7
Công an đến cũng là lúc Tuấn Khải chạy mất, Lệ Sa thì nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Họ đưa nó đến bệnh viện.
- THÁI ANH! – Lệ Sa mồ hôi khắp người, la lớn tên Thái Anh rồi bật dậy.
Nó thở gấp, hình như mới gặp ác mộng.
- Lệ Sa, mày sao dậy? – Trí Tú vừa mở cửa đã thấy nó ngồi thất thần, sợ nó có chuyện gì.
- Thái Anh, Thái Anh đâu? – Sa nắm lấy tay Tú, liên tục gặng hỏi.
Nhắc tới Thái Anh, Tú lập tức cau mày. Nó gạt tay Sa ra.
- Công an đang tìm, mày còn biết lo cho nó nữa hả?
Sa biết đây là chuyện của nó, rắc rối của nó, bây giờ lại để cho Thái Anh gánh hết.
- Tao không dám nói với ba má Thái Anh, sợ cô chú lo, công an điện tao, tao chạy lên đây liền.
Tú nó cũng sốc, Thái Anh mới đi không lâu mà gặp chuyện liền, cũng may công an điện nó trước, chứ để ông Mã hay ba má Thái Anh biết thì mấy người đó đổ bệnh luôn không chừng.
- Tao...lỗi của tao, là tao tin sai người, tại tao hết.
Sa tát bốp bốp vào mặt nó, vừa tát vừa mếu máu, chuyện thành ra như vầy là do nó, nó không chịu an phận ở quê, nó một mực đòi làm ca sĩ, làm người nổi tiếng.
- MÀY THÔI ĐI! Làm vậy thì Thái Anh có về đây không?
Tú kéo tay Sa lại, la lớn vào mặt nó, cho nó tỉnh.
- Tú, tao sai rồi, Tú ơi, tao sợ, tao không muốn mất Thái Anh.
Giờ mới nhận ra, chắc cũng trễ mất rồi.
- Ở đây nghỉ đi, chút nữa công an tới lấy lời khai, tao đi mua đồ ăn.
Trí Tú muốn đi khỏi đó, nó không chịu được cảnh này, nghĩ tới Thái Anh vì Lệ Sa mà gặp chuyện nó muốn giết quách Lệ Sa đi cho rồi. Nhưng làm sao nó có thể. Tim nó đau lắm, lúc nào cũng tại Sa mà Thái Anh khổ đủ điều. Nó vừa ra khỏi cửa đã ngồi phịch xuống đất khóc.
Nó cũng sợ mất Thái Anh.
Lệ Sa nhìn cánh cửa đóng ầm lại, nó chấp tay cầu trời Thái Anh đừng gặp chuyện gì.
...
Tuấn Khải đưa Thái Anh tới một căn nhà hoang mà hắn thường tới để giao dịch. Nó trói Thái Anh lại trên ghế rồi nó tìm số của khách hàng.
- A lô, bên mày có cần người không, tao có nhỏ này, nhìn tươi lắm, chắc cũng được kha khá. – Tuấn Khải vừa nói vừa ngắm nghía Thái Anh.
Đầu dây bên kia có lẽ đồng ý với đề nghị của hắn, hắn nhếch mép.
- Vậy thì lẹ lẹ dùm tao, tao đang bị rượt.
Nói xong hắn cúp máy, lấy hộp thuốc lá đi ra ngoài ngồi hút.
Thái Anh hé mắt ra, nhỏ đã tỉnh nãy giờ rồi nhưng không dám mở mắt. Nó nhìn xung quanh, chỗ này vừa lạ vừa vắng, nó không biết đâu là đâu. Nhìn người nó bị dây thừng trói chặt hết, nó chẳng còn hi vọng trốn thoát, nó rưng rưng nước mắt, không lẽ mới hai mươi mà phải đi rồi sao?
Đột nhiên tiếng còi xe cảnh sát vang lên, Thái Anh bừng tỉnh, còn cơ hội.
- Mẹ nó, lẹ quá dậy.
Tuấn Khải hớt hải chạy vào, Thái Anh vội giả vờ còn ngất, hắn cởi trói cho nhỏ rồi vác nó đi trốn.
- Đứng lại, anh đã bị bao vây!
Công an vây kín xung quanh hắn, Khải chửi thề trong miệng, hắn không muốn bị bắt dễ dàng vậy. Khải để Thái Anh xuống, kề dao lên cổ nhỏ.
- Tụi bây tới đây tao xử nhỏ này.
Sa cũng đi theo, nó nhìn thấy Thái Anh bị uy hiếp liền chạy lên.
- Chuyện này là của tao với mày, thả Thái Anh ra.
Khải cười khinh.
- Tao với mày có chuyện gì chứ? Con nhỏ này tao bán nó cũng có tiền. Đ*o cần mày! – Khải vung dao ra trước, mọi người đều lùi lại một chút.
Sa muốn xông lên cứu Thái Anh nhưng nó bị mấy người bên cạnh giữ lại.
- Tuấn Khải! – Một người công an kêu lên.
Khải theo thói quen quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh. Công an lập tức bắn vào tay hắn, con dao trên tay cũng rơi xuống. Khải đau đớn.
- MÁ!!!!
Rất nhanh công an lại áp giải hắn. Thái Anh lập tức chạy lại ôm lấy Lệ Sa.
- Sa, em sợ, Sa ơi... - Cả người nhỏ run run, đủ biết nhỏ đã sợ tới mức nào.
- Thái Anh, chị đây, đừng sợ, chị đây. – Sa ôm chặt Thái Anh, xoa xoa lưng để trấn an nhỏ.
Khải gầm gừ, lúc hắn bị dẫn đi ngang qua, hắn liếc nhìn hai đứa nó.
- Arg...MẸ MÀY! – Khải vùng vẫy khỏi hai người đang giữ hắn.
Hắn chộp lấy con dao dưới đất, lao tới chỗ Lệ Sa.
- SAAAAA!!!!! – Thái Anh nhìn thấy hắn.
Nhỏ không nghĩ ngợi gì, lập tức xoay người lại chắn cho Sa. Lệ Sa trừng mắt nhìn Thái Anh bị đâm trong vòng tay của mình. Công an chạy đến giữ lấy Tuấn Khải.
Lệ Sa khụy xuống, nó rưng rưng nhìn máu của Thái Anh đang loang ra đỏ hết cả cái áo nhỏ đang mặc.
- THÁI ANH! THÁI ANH!!!! Đừng, đừng Thái Anh, đừng mà em, nhìn chị, nhìn Sa, đừng đừng ngủ. – Lệ Sa ôm lấy Thái Anh, liên tục lắc đầu.
- Sa... - Thái Anh chỉ kịp gọi tên Lệ Sa một tiếng thật nhỏ trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.
Sa khóc lớn, nó không chấp nhận, nó không muốn mất Thái Anh.
- Chị xin lỗi, Thái Anh ơi, chị sai rồi, đừng bỏ chị, Thái Anh ơi...
...
Lệ Sa cả người nhuốm đầy máu tươi, nó ngồi trước phòng cấp cứu, bần thần, nước mắt liên tục rơi không thể kiểm soát được.
- Trời ơi Thái Anh con tôi.
Ba mẹ của Thái Anh được công an báo tin đã lập tức chạy lên. Vừa đến nơi đã nghe tin dữ, hai người như chết lặng liền chạy đến bệnh viện.
Bà Hoa nhìn thấy Lệ Sa ngồi ở đó, bả đi tới kéo Lệ Sa lên.
- Trả con cho tao, mày trả con cho tao, cả đời nó thương mày, mày bỏ đi theo đứa khác đã đành, bây giờ tại mày mà nó ra nông nổi này. Lệ Sa, mày trả con cho tao...
Bà đứng không vững nữa, ông Sơn đỡ lấy bà, ông cũng căm phẫn nhìn nó.
Lệ Sa đến một lời giải thích cũng không nói được, má Thái Anh nói đúng, nó hại Thái Anh, nếu không phải vì đỡ dao cho nó, người nằm trong đó bây giờ là nó, không phải là Thái Anh.
Trí Tú xuất hiện, nó chạy tới phụ đỡ bà Hoa lên ngồi, nó nhìn bộ dạng của Lệ Sa, mặc dù nó cũng muốn chửi nhưng Sa vẫn là bạn của nó, nó lại ngồi cạnh Sa.
- Lệ Sa...mày...có thương Thái Anh hông? – Tú cúi gầm mặt.
Nước mắt lại rơi, Sa cười khẩy.
- Tao còn xứng đáng để thương Thái Anh không?
- Nhưng tao thì có, tao thương Thái Anh, nhưng cả đời này chắc tao không bao giờ nói ra được. Thái Anh thương mày, Sa mày biết không, tao ghét mày lắm, Thái Anh lúc nào cũng chỉ có mày, mày đi rồi Thái Anh cũng không bỏ mày. Mày có biết, tao ngồi an ủi người tao thương đừng có buồn vì người họ thương nó đau cỡ nào không? Mày có biết tao nghe Thái Anh nói không bỏ được mày, tao đau cỡ nào không Sa?
Ngừng một lúc, Tú nghẹn ngào nói tiếp.
- Sa, Thái Anh cũng mê âm nhạc, nó cũng thích hát. Nhưng Thái Anh nhường cơ hội đó cho mày. Thái Anh nói là..."em ở đây đợi Sa về, em đợi Sa về với em".
Nước mắt đã giàn giụa, Tú đưa hai tay ôm lấy mặt. Lệ Sa chỉ im lặng khóc, nó nhìn Tú nó càng hận mình. Tại vì mình mà Thái Anh khổ, tại mình mà Tú phải ôm tình đơn phương bao lâu.
Nó nhận ra rồi, nó không thể sống thiếu Thái Anh được, nó thương Thái Anh thật rồi. Nhưng nó tự cười chế giễu bản thân, phải đợi lúc người ta đối diện với cái chết thì nó mới nhận ra.
Nó nhìn lên dòng chữ "Phòng Cấp Cứu" vẫn sáng đèn.
"Thái Anh, em phải sống, Sa nhận ra rồi, Sa thương em, Thái Anh ơi..."
___
ê sao tui nhạy cảm quá zậy, vừa viết vừa khóc nè??? ☹ chắc tại đau khổ nhiều nên hiểu :)))
ai đó cmt gì đó cho tui rep đi, có người cmt truyện mình nó vui lắm =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip