Nắng hạ vương trên lá thẫm, màu chiều buồn ngã lên tóc xanh, Yên Sa đưa mắt nhìn về con sông chảy xiết nhuốm sắc trời đỏ đang ngay cạnh, sâu trong đôi mắt long lanh của người con gái này không chỉ là dòng chảy, cơn sóng mà còn biết bao câu chuyện não nề.
Thấy cô cứ trầm ngâm, Tuyết Anh liền hỏi:
"Yên Sa nè, cô sao vậy?"
Tiếng gọi của nàng đã đưa cô về với hiện tại. Quay đầu sang, cô nhìn nàng, chỉ biết mỉm cười.
"Không có gì, chân cô còn đau nhiều không?"
"Còn, đỡ hơn lúc nãy nhưng còn đau nhiều lắm, không biết làm sao về nhà được nữa"
"Vậy để tui đưa cô về"
Nghe cô nói vậy, nàng mừng rỡ, liền đồng ý.
Gió chiều len lỏi qua từng vạt áo, mơn man trên gò má Tuyết Anh. Yên Sa đạp xe chậm rãi, chiếc xe kẽo kẹt theo từng vòng quay, lăn qua những lối nhỏ quen thuộc. Cô không vội, có lẽ cũng chẳng muốn vội, bởi phía sau, Tuyết Anh đang tựa nhẹ vào lưng nàng, hơi thở ấm áp khẽ phả qua lớp vải áo mỏng.
Yên Sa nắm chặt ghi đông, dặn dò:
"Khi nào Tuyết Anh về, ai có hỏi tui thì cứ nói là hoá giang vì sợ về trễ, đừng nói là quen tôi nghen!"
"Tại sao?"
"Rồi cô sẽ biết, chỉ là không phải bây giờ."
"Ừm."
Có lẽ nàng hiểu, càng cố hỏi càng
Không gian rồi lại im bặt, chỉ còn tiếng xào xạc của lá cây hai bên đường. Mặt trời đã ngả về tây, kéo theo những vệt nắng dài phủ xuống lối đi trước mặt. Họ lặng lẽ chạy xe qua những góc phố, qua những hàng hiên cũ kỹ, qua cả những con đường mà có lẽ chỉ Yên Sa là thuộc lòng từng ổ gà, từng vết nứt.
"Cô cứ đạp chậm vậy, có phải không muốn về không?"
Tuyết Anh khẽ nghiêng đầu hỏi, giọng mang theo ý cười.
"Không phải."
Yên Sa đáp, nhưng cũng không nhanh hơn.
"Chỉ là hôm nay trời đẹp."
Họ đi qua một khúc cua, nơi có cây ngọc lan già tỏa bóng xuống lòng đường. Hương hoa dìu dịu trong gió, Yên Sa bất giác chậm xe thêm chút nữa.
Phía sau, Tuyết Anh khẽ cười.
"Ừm, đẹp thật."
Và cứ thế, chiếc xe đạp lăn bánh, chầm chậm như thể chẳng có điểm dừng.
"Yên Sa nè, cô đi đường nào mà xa quá vậy?"
"Cô không biết con đường này sao?"
"Không biết."
Tuyết Anh lắc đầu, bởi vì thật sự không biết.
"Đường lớn nhiều xe cũng ít cảnh đẹp, đi đường này an toàn hơn, đường này còn có..."
"Có gì?"
Cô sững lại, có lẽ đã nhiều lời.
"Có cây bạch lan"
"Ừm."
Có lẽ không chỉ vậy.
Dưới lớp nắng chiều nhạt dần, con đường nhỏ vẫn trải dài trước mặt, từng vòng xe lăn đều, chở theo hai dáng người lặng lẽ giữa đất trời. Tuyết Anh tựa đầu vào lưng Yên Sa, để mặc cho cơn gió nhẹ nhàng vờn qua mái tóc, mang theo hương thơm dịu dàng của buổi hoàng hôn.
Bất giác, nàng khẽ nhắm mắt, lắng nghe nhịp đập nơi lồng ngực mình, lắng nghe cả hơi thở đều đặn của Yên Sa, cứ như thể… nơi này, khoảnh khắc này, mọi thứ đều có thể dừng lại, cũng chẳng sao cả.
“Tuyết Anh.”
Yên Sa bỗng gọi khẽ, giọng nhẹ như cánh hoa rơi.
“Sao?”
“Cô có tin vào duyên phận không?”
Câu hỏi ấy đến bất ngờ khiến Tuyết Anh hơi ngẩn ra, nàng mở mắt, nhìn sang bờ vai gầy trước mặt. Một cơn gió lướt qua, lay động tán lá ngọc lan bên đường, hương hoa dìu dịu lan tỏa trong không khí.
"Tui không biết."
Nàng khẽ đáp, rồi hỏi ngược lại:
"Còn cô?"
Yên Sa không trả lời ngay, chỉ siết chặt ghi đông, ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước, nơi con đường nhỏ dẫn lối vào màn đêm dần buông xuống.
"Có lẽ là tin."
Cô cười nhạt.
"Nhưng có những duyên phận đến sai thời điểm, rốt cuộc cũng chỉ là lỡ làng."
Tuyết Anh thoáng nhíu mày.
"Cô đang nghĩ gì vậy?"
Yên Sa im lặng, nụ cười trên môi nhạt dần. Chiếc xe đạp vẫn lăn bánh, chậm rãi như chính những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng nàng.
Xa xa, bóng tối bắt đầu kéo xuống, phủ mờ lên từng mái hiên, từng hàng cây ven đường. Lối nhỏ trước mặt dường như cũng dài hơn, hun hút hơn, như thể chẳng bao giờ có điểm dừng.
Đứng trước nhà nàng, cô bóp thắng, dừng xe lại.
Tuyết Anh bước xuống, mỉm cười nói lời cảm ơn, rồi đi vào nhà.
Yên Sa quay về, đi lại con đường quanh co ấy lần nữa, ánh đèn phố xá đã sáng rỡ, hắt vào từng đường cong gương mặt, phả thẳng vào trong tâm hồn.
Đứng trước cây lan già, mắt cô đượm buồn.
"Ở đây có một câu chuyện"
Lời vừa nói, bánh xe liền lăn, cô tìm về nơi mái ấm.
Trên thân cây ngọc lan già là một con chữ: "Je t'aime"
Con chữ khắc sâu, nhưng cũng bị thời gian làm nhạt.
Cánh cửa vừa khép lại, Tuyết Anh vừa định bước vào nhà thì đã thấy bà Lý, quản gia lâu năm của gia đình, đứng chờ sẵn nơi bậc thềm. Khuôn mặt bà nghiêm nghị, ánh mắt lướt qua nàng rồi thoáng nhìn ra ngoài, như thể muốn xác định xem ai vừa đưa nàng về.
"Tiểu thư, cô đi đâu về trễ vậy? Cô có biết ông hội có dặn là không được ra ngoài vào giờ này không?"
Tuyết Anh hơi mím môi, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản.
"Cô gái khi nãy đưa tiểu thư về, tiểu thư quen sao?"
Bà Lý nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt ánh lên chút dò xét.
Nhớ lại lời Yên Sa nói, nàng liền lắc đầu.
"Không có, con hoá giang về thôi!"
Bà Lý thoáng nhíu mày, nhưng rồi thở nhẹ một hơi, như muốn trấn an chính mình.
"Ừm, vậy tiểu thư mau vào nhà, ông bà hội đang lo lắm!"
"Dạ!"
Phải chăng có câu chuyện gì về người con gái này mà kể cả người quản gia cũng dè chừng.
Đợi Tuyết Anh vào buồng ngủ, bà Lý lại ngồi hầu chuyện với ông bà hội.
"Thưa ông bà chủ, khi nãy tôi thấy Yên Sa đưa tiểu thư về."
"Cái gì?"
Ông hội đồng Phác lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng vẻ sửng sốt khi nghe cái tên ấy được nhắc đến.
"Hai đứa nó quen nhau sao?"
Giọng ông trầm xuống, pha chút nghi ngờ lẫn cảnh giác.
"Dạ, thưa ông chủ..."
Bà quản gia ngập ngừng, liếc nhìn sắc mặt của ông hội đồng rồi mới cẩn trọng nói tiếp.
"Hồi nãy tui có hỏi, tiểu thư khằng định là không có quen, chỉ hoá giang về thôi"
Bầu không khí trong phòng thoáng chùng xuống. Ông hội đồng Phác trầm mặc, ngón tay gõ nhẹ lên tay ghế, ánh mắt sắc bén như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Bà Phác ngồi bên cũng lo lắng.
"Mình à, cái cô Yên Sa đó... Cổ..."
Có lẽ là lời khó nói, bả cứ ngập ngừng mà không thành câu.
Câu chuyện tưởng chừng chỉ có 3 người nghe, nào ngờ sau vách của gian nhà có người con gái đang đứng lấp ló.
Tuyết Anh nghe rõ từng lời, cảm giác như mọi thứ xung quanh bỗng chốc đảo lộn. Yên Sa, người con gái mà nàng luôn nghĩ chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống mình, giờ lại trở thành nhân vật khiến cả gia đình nàng phải dè chừng?
Lui vào tư phòng, lòng nàng nặng nề, ngồi nhớ lại chuyện đã qua, nhớ đến lời dặn dò khi ấy, lòng nàng rối cành thêm rối.
___HẾT CHƯƠNG 1.2___
Như Ý
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip