CHƯƠNG 6 - GỌI VỀ NHÀ
Sau ngày Jisoo đột kích kiểm tra "tổ ấm", căn hộ của Lisa và Chaeyoung thoáng đãng hơn hẳn.
Chiếc tách sứ mẻ vẫn an tọa bên cây xương rồng mini, giỏ đựng đồ dơ nằm ngoan ngoãn cạnh máy giặt, và khăn tắm thì cuối cùng cũng được treo ngay ngắn — tạm thời không ai giành ai nữa.
Tối thứ Bảy, khi Lisa đang lúi húi lau lại bàn ăn mới mua, Chaeyoung ngồi bệt dưới sàn, cầm điện thoại, chống cằm suy nghĩ.
Lisa liếc sang, nghiêng đầu:
"Làm gì mà mặt cậu đăm chiêu thế?"
Chaeyoung bĩu môi:
"Tớ tính gọi cho mẹ. Mấy bữa nay bận dọn dẹp, chưa kể gì về nhà mới cho mẹ nghe."
Lisa chống chổi lau nhà vào tường, hí hửng:
"Cho tớ chào mẹ với!"
"Cấm nghe lén!" — Chaeyoung chỉ tay nghiêm khắc, nhưng khóe môi cong lên.
Chaeyoung bật video call, chỉnh góc camera sao cho che bớt đống vớ của Lisa chưa kịp đem giặt.
Màn hình sáng lên, giọng mẹ Chaeyoung vang lên dịu dàng:
"Chaeng à, ăn uống sao rồi con? Ở chỗ mới quen không? Có đủ chăn không? Có lạnh không?"
Chaeyoung cười ngoan:
"Dạ đủ hết rồi mẹ. Ấm áp lắm ạ, có Lisa lo mà~"
Lisa bên ngoài rón rén chui ra sau tủ lạnh, lén ló tai nghe.
Mẹ Chaeyoung nghiêng đầu:
"Lisa? Con bé gấp chăn được chưa? Lần trước mẹ qua chơi, thấy nó ngủ dậy quăng mền như ổ quạ."
Chaeyoung mém cười sặc, lấy tay che miệng:
"Ơ kìa mẹ! Con nói Lisa nghe đấy! Cậu ... cậu ấy tiến bộ rồi ạ."
Lisa bị phát hiện, ló đầu ra từ sau tủ lạnh như con chuột nhỏ.
"Bác ơiii~ con gấp chăn rồi mà!"
Mẹ Chaeyoung bật cười, ánh mắt qua màn hình dịu hẳn:
"Ừ, vậy tốt. Hai đứa nhớ giữ ấm, đừng ham chơi dọn dẹp cả đêm, ngủ nghỉ điều độ nghe chưa?"
Lisa gật đầu lia lịa, như thể mẹ Chaeyoung đang ngồi ngay trước mặt mình vậy.
Cô lí nhí:
"Bác yên tâm... con trông Chaeng kỹ lắm!"
Chaeyoung nghe xong, hờn dỗi véo hông Lisa một cái. Lisa kêu á lên, đẩy Chaeyoung ra nhưng cười toe toét.
Cuộc gọi kéo dài hơn nửa tiếng.
Mẹ Chaeyoung dặn dò đủ chuyện: đồ ăn dự trữ, cây xương rồng nhớ tưới, đừng để Lisa cắt tóc Chaeyoung (vì Chaeyoung từng tin Lisa cắt mái, thành thảm họa).
Thỉnh thoảng, mẹ lại hỏi thêm:
"Còn hay giành bàn chải nhau không đấy?"
"Có giặt khăn riêng không đấy?"
"Đừng để Lisa làm vỡ chén nữa nhé, nghe chưa Chaeng?"
Chaeyoung thì "dạ, vâng" ngoan ngoãn, còn Lisa thì ở góc bàn, ghi ghi chép chép như học thuộc lòng — lâu lâu cười khúc khích khi nghe mẹ Chaeyoung "bóc phốt" chuyện xưa.
Sau khi cúp máy, Chaeyoung đập nhẹ điện thoại lên trán Lisa:
"Cậu nghe lén!"
Lisa nắm tay Chaeyoung, cười nhăn nhở:
"Nghe lén gì đâu, tớ chỉ nghe lời mẹ cậu để chăm cậu tốt hơn thôi mà~"
Chaeyoung ngó lơ, giả vờ hờn:
"Thế ai tối nay sẽ gấp chăn, hửm?"
Lisa vòng tay ôm lấy eo Chaeyoung, giọng kéo dài:
"Lisa sẽ gấp~ Lisa sẽ gấp chăn cho Chaeng mà~"
Chaeyoung đẩy ra nhưng không nổi, cuối cùng chỉ đành để Lisa ghì chặt, hai đứa lăn ra ghế sofa, cười vang.
Tiếng cười vang vọng khắp căn hộ bé xíu, lan ra tận ngoài bậu cửa sổ, nơi tách sứ mẻ lấp lánh ánh đèn vàng — như một minh chứng cho những điều nhỏ xíu, nhưng vững vàng.
Post-it trên tủ lạnh tối hôm đó:
"Lisa nhớ gấp chăn cho Chaeng nhé!"
"Chaeng cũng nhớ pha sữa có đường cho Lisa nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip