh sẽ thích.
Jung-kook gật đầu liên tục, hai mắt long lanh.
- Thích thích thích. Tôi đương nhiên thích. Lisa cô quả thật vô cùng có lòng, ở lại đây mấy hôm đi, để tôi tiếp đãi cô được không?
Chaeyoung biết công việc ở công ty của cô rất bận rộn, định giúp cô từ chối nhưng Lisa đã gật đầu đáp ứng.
- Nếu như dì cho phép thì con xin được ở lại một hôm.
- Ây da, con đừng khách sáo. Muốn ở liền ở, dì chỉ ngại nhà dì nhỏ lại không được tiện nghi làm con không thoải mái.
- Không đâu. Con ngược lại rất thích không khí ở đây, tự do, thoải mái. Có sông có hồ, có đồng ruộng, trong vườn có rau có con vật. – "Còn có cả Chaeyoung nữa" Tất nhiên câu cuối cô không có nói ra miệng.
Chẳng bao lâu, một bữa cơm đơn giản với rau dưa hái trong vườn được dọn lên, vốn lo Lisa cô không quen ăn mấy món nhà quê thì Lisa đã ăn ngon lành, cười đến híp cả mắt.
Một nhà năm người dùng xong bữa cơm, mẹ Park muốn đi mua mấy món ngon để chiều làm tiếp đãi Lisa, cô lập tức ngăn bà lại. Sau lần phẩu thuật bà vẫn cần được nghỉ ngơi nhiều, không thể lại để cho cơ thể mệt mỏi.
Song Yi phụ Jung-kook rửa bát, Chaeyoung phụ trách đưa Lisa ra chợ mua nguyên liệu nấu ăn. Trên đường đi, nàng vô cùng tận tình chỉ cho Lisa đây là cây gì, kia là con gì, gặp vài người quen lại cùng nhau chào hỏi mấy câu.
- Chị Lisa!
- Hửm?
- Sao tự nhiên chị lại về đây? Không phải công việc ở công ty rất bận sao?
- Nhớ em!
- Hả?
- Công việc giao cho Bambam và giám đốc là được, nhưng nhớ em thì không làm gì khác được nên phải chạy về đây.
Chaeyoung bất ngờ nghe lời tâm tình này, không biết phải đáp lại thế nào, đành phải đỏ mặt giả vờ như mình phát hiện ra gì đó. Lisa nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng kia, trong lòng cô vô cùng ngọt ngào.
Vào đến chợ, Chaeyoung bày ra vẻ thông thạo chỉ cho Lisa phân biệt các loại rau củ, lại còn như thế nào mới là cách chọn đồ tươi, ngon.
- A cô Manoban sao?
Tiếng của một người đàn ông lớn tuổi làm cả hai giật mình quay lại nhìn. Chaeyoung nhận ra người này là ai.
- Thầy hiệu trưởng Han?
- Chaeyoung cũng về à?
- Dạ em mới về. Thầy làm sao biết chị Lisa vậy ạ?
Chaeyoung không nghĩ ở vùng quê này lại có người biết đến chủ tịch Manoban của PL. Thầy Han lớn giọng tự hào.
- Cô Manoban đây chính là người đã tài trợ kinh phí sửa sang, xây thêm phòng học và bàn ghế mới cho trường.
Có mấy vị gần đó nghe được tên Manoban liền mừng rỡ.
- Lần trước bố tôi bị bệnh nặng, bệnh viện không đủ thiết bị để phẫu thuật, ông lại không thể chịu được đường xa chuyển lên thành phố. Vốn chỉ có thể nằm ở nhà chờ chết. Nhưng cô Manoban bỏ ra số tiền rất lớn mua thêm trang thiết bị, máy móc hỗ trợ cho bệnh viện mà bố tôi được cứu rồi.
- Mọi người biết đường làng ta là ai đã nâng cấp không? Chính là cô Manoban đây.
- Cô Manoban còn giúp bà con sửa nhà, xây đê ngăn lũ, còn mở ra nơi thu mua nông sản giá cao cho bà con nữa.
Chaeyoung nghe mọi người nói, liên tục đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thì ra tất cả những thay đổi ở quê mình đều là do một tay Lisa làm ra. Lại bất ngờ, lại kinh hỉ, lại cảm động với những gì cô dành cho mình, cho người nhà và cả vùng quê nơi mình sinh ra.
Sau khi được mọi người nhận ra và nói lời cảm kích, hai người quay về với bao nhiêu là thứ. Tuy không phải cao sang, quý giá chỉ là mấy thứ rau củ, con gà con vịt ở nhà mang ra, nhưng cô biết đó là tấm lòng của họ và cô vô cùng trân quý chúng.
Những người dân còn nhiệt tình đến nỗi mang xe ra giúp cô chuyển đồ về nhà Chaeyoung trước, các nàng lại ung dung trở về.
- Có điều gì muốn hỏi chị sao?
- Muốn hỏi chị... Những việc này chị làm...
- Là vì em!
Chaeyoung vốn có suy nghĩ này, nhưng chính tai nghe được cô nói ra lại không hề giống, nàng chớp chớp mắt nhìn cô, tim đập nhanh hơn mấy nhịp.
- Người ta chẳng nói yêu ai yêu cả đường đi lối về hay sao? Chị ban đầu muốn tìm hiểu về em, về nơi em được sinh ra, nơi em đã có tuổi thơ ở đó. Rồi khi thấy cuộc sống của người ở đây quá khổ cực chị mới cho Bambam lập ra một đội về hỗ trợ sửa sang nơi này, sau lại gọi Mina đến giao cho em ấy thay chị quản lý công ty chuyên thu mua và cung cấp rau củ quả sạch cho siêu thị.
Chaeyoung choàng tay ôm lấy cánh tay Lisa.
- Cám ơn chị. Cám ơn chị vì đã giúp mẹ em phẫu thuật, cám ơn chị đã giúp người dân quê em, cám ơn chị đã quan tâm đến người nhà của em, cám ơn chị đã vì em làm bao nhiêu là chuyện. Và cám ơn chị đã đến và ở lại bên cạnh em.
Lisa vuốt nhẹ mái tóc dài, một tay khác chạm khẽ rồi mười ngón đan chặt với tay Chaeyoung.
- Ngốc. Sao lại cám ơn chị? Em đến bên chị là một đặc ân vô cùng lớn lao, chị chỉ là muốn làm chút gì đó để đáp lại Thượng Đế và cuộc đời này. Tính kỹ ra thì chị vẫn rất lời nhé.
Lòng Chaeyoung giống như ăn mật, vô cùng vô cùng ngọt, nàng dụi vào tay áo cô, lau đi nước mắt không kìm được mà chảy ra.
Về đến nhà, Lisa xung phong vào bếp chuẩn bị cơm chiều cho cả nhà. Mẹ Park dắt Song Yi sang thăm con dâu của bạn bà ấy mới sinh cháu đích tôn, Jung-kook có việc chạy về nhà. Chaeyoung vào phụ Lisa, tuy nói là phụ nhưng Lisa cũng không nỡ để cho nàng động tay việc gì. Cô biết cô gái nhỏ này kiểu gì cũng hậu đậu làm hỏng thứ này, hư thứ kia hay tệ hơn là bị dao cắt vào tay.
Chaeyoung loay hoay hỏi Lisa thứ này thứ nọ, cô vừa thái thái, cắt cắt vừa trả lời nàng, một chút khó chịu đều không có.
Chợt có thứ gì đó mềm mại, ấm áp dán vào lưng cô, là Chaeyoung từ phía sau vòng tay ôm lấy Lisa.
- Em đói sao?
- Không phải. Là muốn ôm chị.
Lisa đưa tay tắt bếp, xoay người đem Chaeyoung ôm vào lòng, hôn lên trán nàng, thì thầm.
- Em có nghĩ sẽ nói chuyện của chúng ta với dì không?
- Em nghĩ, nhưng sợ mẹ không chịu được kích động. Chị có trách em không?
Vòng tay Lisa càng xiết chặt lấy nàng.
- Chị hiểu. Những chuyện này không thể gấp được. Để chị từ từ lấy lòng mẹ vợ rồi mới nói cũng không muộn.
Chaeyoung bởi vì hai chữ "mẹ vợ" làm cho đỏ mặt, càng chôn mặt vào sâu hơn trong ngực cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip