CHƯƠNG 7
Thông báo dán trên bảng tin giữa sân trường đã kịp trở thành tiêu điểm bàn tán vào giờ ra chơi. Dưới tiêu đề đỏ chót "Danh sách đại diện lớp tham gia Giải Cờ vua toàn khối", cái tên "Park Chaeyoung" xuất hiện ở hàng thứ mười bốn, kế bên lớp 10A1.
Nàng đứng chôn chân. Tờ giấy kia như hóa thành bảng tử hình.
"Cậu... không đăng ký mà, đúng không?" – Lisa hỏi, giọng bình thản như đang hỏi về thời tiết. Cô đứng phía sau, tay vẫn xách cặp, một quyển sách Hóa nâng lên che nửa mặt.
"Không." – Chaeyoung lắc đầu, lòng dạ rối bời.
"Biết ngay." Cô bật cười khẽ, ánh mắt không giấu được tia giễu cợt. "Tớ đã nghe lỏm được hai bạn học sinh gương mẫu hôm qua bàn chuyện 'đẩy một đứa ngáo ngơ ra tế thần cho lẹ'." Giọng cô trầm lại, mang theo một chút mỉa mai.
Đám bạn cùng lớp, từng cười cợt và chê nàng "gà mờ", giờ đây đã đẩy nàng lên bàn cờ trước cả khi ván đấu bắt đầu. Lý do đơn giản: Chaeyoung ngoan ngoãn, không dám từ chối, lại chẳng ai tiếc nếu nàng thua đậm. Họ cần một người gánh thất bại thay.
"Nhưng tớ chơi đâu có giỏi... Không lẽ cờ vua chỉ cần thua là được đại diện lớp?" – Chaeyoung cười gượng, ngón tay mân mê quai cặp, lòng đầy bất lực.
Lisa liếc sang, môi cô khẽ nhếch. "Vấn đề không phải là giỏi hay không giỏi. Mà là... cậu có muốn chiến thắng hay không."
Ánh mắt nàng lóe lên, như phản ứng dây chuyền trong một bài toán lý – khi chất xúc tác mang tên Lisa xuất hiện, phản ứng nội tâm Chaeyoung lập tức chuyển từ lo lắng sang một thứ gì đó gần như... tò mò.
"Chiến thắng? Dễ nói quá. Cậu nghĩ học chơi cờ trong vài ngày đủ để thắng mấy bạn trong CLB sao?"
Lisa nhún vai. "Tớ không bảo cậu sẽ thắng tất cả. Nhưng tớ sẽ huấn luyện cậu như một kỳ thủ thật sự. Còn thắng hay không..." – Cô nghiêng đầu, giọng nhỏ lại – "...sẽ phụ thuộc vào cách cậu chơi ván cờ của mình."
Nói rồi, Lisa lấy từ cặp ra một bàn cờ gấp nhỏ, gọn trong tay như quyển vở. Đặt xuống bàn đá dưới gốc phượng, cô bắt đầu sắp xếp quân.
"Bắt đầu từ khai cuộc. Có ba hệ chính: cánh vua, cánh hậu và trung tâm. Tớ chọn kiểu chơi trung tâm mở – dễ thấy nước, dễ đoán nhịp. Cậu nhớ nhé: e4 – quân tốt ở hàng thứ năm, cột thứ năm của bên trắng. Là nước đi mạnh nhất, vì nó mở cả đường cho tượng và hậu."
Chaeyoung ngồi xuống, dõi theo từng động tác. Dưới tán phượng râm mát, ánh sáng đan lưa thưa qua những cánh lá, cả cô lẫn nàng dường như tách biệt khỏi phần còn lại của sân trường – chỉ có bàn cờ nhỏ và giọng nói đều đều vang lên như một bài giảng không chính thức.
"Còn về Hóa... muốn hiểu rõ bản chất ván cờ, cậu phải biết phản ứng như thế nào. Hệt như phản ứng oxi hóa – khử. Một bên tấn công, một bên phải nhường quyền, mất electron. Nhưng nếu giữ vững thế cân bằng, thì sẽ có phản ứng nghịch xảy ra."
"Cậu đang so sánh ván cờ với... phản ứng oxi hóa – khử?" – Chaeyoung chớp mắt.
Lisa mỉm cười, gật đầu. "Ừ. Bên trắng là chất khử, mở đầu tấn công. Bên đen là chất oxi hóa, phản ứng lại. Đôi khi ván cờ không cần kết thúc bằng chiếu hết. Mà chỉ cần bên kia không còn khả năng phản kháng. Hòa cũng là một dạng thắng, nếu đúng lúc."
Câu cuối cùng ấy như đánh trúng tâm trí nàng – người từ trước đến nay luôn tìm cách thoát khỏi mọi rắc rối, luôn chịu trận mà chưa từng phản kháng thật sự.
Lần đầu tiên, Chaeyoung cảm thấy... tò mò. Không phải về cờ vua. Mà là về chính mình – nếu thật sự học, nếu thật sự chơi... liệu nàng có thể lật ngược một ván cờ?
Lisa nhìn thấy ánh mắt ấy, liền chậm rãi đẩy quân tốt lên một ô.
"Lượt cậu."
Nàng nuốt khan, tay run run chạm vào quân mã. Và lần đầu tiên, Chaeyoung bước vào một ván cờ thật sự – không phải vì ai ép buộc, mà vì một câu nói: "Tớ sẽ huấn luyện cậu như một kỳ thủ."
Phượng vẫn rơi lác đác trên nền xi măng. Gió đầu hè thổi qua, nhẹ như khẽ thở dài của một mùa đang chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip