Chương 10 Có tớ ở đây rồi
Quân sư của Lisa – Song Jihyo, Jin Ji-hee, Kim Jennie, Kim Jisoo – đều cùng một ý đó là Chaeyoung cũng có tình cảm với cô. Cả bốn người ủng hộ Lisa tỏ tình Chaeyoung, vì nếu như bị từ chối cũng chỉ "đau một lần rồi thôi" còn hơn là cứ mãi đơn phương ở phía sau người ta như vậy.
Hôm đó lớp được về sớm, đúng lúc bố mẹ của Jennie đi công tác, cả nhóm hẹn nhau vào đấy chơi. Nàng đưa cả nhóm ra vườn của ông ngoại chơi, cả bốn người cố tình tách ra đi hái trái cây, để cho Lisa và Chaeyoung một mình đi đến vườn hoa cạnh bờ sông.
Lisa đưa tay hái một bông hoa cúc dại, đưa đến trước mặt Chaeyoung, ánh mắt chân tình.
- Chaeyoung. Tớ thích cậu, thật sự thích cậu. Từ rất lâu đã thích cậu. Có thể nào...
Những lời sau đó Lisa không thể nói tiếp được, cô chỉ dám im lặng chờ đợi câu trả lời của Chaeyoung. Không ngoài dự liệu, Chaeyoung nói liền một hơi rồi nhanh chóng rời đi, gần như là chạy trốn cô vậy.
- Tớ xin lỗi cậu Lisa. Cậu rất tốt nhưng tớ không xứng với cậu. Cả đời này tớ chỉ có thể gả cho Baek Hee-sung.
Bông hoa nhỏ bé trên tay Lisa trượt khỏi tay cô, rơi trên mặt đất, cánh hoa rơi rụng như chính trái tim cô lúc đó.
Vào khoảnh khắc nghe câu từ chối, Lisa chỉ có đau lòng và chết tâm. Cô chỉ nghĩ đến câu "cả đời này chỉ có thể gả cho Baek Hee-sung" kia và cho rằng Chaeyoung yêu anh ta nhiều như thế nào.
Nhưng hiện giờ nghĩ kỹ lại, sắp xếp những thông tin mình biết và có vẻ như lúc nàng rời đi, Lisa không có lầm thì Chaeyoung đã khóc.
Lẽ nào câu nói "không xứng" kia là vì nàng đã bị... Càng nghĩ càng đau đến không thở được, Lisa vội đưa điếu thuốc lên rít một hơi để ép bản thân bình tĩnh lại thì nghe thấy Chaeyoung gọi.
- Lisa, cậu hút thuốc?
Bị giật mình, Lisa dập điếu thuốc hút dở vào gạt tàn, lấy tay quạt quạt vào không khí muốn tản đi mùi khói thuốc còn lởn vởn.
- Cậu sao còn chưa ngủ?
Chaeyoung ngồi xuống bên cạnh Lisa, mặt có chút đỏ.
- Có phải phòng cậu ở liền kề với phòng cô Seulgi và chị Irene không?
Chính là vào lúc nàng muốn nhắm mắt ngủ thì những âm thanh bên phòng kia cứ lọt vào tai khiến người ta mặt đỏ tim đập.
- A a ưm... Chị... Đi vào...
- Em gấp như vậy hả?
- Ưm... Khó chịu...
- Được chị liền đáp ứng em
- A a... Ân...
Chỉ nhớ lại cũng đủ khiến Chaeyoung cảm thấy mặt nóng bừng. Lisa nhìn thấy nét mặt kia liền nhớ ra phòng mình xác thực cách âm với phòng hai người kia không tốt.
Bất quá họ cũng chỉ ân ái vào ban đêm, mà đêm thì Lisa đều về nhà ngủ nên không bận tâm lắm. Không nghĩ có ngày đêm hôm đem Chaeyoung đến chỗ này, còn để cho nàng nghe những âm thanh xấu hổ kia.
- Kia... Xác thực phòng tớ cách âm không tốt. Sau này sẽ cho người sửa sang lại, lần sau sẽ không phải nghe những thứ kia nữa.
Lời nói ra xong lại tự thấy bản thân mình ngu ngốc
"Như thế nào lại còn có lần sau? Chaeyoung như thế nào sẽ lại đến đây ngủ cùng một đêm như vậy?"
Chaeyoung lúng túng không kém, nghĩ nghĩ rồi hỏi sang chuyện khác.
- Cậu biết hút thuốc từ khi nào?
- Trước đây có hút, dạo gần đây đã bỏ rồi nhưng đêm nay xảy ra nhiều chuyện quá, cho nên...
Nhớ đến chuyện đêm nay, mi tâm cô lại nhíu vào nhau. Chaeyoung khẽ đưa tay chạm vào, nhẹ nhàng xoa xoa một chút.
- Hút thuốc rất có hại, cơ thể cậu còn đang trong giai đoạn phát triển nữa. Sau này có gì không vui thì kể với tớ, đừng hút thuốc nữa có được không?
Lisa ở đời trước, vào lúc Chaeyoung từ chối cô, mỗi đêm cô lại lén ra ban công hút thuốc. Thời gian dọn ra ngoài ở, Lisa càng hút nhiều hơn, những đêm nhớ đến nàng, thuốc lá lại cháy hết điếu này đến điếu khác, cho đến khi cả căn phòng ngập tràn mùi thuốc lá.
"Câu nói kia có thể tin hay không? Cậu sẽ chịu nghe tớ kể sao? Cậu có thời gian cho tớ sao? Hay chỉ là câu nói khách sáo là do tớ nghĩ nhiều?"
Miễn cưỡng cười cười.
- Tớ biết rồi.
- Khi nảy cậu cứ cho tớ xuống ở nhà nghỉ nào đó là tốt rồi, làm phiền mọi người như thế này thật ngại quá.
Còn sợ chuyện đêm nay sẽ là điều cấm kỵ không nên nhắc lại, nhưng lúc này nhìn vẻ mặt bình thản của Chaeyoung, Lisa mới trút được gánh nặng trong lòng.
- Không có phiền. Ở đây ai cũng quý cậu cả, không cần ngại. Tớ ngược lại thấy có lỗi với cậu, hại cậu giờ này còn chưa được nghỉ ngơi.
Chính là nói đến hai vị kia vui vẻ không một chút để ý có hai đứa nhỏ ngủ ở phòng bên cạnh kia. Ngồi mãi thì thời gian trôi qua càng lâu, Chaeyoung nổi hứng muốn đi dạo xung quanh. Giờ này đường phố tương đối vắng vẻ, xe cộ cũng không có mấy chiếc.
- Đợi tớ vào lấy điện thoại rồi mình đi.
Lisa đẩy cửa phòng vào cầm điện thoại để trên bàn, sẵn tiện lấy áo khoác cho Chaeyoung. Phòng bên đúng thật vẫn kịch tính chưa có hồi kết.
- Ưm a a... Chỗ đó...
- Em cắn chị chặt quá... Thả lỏng một chút...
Đã sống hai đời còn có chút mặt dày như Lisa còn không chịu nổi, ngây thơ như Chaeyoung biết phải làm sao chứ.
Đem áo khoác mặc lên cho nàng rồi cả hai tung tăng đi dạo xung quanh. Chaeyoung thích thú khi đi trên đường chỉ có một mình nàng, Lisa nhìn Chaeyoung vô tư như vậy không khỏi mỉm cười cưng chiều.
Trong lúc nhất thời, không biết từ đâu có một bóng người lao nhanh về phía Chaeyoung, hét lên.
- Là mày hại con trai tao, tao giết mày!!!
Lisa cả kinh, theo bản năng phóng đến che chở cho Chaeyoung, chỉ kịp cảm nhận một thứ gì đó lạnh lẽo đâm vào sau lưng. Cơ thể đau đến không còn sức lực, nhưng vẫn cố ôm chặt Chaeyoung vào trong lòng.
- Bà xã, bình tĩnh lại.
- Mẹ ơi! Buông dao xuống đi mẹ. Con xin mẹ!
Mọi thứ dần mơ hồ, Lisa chỉ kịp xoa đầu Chaeyoung, thì thầm.
- Không sao... Tớ... Ở... Đây rồi!
Khi cả cơ thể đang ôm mình vô lực trượt xuống, Chaeyoung mới hoàn hồn, nàng không ngừng gọi tên cô, nước mắt rơi đầy trên mặt.
- Lisa. Cậu tỉnh lại đi. Xin cậu đó. Lisa à!
Chaeyoung chẳng nhớ được mình lúc đó đã làm những gì, chỉ biết lúc này đang ngồi trong phòng bệnh nhìn Lisa nằm đó chưa tỉnh.
Seulgi khuyên Chaeyoung.
- Tối nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, con cũng mệt rồi. Hay cùng Irene về nghỉ đi, ở đây có cô được rồi.
Irene liếc cô ý bảo "tại ai mà em mệt như vậy?" rồi vỗ vai Chaeyoung.
- Cùng chị về đi, sáng lại vào thăm Lisa.
- Em không sao. Hai người về nghỉ ngơi đi. Lisa vì em mới bị thương, em muốn ở lại với cậu ấy.
Hai người biết tình cảm của Lisa dành cho Chaeyoung, nhưng nhiều lần nhìn cô cháu gái nhà mình vì người ta làm bao nhiêu chuyện, còn người kia một chút cũng không biết. Đêm nay có thể xem như là cơ hội cho hai đứa nhỏ hay không?
- Thôi được rồi, em có mệt thì sang giường bên kia nghỉ một chút. Có gì cứ gọi cho chị. Sáng chị và Seulgi sẽ lại vào.
Chờ cho hai người đi rồi, Chaeyoung lại không kìm được nước mắt, nắm lấy tay Lisa thì thầm.
- Tại sao lại lúc thì lạnh lùng, lúc thì tốt với tớ như vậy? Tại sao lúc tớ chật vật, lúc tớ tuyệt vọng luôn là cậu xuất hiện? Tại sao lại đỡ thay tớ một dao này? Tớ ngu ngốc, tớ nhìn lầm người, tớ không nghe lời Jennie nói Hee-sung không thật lòng với tớ thì cứ để tớ trả giá đi. Tại sao phải che chở cho tớ? Tại sao không để cho tớ nằm ở đây đi?
Jihyo, Ji-hee, Jennie, Jisoo nhận được tin của Seulgi cho hay, lúc này vừa đi đến cửa, đúng lúc nghe được lời Chaeyoung nói. Gõ gõ cửa một cái, đợi cho nàng lau nước mắt trên mặt, lấy lại tinh thần mới đẩy cửa đi vào.
- Chaeng! Lisa sao rồi?
- Bác sĩ nói không có nguy hiểm, nhưng mất nhiều máu nên tạm thời chưa tỉnh.
Nghe được lời này, cả bọn thở phào nhẹ nhõm. Jihyo và Ji-hee nói.
- Bọn tớ nhận được tin mà sợ hết hồn.
- Đúng rồi, tớ còn khóc một trận dọa bố mẹ nữa.
Jisoo nhìn nhìn Lisa rồi nhìn Chaeyoung.
- Còn em? Ổn không?
Chaeyoung không có trả lời, chỉ gật đầu nhưng nhìn nàng ai cũng nhận ra nàng không ổn. Vì Seulgi đặt phòng VIP cho Lisa nên trong phòng đặc biệt rộng rãi, ngoài giường bệnh của Lisa, có thêm chiếc giường khác và một bộ sofa.
Kéo Chaeyoung qua và để nàng ngồi xuống ghế sofa cách xa chỗ Lisa một chút, Jennie ôm lấy Chaeyoung.
- Chaeng! Tớ biết những chuyện tối nay quá sức chịu đựng với cậu, muốn khóc thì cứ khóc đi, không cần như vậy được không.
Chơi cùng nhau từ tiểu học, Jennie hiểu Chaeyoung còn hơn chính bản thân nàng. Chaeyoung luôn giấu cảm xúc trước mặt người khác nhưng rồi sẽ khóc một mình, sẽ tự mình ôm lấy tổn thương, tự mình chống chọi với những cảm xúc tiêu cực.
Lần này Jennie lại đúng, lớp vỏ bọc mạnh mẽ dần đổ vỡ, Chaeyoung gục trên vai Jennie, nước mắt không thể kìm chế, từng giọt từng giọt rơi xuống.
- Jennie! Tại sao? Tại sao cậu ấy lại giúp tớ, tại sao lại đỡ một dao đó thay tớ, lúc đầu cậu ấy rõ ràng ghét tớ, luôn không muốn nói chuyện với tớ kia mà. Lỡ không may... Lỡ như cậu ấy có chuyện gì... Tớ làm sao đối mặt đây?
- Cậu thật sự không nhìn ra sao? Lisa cậu ấy thích cậu.
Jennie xoa lưng cho Chaeyoung, nàng nghe được một câu ấy lập tức hơi đẩy Jennie ra, mặt một mảng mờ mịt.
- Thích... Thích tớ? Sao có thể?
Jisoo thở ra một tiếng.
- Em thật không nhận ra? Lisa thích em ai nhìn vào đều nhận ra, chỉ có mỗi em là không.
Jihyo trao đổi ánh mắt với Ji-hee rồi thống nhất nói sự thật cho Chaeyoung.
- Không phải gần đây, Lisa thích cậu từ rất lâu rồi.
Chaeyoung hít mũi nhìn Jihyo và Ji-hee như muốn biết họ có ý gì?
- Cậu còn nhớ không? Vào năm học lớp bảy, cậu lên trường tớ bị một nhóm học sinh cá biệt chặn đường. Lúc đó có người đã kéo cậu chạy rồi trốn vào phòng dục cụ thể dục.
Kí ức mơ hồ hiện ra trong đầu, Chaeyoung chớp chớp mắt.
- Đúng vậy, người đó là Lisa. Cũng từ lúc đó cậu ấy đã thích cậu. Thích cậu nên mới cố gắng để bản thân trở nên ưu tú hơn, thích cậu nên mới từ chối tất cả lời tỏ tình của người khác và cũng vì thích cậu nên mới cố tình tỏ ra lạnh lùng vì biết cậu có người yêu.
Ánh mắt Chaeyoung phức tạp nhìn qua hướng Lisa đang mê man, nửa muốn tin nửa không dám, nửa vui nửa hoảng sợ. Cùng lúc đó điện thoại của Jihyo vẫn luôn kết nối với Irene từ lúc cả bọn quyết định nói sự thật cho Chaeyoung, loa điện thoại được bật lên, ở bên kia giọng Seulgi trầm ổn.
- Chaeyoung cô nói cho con biết, Lisa nó không thích ai đụng vào đồ cá nhân của nó, phòng riêng của nó rất ít khi để cho người khác vào. Nhưng nó luôn tùy ý con sử dụng, lại còn vì con thay đổi mọi thứ trong phòng. Nó muốn xây toilet trong phòng vì biết con ngại nhiều người không muốn đi toilet bên ngoài.
Irene nói tiếp.
- Chắc em cũng biết menu của quán gần như là do Lisa nghĩ ra, nhưng em có biết không, Lisa không thích xoài. Nhưng vì em thích nên nó đổ rất nhiều công sức nghĩ ra những món từ xoài, rồi luôn dành cho những cái tên hoa mỹ nhất như "my angel", "nữ hoàng băng giá", "nụ cười của gió", "my young" và món sắp tới là "unrequited love". Cái tên đó được quyết định vào buổi chiều sau khi nó nhờ mấy cậu nhân viên trong quán đi mua... ừm... condom cho em.
"Unrequited love? Yêu đơn phương sao? Sau khi mình nói với cậu ấy mình có hẹn với hắn ta?"
- Chuyện gì cần nói tụi chị cũng đã nói cả rồi, quyết định như thế nào là chuyện của em. Chị thật sự rất quý em, nhưng Lisa nó là cháu của chị, chị không muốn nhìn nó đau khổ nữa. Nếu em không thể chấp nhận xin em hãy cho con bé một câu trả lời dứt khoát.
Irene tắt máy, Jennie lau nước mắt trên mặt Chaeyoung rồi chân thành khuyên.
- Tớ là bạn thân của cậu, nhưng Lisa cũng là bạn của tớ. Tớ không mong hai cậu có quyết định sai lầm, tớ không muốn mất đi người bạn nào cả. Nhưng mà tớ sẽ ủng hộ quyết định của cậu. Cậu ngốc lắm
Mọi người muốn thay nhau chăm sóc Lisa cho Chaeyoung nghỉ ngơi nhưng nàng muốn một mình ở bên Lisa. Thấy không thay đổi được, nên bốn người đành dặn dò Chaeyoung nghỉ ngơi và gọi điện thoại ngay khi có chuyện gì mới không tình nguyện rời khỏi.
Căn phòng yên tĩnh đến nỗi mỗi tiếng thở của Lisa nàng đều có thể nghe được. Ngồi một bên nắm tay cô, Chaeyoung lại không ngăn được nước mắt của mình.
- Lisa cậu thật sự thích tớ? Nhưng cậu không chịu nói với tớ, kể cả lúc tớ hỏi có phải chúng ta từng gặp nhau hay không cậu cũng lừa tớ. Nếu không phải xảy ra chuyện này, có phải cả đời này cậu cũng sẽ không để cho tớ biết cậu đã làm nhiều việc cho tớ như vậy
Đáp lại nàng vẫn chỉ có tiếng thở đều đều của cô, Chaeyoung đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt xinh đẹp, ôn hòa của Lisa.
- Jennie, chị Jisoo, Jihyo, Ji-hee, cô Seulgi và chị Irene nói với tớ là cậu thích tớ. Tớ mới không tin, ai nói tớ cũng không tin. Tớ chỉ tin khi cậu tự mình nói với tớ thôi. Cho nên... cậu nhanh tỉnh lại... chính miệng nói với tớ có được không?
Qua một lúc lâu, Lisa vẫn không có mở mắt nhưng miệng cứ lẩm bẩm gọi tên "Chaeyoung", mi tâm nhíu chặt, trán xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh.
- Chae... Chae... Chaeyoung...
- Cậu tỉnh rồi hả?
Lisa vẫn nhắm chặt mắt, miệng khó khăn thốt lên từng chữ.
- Có... có... tớ...
- Lisa cậu gặp ác mộng hả?
Chaeyoung nắm chặt tay Lisa cố gọi nhưng Lisa vẫn trong vô thức.
- Đừng... sợ... Chaeyoung...
Nàng nhớ đến trong đêm nay, Lisa đã hai lần cứu nàng, câu nói "Đừng sợ, tớ ở đây" lúc đó thật sự khiến cho nàng cảm thấy yên tâm.
Nước mắt ở đâu lại lăn dài trên má, cho đến khi Chaeyoung mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Chaeyoung tỉnh dậy lại thấy mình đang nằm trên giường của Lisa, còn cô thì không thấy. Vội ngồi dậy muốn đi tìm cô thì ở sofa cất lên giọng nói quen thuộc.
- Cậu tỉnh rồi?
Chaeyoung dụi dụi mắt, hơi nhức vì khóc nhiều, nhìn thấy Lisa đang ngồi lật xem giấy tờ gì đó, nhìn lại mình đang ở trên giường thì kinh ngạc.
- Cậu bế tớ lên đây? Sao không gọi tớ dậy, nhỡ động đến vết thương của cậu thì phải làm sao?
Lisa đặt xấp giấy lên bàn, đưa tay sờ lên vết thương.
- Tớ không sao, cơ địa tớ rất tốt sẽ nhanh hồi phục thôi. Ngược lại là cậu, một đêm mệt mỏi như vậy còn phải chiếu cố tớ, rất xin lỗi.
- Cậu là đồ ngốc, nói cái gì mà xin lỗi. Cậu bị như vậy đều là tại tớ liên lụy, chiếu cố cậu là việc tớ nên làm.
Buổi sáng mở mắt ra, nhìn thoáng qua thấy Chaeyoung gục ở bên giường mình ngủ say sưa, nhìn nàng chật vật như vậy Lisa vừa đau lòng vừa vui. Thật không dám tin người mình yêu ấy thế mà ở bên cạnh chăm sóc mình cả đêm. Nhưng sau khi nghe câu nói kia, tâm trạng liền như bong bóng xì hơi.
"Ra là như vậy, cậu ấy ở đây với mình vì cảm thấy có lỗi. Tự mình lại đa tình rồi".
- Không còn sớm nữa, cậu nên trở về nhà đi để người nhà lo lắng.
- Nhưng mà cậu...
- Tớ không sao, cậu tớ làm ở bệnh viện này. Cậu đã xem qua nói là kết quả kiểm tra đều tốt có thể để cho tớ về nhà nghỉ ngơi.
Chaeyoung ỉu xìu gật đầu rồi đi vào rửa mặt. Lúc trở ra, Lisa gọi nàng lại nói một chút về kết quả điều tra của cảnh sát được Da-eun đưa đến vào sáng sớm.
Bà nội của Baek Hee-sung từ đầu có thành kiến với mẹ anh ta vì có thai trước khi cưới. Lúc đang mang thai đứa con gái sau, chồng đi làm nhiều hơn để lo cho mấy mẹ con, bà ở nhà phải làm hết mọi việc còn chịu sự đay nghiến, ghẻ lạnh của mẹ chồng và em chồng đến mức phải sinh non.
Sau đó bà được chẩn đoán bị trầm cảm sau sinh, ông Baek biết được vợ đã phải chịu đựng những gì, ông cố làm thêm việc để tích cóp trả góp một ngôi nhà đưa vợ con mình ra ngoài sống. Chưa kịp thì bà Baek bị kích động suýt ôm theo con gái nhỏ tự tử.
Phải điều trị rất lâu mới ổn định lại được, nhưng chính là về sau không thể chịu kích động. Lúc biết chuyện của con trai, bà hoàn toàn mất kiểm soát chạy đến tìm Chaeyoung muốn giết nàng.
Ông Baek vô cùng khổ sở, tỏ ý sẽ đáp ứng bồi thường cho Lisa cho dù có phải bán nhà chỉ cần cô chịu bãi nại cho vợ ông.
- Tớ đã nhờ chị Da-eun tìm luật sư giúp bà ấy được điều trị bệnh không phải chịu cảnh tù tội. Hơn nữa vết thương không có gì nghiêm trọng tớ không cảm thấy cần bồi thường.
Chaeyoung không bất ngờ vì nàng biết Lisa có tấm lòng lương thiện, dễ mềm lòng.
- Còn Baek Hee-sung, tớ... Tớ nghĩ không khởi tố anh ta.
Chaeyoung biết anh ta không phải người yêu tốt nhưng cũng vì bị uy hiếp mới làm như vậy, lại thêm không muốn mẹ anh chịu thêm đả kích nếu con trai phải đi tù. Có thể xem đây là ân tình cuối cùng của nàng dành cho anh ta.
Lisa ngược lại cho rằng nàng vẫn còn tình cảm nên không muốn đẩy người yêu vào sau song sắt.
- Tớ biết. Tớ giúp cậu nói với chị Da-eun.
Nhìn Chaeyoung kiểm tra đồ dùng trước khi rời đi, Lisa thì thầm một câu, dường như tự nói với chính bản thân mình.
- Tình cảm nhiều năm như vậy đâu phải nói hết yêu là hết yêu.
- Hả? Cậu nói gì cơ?
- Không, tớ có nói gì đâu. À để tớ gọi nhờ Jihyo đưa cậu về, cậu ấy và Ji-hee vừa đến bên dưới.
- Vậy cũng được. Cậu nghỉ ngơi đi nhé, có gì thì gọi cho tớ.
Chaeyoung đi rồi, Lisa gọi cho Da-eun nhờ giải quyết mọi chuyện rồi lại thẩn thờ ngồi nhìn giường bệnh, nơi đó mới lúc nảy còn có người cô yêu nằm ngủ ngon lành.
Nghĩ lại những gì đã xảy ra trong một đêm, nếu cảnh sát không nắm được manh mối vụ kia, nếu cô không đi giúp cảnh sát, nếu khoảnh khắc bà Baek lao vào Chaeyoung cô chậm một chút thì chuyện gì sẽ xảy ra.
Nghĩ thôi đã thấy sợ, cô thầm biết ơn Thượng Đế đã cho mình cơ hội này, đã cho mình kéo Chaeyoung ra khỏi vũng bùn năm đó.
- Lalisa!
Lisa giật mình đã thấy Ji-hee kề mặt lại gần nhìn cô.
- Ji-hee. Cậu đến lúc nào? Làm tớ giật cả mình.
- Bọn tớ vừa đến, cậu làm gì cứ như người mất hồn. Gọi mấy lần đều không nghe.
- A. Cả Jennie cũng đến à? Jihyo sao cậu cũng ở đây?
Ji-hee ngồi xuống cạnh Lisa, Jihyo và Jennie ngồi phía đối diện, đem trái cây đặt lên bàn.
- Bọn tớ vừa đến thì gặp Jennie và chị Jisoo.
- Tớ để cho chị Jisoo đưa Chaeng về rồi. Cậu như thế nào? Người vừa đi đã như mất hồn à?
- Nói... Nói linh tinh gì vậy? Tớ... Chỉ... Chỉ... Sợ động đến vết thương thôi.
- Ờ Jennie nói linh tinh nhưng có người lại ấp úng, mặt còn đỏ hơn quả táo Ji-hee mua nữa.
Jihyo cầm một quả táo đưa đến cạnh mặt Lisa rồi cả bọn cùng cười phá lên.
Lisa đem mọi chuyện kể đơn giản một lần, rồi nói rõ quyết định của mình.
- Cho nên tớ và Chaeyoung quyết định không truy cứu, đồng ý bãi nại cho hai mẹ con họ.
- Ừhm, các cậu làm như vậy là đúng. Nhưng làm sao cậu biết Hee-sung không phải người xấu?
- Bởi vì anh ta là...
Hai chữ "sếp tớ" dừng lại kịp lúc, Lisa sửa lại lời nói.
- Người yêu của Chaeyoung.
Jennie nghe như vậy liền thở dài, hận không thể rèn sắt thành thép.
- Người đó vừa nhìn đã biết không thật lòng với Chaeng, chẳng hiểu cậu ấy làm sao lại yêu anh ta nữa?
Jihyo, Ji-hee gật đầu đồng ý, trái lại Lisa một bộ dạng hiểu rõ.
- Tình yêu thì không thể nói đúng hay sai, đôi khi người ngoài nhìn vào thấy thật ngu ngốc, không đáng. Nhưng chỉ mỗi người trong cuộc là hiểu rõ.
Jihyo đầy ý vị nhìn Lisa.
- Đang nói bản thân cậu đó hả?
- Làm gì có. Cậu nghĩ lung tung rồi.
Ji-hee đưa tay vỗ vỗ vai Lisa.
- Không cần giấu, ánh mắt cậu nhìn Chaeyoung có thể nào ngừng ôn nhu được sao?
- Đúng rồi. Tớ nghĩ ngoài Chaeng ngốc nghếch ra, ai cũng có thể biết được điều cậu không nói. – Dừng mấy giấy, Jennie lại nói tiếp – Hay là nhân dịp này, cậu tỏ tình với cậu ấy luôn đi.
Lisa mặt đỏ lên, tay xoắn lấy nhau.
- Tớ nghĩ là không nên đâu. Chaeyoung vẫn yêu Hee-sung như vậy, tớ nói ra sẽ bị từ chối thôi. Lúc đó, đến cả bạn bè cũng không thể làm.
Cả ba người nghĩ rằng những điều đêm qua nói với Chaeyoung đã làm thay đổi suy nghĩ và cách nhìn nhận về Lisa của nàng, không ngờ không có kết quả.
- Chaeyoung không có nói gì với cậu hả?
- Cũng không có gì khác?
- Thế nào lại như vậy?
Lisa nghi hoặc.
- Các cậu có ý gì? Cậu ấy đêm qua ngủ bên cạnh giường của tớ, sáng nay có chút gì đó ngại ngùng, hình như có gì đó không đúng lắm, nhưng chắc là vì lo lắng cho người yêu thôi.
Ba người, sáu con mắt đảo qua nhìn nhau ra vẻ đã hiểu.
- Có thể, nhưng không hẳn người đó là Baek Hee-sung.
- Tớ ủng hộ cậu tỏ tình.
- Tớ cũng nghĩ vậy. Đem những lời trong lòng cậu nói ra đi Lisa, đây là cơ hội của cậu, tớ nghĩ Chaeyoung sẽ đồng ý.
Lisa không cho là đúng.
- Nếu cậu ấy vì cảm thấy nợ tớ mà đồng ý thì tớ không muốn, tớ cứu cậu ấy đều là vì xuất phát từ trái tim, tớ không có suy nghĩ đến cậu ấy sẽ dùng cách đó báo đáp tớ.
Ji-hee bực mình đánh bộp vào lưng Lisa làm cô la oai oái.
- Ai da!!! Tớ là người bị thương đó.
- Xin lỗi, xin lỗi. Nhưng cậu có thể tin tưởng bản thân cậu, tin tưởng bọn tớ và cho Chaeyoung có quyền lựa chọn hay không?
- Có... Có thể không? Tớ... Tớ... sợ...
Ji-hee nắm chặt nắm tay nghiến răng nghiến lợi hỏi Jihyo và Jennie.
- Tớ có nên đánh cho cậu ấy thêm một cái hay không?
Hai người gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip