Chap 23
Bảy giờ tối, nhà hàng đông đúc khách. Vẫn là ở vị trí cũ, bộ quần đó, gương mặt đó vẫn hết mực niềm nở với khách. Tính ra thời gian này vẫn chưa gọi là đông đúc. Còn nhớ lúc trước, nhà hàng đông khách đến nỗi không có chỗ cho khách vào ngồi, đầu bếp không kịp chuẩn bị, phục vụ di chuyển liên tục mà không được ngồi nghĩ ngơi.
Thời gian đông nghẹt người thường dễ xảy ra vào trước dịp Tết vài ngày, hoặc là vào dịp Tết hay gần cuối Tết.
Chaeyoung chăm chú lấy khăn lau một dãy bàn to, để có khi khách vào thì có bàn để ngồi. Mồ hôi nó nhễ nhại trên trán, nhưng nó không có để ý.
Vẫn theo thói quen như thường lệ, Irene con gái của ông chủ Bae vẫn ngồi ở một góc cố định quan sát Chaeyoung đang làm việc. Ánh mắt say mê đến tột độ, không có gì là tỏ ra vẻ chán nản, ngược lại còn vô cùng thích thú.
Irene có một đôi mắt to, người khác nhìn vào rất dễ ấn tượng. Khuôn mặt dễ nhìn, trông lại có chút xinh xắn, đáng yêu. Dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh, xem ra chỉ thấp hơn nó có vài ba xăng.
Thời gian càng trôi qua, giờ cao điểm đông khúc khách cũng đã vơi dần. Càng trở khuya, càng thưa thớt dần, cuối cùng đã gần tới mười giờ, nhà hàng lại đóng cửa.
Lúc này nhân viên đã về hết, chỉ là trong nhà hàng vẫn còn lại một số người. Ông chủ Bae cùng cô con gái, BaeKhyun và Chaeyoung vẫn còn nán lại bàn bạc đôi ba lời.
Cả bốn người ngồi vào bàn, gương mặt của hai cậu thanh niên trẻ dường như rất mệt mỏi, như chỉ muốn mau chóng về nhà để nghỉ ngơi.
Chú Bae uống một ngụm trà, ánh mắt dịu dàng nhìn hai người con trai trước mắt. Chaeyoung im lặng một chút, sau đó liền cất lời.
"Chú Bae. Thật ra thì con với thằng BaeKhyun muốn xin chú một chuyện..."
Nói đến đây, nó ngừng lại một chút, quan sát sắc mặt của người đàn ông đã ngoài bốn mươi trước mắt. Thấy ông chủ Bae vẫn niềm nở nhìn mình, nó mới tiếp
lời.
"Trường dạo này có hoạt động bồi dưỡng để đi thi học sinh giỏi. Vừa khéo... con với cả thằng BaeKhyun đều được chọn. Tuần sau sẽ bắt đầu bồi dưỡng... Mà thời gian học lại là từ năm giờ chiều đến tám giờ. Nên con...."
Còn chưa kịp để nó nói hết, chú Bae liền cười lên một tràn thích thú. Dường như gương mặt của ông vui hơn hẳn lúc nãy, ông nở nụ cười nhàn nhạt, nó chỉ cần
nói đến đấy ông liền hiểu ý của nó muốn nói gì rồi.
"Việc học phải đặt lên hàng đầu chứ. Con với thằng BaeKhyun cứ việc nghỉ để lo bồi dưỡng đi. Đi làm được buổi nào hay buổi nấy. Lương chú vẫn tính bình thường"
Chaeyounng với BaeKhyun ngớ người một chút, xem ra người tốt vẫn còn rất nhiều nhỉ. Chẳng mấy ai được ông chủ tốt thế này đâu, đã nghỉ lại còn tính lương như bình thường. Chú Bae lại nói tiếp.
"Này nhá, thi mà đậu ấy, về chú có thưởng. Nên gáng mà học rồi thi cho tốt."
Nó cùng thằng BaeKhyun đồng thanh "dạ" một tiếng, hướng tới chú Bae mà cảm ơn rối rít. Chỉ biết lúc này trong lòng hai đứa vui như mở hội. Nào có để ý đến sắc mặt tái đi của Irene ngồi ở bên cạnh.
Vậy là kể từ tuần sau, cô bé chẳng còn gặp nó rồi, chí ít ra là một tháng. Nội tâm Irene gào thét đến tột độ, sắc mặt kém hơn nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười nhàn nhạt.
Trời lúc này nhá nhem tối, một mảng trời đen kịt lấm tấm chấm vài ngôi sao. Xe cộ cũng vì vậy mà khuất hẳn dần, chẳng còn ai ra đường giờ này vì sợ cướp giật hay bọn lang thang đầu đường xó chợ chặn xe cướp của, có khi còn cướp lấy người luôn ý chứ.
Trở về dãy phòng trọ, BaeKhyun nằm quẹo đơ như cọng bún thiu, cậu ta mệt, vả lại còn phải cố gắng học bài, ngủ không đủ giấc khiến cho cậu đôi lúc cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Đang nằm, đột nhiên thằng BaeKhyun cất tiếng gọi nó.
"Taeyoung"
"Sao?"
Chaeyoung cũng trả lời lại, trong khi mắt cứ hướng vào màn hình điện thoại mà lướt Facebook đi tìm niềm vui.
BaeKhyun đột nhiên nhoẻn miệng cười nhạt, một nụ cười vốn không hiểu bắt đầu từ đâu. Hình như trong đầu cậu xuất hiện bóng dáng của ai đó làm cậu vô cùng thích, thích đến nỗi ngẩn ngơ cười không hay không biết. Xong, cậu liền trả lời lại với nó.
"Mày thấy con bé Irene thế nào?"
Chaeyoung lúc này tắt điện thoại, liếc mắt sang nhìn cái điệu cười ngơ ngơ của thằng bạn mà trong lòng hoài nghi.
"Tự nhiên mày lại hỏi đến con bé Irene làm gì?"
"Thì mày cứ trả lời tao"
BaeKhyun vội bật lại trước câu hỏi không đâu vào đâu của nó. Chaeyoung nó nhàn nhạt "ờ" một cái, sao đó không thèm chú tâm mà bật điện thoại lên tiếp tục lướt Facebook.
"Tao thấy con bé đó cũng được. Cũng đẹp. Mày thích nó hả...?"
BaeKhyun nghe nó hỏi, dường như im lặng hơn, bắt đầu bày ra thái độ thẹn thùng. Sau đó, cậu rất nhanh bật người dậy, một lần nữa gọi tên nó khiến nó
giật bắn cả mình.
"Taeyoung"
"Ôi chu choa mạ ơi giật cả mình. Mày bị điên à? Hôm nay sao thế?"
Thằng BaeKhyun cứ tủm tỉm cười, như thiếu nữ mới lớn, cậu đưa tay che miệng, mặt lớt phớt hồng.
"Mày thấy tao với con bé Irene... có đẹp đôi không?"
"Rồi. Mày thích con người ta rồi chứ không đâu á. Đẹp, hai đứa bây vô cùng đẹp đôi. Được chưa?!"
Thứ con trai ngu ngốc, tìm được người mình thích là cứ điệu điệu ngại ngùng như thế đấy.
Nghe nó nói xong, thằng BaeKhyun lại một lần nữa ngã xuống đệm, up mặt xuống gối mà cười ha hả như được mùa.
Chaeyoung cảm thấy không ổn, ai yểm bùa cậu BaeKhyun nhà ta rồi, cho nên hành vi và cử chỉ mới không thể đoán được như thế. Nó buông điện thoại, ngước nhìn thằng bạn quái vật kia của mình bằng cặp mắt bơ phờ.
"Alo, cho con chiếc xe cấp cứu tới nhà trọ gần trường YG, thằng bạn con nó bị sốc thuốc vì chơi cỏ nặng... Ờ... BaeKhyun, mày hút cỏ đúng hong?"
"Tao không có. Thằng điên này"
Đêm đó, có một thằng đã bị thần tình yêu gõ cửa, bắt đầu giở hành vi đến cả ông trời cũng không hiểu được.
Còn nó... trong lòng nó sớm đã có một người. Mà người đó mỗi lần khi nghĩ đến làm cho trái tim đầy vết nứt của nó không khỏi cảm thấy bình yên. "Lisa", là người mang ánh sáng của chúa. Đó chính là thứ đun nóng trái tim nguội lạnh của nó mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip