CHƯƠNG 1

Lớp 11A1 luôn là lớp nổi bật nhất khối chuyên Tự nhiên. Nơi đó có những bài toán chi chít phương trình, những mô hình nguyên tử treo lơ lửng trên trần, và cả mùi clo nhè nhẹ đôi khi còn chưa kịp bay hết sau mỗi giờ thực hành Hóa. Nhưng cũng chính nơi này, có một bạn học luôn ngồi cạnh cửa sổ, lặng lẽ giải từng đề Hóa nâng cao như đang chơi một trò chơi quen thuộc.

Lalisa Manobal.

Cô gái ấy rất giỏi. Cực kỳ giỏi, nhưng không bao giờ lên tiếng. Không phải kiểu thiên tài thích được công nhận hay ghi danh trong các bảng vàng. Lisa là kiểu người lùi vào bóng tối, để ánh sáng chiếu lên... người khác.

Và người "khác" đó, lại chính là Park Chaeyoung — bạn cùng bàn của cô.

Chaeyoung là một nàng thơ đúng nghĩa trong một lớp học khô khốc những công thức và phản ứng. Nàng ít nói, lễ phép, ghi chép đẹp như tranh, được lòng thầy cô nhưng lại chẳng được bạn bè cùng lớp yêu quý. Lý do? Vì nàng luôn tỏa sáng một cách dịu dàng khiến những người khác... cảm thấy chướng mắt.

Buổi sáng đầu tuần, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, rọi vào cuốn sổ tay Hóa học đang mở dở của Lisa. Trang giấy được cô gạch chú thích bằng bút dạ quang, đánh dấu từng chuỗi phản ứng oxi hóa khử như thể đang điều khiển một bàn cờ vô hình.

"Cái này... là do cậu làm hả?" — Chaeyoung khẽ hỏi khi trông thấy mẫu bài giải "cực dị" cô chưa từng nghĩ tới.

"Ừ. Lúc xem đề, tớ thấy nó có cấu trúc giống như phản ứng kiểu 'phản ứng trung gian tự xúc tác', nên làm theo hướng này."

Lisa nói nhẹ như không. Với cô, phản ứng Hóa học không chỉ là kiến thức, mà là những bước đi chiến lược giống hệt một ván cờ vua: mở đầu, điều phối trung gian, và kết thúc bằng một sản phẩm "chiếu tướng".

Chaeyoung gật gù, vẫn không hiểu hết, nhưng nàng biết Lisa không bao giờ giải thích quá nhiều.

Ngay khi chuông vào tiết vang lên, nhóm học sinh phía trên bắt đầu rục rịch. Mấy tiếng xì xào:
"Ê Chaeyoung, tao quên photo bài tập, lát nhớ giúp nhé."
"Chiều có tiết thể dục nha, mang đồ giùm tao luôn."

Lại nữa.

Chaeyoung mỉm cười, không từ chối. Nàng không ngốc, chỉ là không muốn gây sự. Nhưng phía sau, Lisa lặng lẽ nhìn nhóm bạn ấy, ánh mắt không hề dễ chịu.

Khi cô mở cặp, một mảnh giấy trượt khỏi quyển sách, rơi xuống bàn Chaeyoung.

"Giờ giải lao, ra góc cờ vua sau thư viện."

Nàng quay sang nhìn Lisa. Cô đang cúi đầu ghi chép, mặt lạnh tanh như không biết chuyện gì.

Góc sân sau thư viện là nơi ít người lui tới. Có một chiếc bàn gỗ cũ, vài ghế đá, và một bàn cờ vua gỗ đã ngả màu. Lisa đặt những quân cờ trắng – đen lên ô, sắp xếp nhanh đến mức Chaeyoung không theo kịp.

"Ngồi đi."

"Nhưng... tớ đâu biết chơi."

"Chơi rồi sẽ biết. Như cách cậu phân tích một phản ứng mà chưa hiểu hết bản chất — cứ bắt đầu từ chỗ dễ."

Chaeyoung ngồi xuống. Lisa là người đi trước, nước cờ đầu tiên là tốt trắng D4.

"Queen's Pawn Opening. Nước mở đầu an toàn nhưng không yếu." — Lisa nói, đặt ngón tay mảnh khảnh lên quân mã. "Trong cờ vua, nếu cậu để đối thủ đi trước mà không phản ứng phù hợp, cậu sẽ bị dồn ép suốt cả ván."

Nàng nhìn bàn cờ, rồi lóng ngóng đẩy một quân tốt ra. Sai vị trí.

Lisa cười nhẹ, kéo quân tốt về đúng ô, tay chạm tay trong tích tắc.

"Đừng để họ đẩy cậu đi như quân tốt vừa rồi." — Giọng Lisa không cao, nhưng cứng rắn.

Chaeyoung khẽ ngước nhìn cô. Cái nhìn ấy khiến nàng bối rối.

"Tớ không muốn gây chuyện."

"Cậu không cần gây chuyện. Nhưng cũng đừng để bị sai vặt chỉ vì quá hiền. Người ta không quý sự tử tế đâu, nếu nó không đi kèm với giới hạn."

Một lúc sau, bàn cờ đầy ắp những quân đã bị loại. Lisa chỉ để nàng chơi với một quân: mã

"Trong Hóa học, có phản ứng thuận nghịch. Trong cờ vua thì không — đi rồi là đi luôn. Cậu phải tính trước ít nhất ba nước."

"Chẳng phải cờ vua quá căng thẳng sao?"

Lisa khẽ mỉm cười, lạ lùng thay, nụ cười ấy trông dịu dàng đến mức làm trái tim Chaeyoung khựng một nhịp.

"Vì căng thẳng nên tớ mới thích. Ở đó, không ai nói dối được."

Buổi chiều hôm ấy, lớp lại rộn ràng chuẩn bị cho buổi ngoại khóa. Một bạn nữ cầm một xấp giấy thi, đi tới bàn Chaeyoung:

"Này, photo giúp tao mấy cái này nha. Thầy cần gấp đó."

Chaeyoung định gật đầu. Nhưng Lisa đã đứng dậy, lấy tập bài từ tay bạn đó, không nói lời nào, đi thẳng ra khỏi lớp.

Cả lớp im bặt. Người đưa bài đứng hình.

Chaeyoung chạy theo Lisa ra hành lang: "Cậu làm vậy... hơi quá rồi."

Lisa dừng lại, quay sang.

"Tớ chỉ đi photo giùm thôi. Nhưng để cậu làm hoài thì không đúng."

Nàng cười nhẹ, gật đầu. Lần đầu tiên, Chaeyoung thấy mình... được bảo vệ.

Ở một chỗ nào đó, như một ván cờ không tên, Lisa luôn là người đi trước, và nàng... vẫn đang học cách phản ứng lại cho thật đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip