Chương 187: Bảo bảo đá Lệ Sa
Lạp Lệ Sa lập tức phái mười mấy tôn thần thú đi trạm dịch trông coi, mỹ danh vì bảo vệ bọn họ ở Tề Dự quốc được an toàn, nhưng nhìn từng con thần thú kia, bọn họ chỉ cần vừa ra trạm dịch, bọn nó sẽ dùng loại ánh mắt hung tàn nhìn bọn họ, hơi thở từng luồng từng luồng nhiệt khí thả ra, càng là nhìn bọn họ thẳng chảy nước miếng...
Bảo vệ như vậy đúng là khiến người ta đủ kinh hồn bạt vía, dù cho thực lực của bọn họ đều bất phàm, nhưng đối mặt với thần thú, còn là mười mấy đầu thần thú, bọn họ tính toán một phần thắng cũng không có.
Nhưng muốn từ giã trở về nước, Lạp Lệ Sa luôn có các loại lấy cớ chặn trở lại, bọn họ cũng dần dần thấy rõ thế cuộc, cảm tình là bọn họ đi làm khách liền tiện đường bị giam cầm.
Các đại thần Tề Dự quốc cũng không có giúp bọn họ ra mặt, có chỉ là cũng đi theo muốn đưa nữ nhân đến chỗ Lạp Lệ Sa.
Bọn đại thần không hi vọng Lạp Lệ Sa chuyên sủng Thái Anh, như vậy không chỉ phá hoại quy củ, càng khả năng ảnh hưởng Lạp Lệ Sa trị quốc, hoàng đế không cần nhất chính là cảm tình, nhưng bọn họ cũng đồng dạng không hy vọng Lạp Lệ Sa sủng ái nữ tử nước khác, vì lẽ đó chỉ có đưa nữ tử Tề Dự quốc mới là biện pháp tốt nhất.
Thái Anh đã sớm liệu được ngày này, mặc dù Lạp Lệ Sa có thể từ chối, nhưng từ chối kết cục sẽ chỉ làm quân thần không hợp, bọn họ theo cô nhiều năm trung thần như vậy, nàng làm sao có khả năng để cô vì nàng làm chúng thần xa lánh chứ, mà Gia Cát Lưu Sa giá trị liền từ giờ khắc này bắt đầu thể hiện.
Có Lạp Lệ Sa với Thiệu Lỗi nghiêm mật trấn giữ, những nữ nhân kia căn bản là không có cách nào tiếp xúc được Thái Anh, mà ngoại trừ Thái Anh, Lạp Lệ Sa duy nhất tiếp xúc qua nữ tử chính là Gia Cát Lưu Sa, trong lúc nhất thời Gia Cát Lưu Sa lần thứ hai thành kẻ thù chung.
Gia Cát Lưu Sa cũng không ngu ngốc, ăn khổ nhiều lần cũng liền khôn ra, huống chi có Mộ Dung Thích Dật với Thái Anh cho nàng chuẩn bị nha hoàn ở sau lưng trợ lực, dần dần, ngược lại cũng đối phó thành thạo điêu luyện, còn diệt trừ không ít nữ nhân không an phận, tâm trí liền cũng thành thục rất nhiều, chí ít rõ ràng hỉ giận không hiện rõ lên mặt nữa, đương nhiên ngoại trừ thời điểm đối mặt với Mộ Dung Thích Dật.
Từ chuyện lần đó sau, Mộ Dung Thích Dật nhìn thấy Gia Cát Lưu Sa liền càng thấy không dễ chịu, trong đầu thường xuyên hiện lên cảnh tượng ngày ấy, dẫn đến vừa thấy được Gia Cát Lưu Sa liền bắt đầu đỏ mặt.
Gia Cát Lưu Sa nơi nào sẽ buông tha hắn, chỉ cần bị nàng bắt được, liền muốn đùa giỡn hắn một phen, nhiều lần cũng làm cho Mộ Dung Thích Dật chạy trối chết, nhưng chẳng bao lâu hắn lại sẽ xuất hiện trước mặt nàng, ai bảo nữ nhân này gây thù hằn vô số chứ!
Nói tới đây, kỳ thực Mộ Dung Thích Dật vẫn có chút oán giận Thái Anh, bắt người làm lá chắn làm bia đỡ cũng thực quá ác quá vô sỉ mà! Đương nhiên, những câu nói này hắn chỉ dám nói ở trong lòng, bằng không Hoàng thượng chắc chắn sẽ cho hắn đẹp mặt...
----
Tề Dự quốc bên trong một gian phòng khách điếm không đáng chú ý, một nam tử giống như là hộ vệ đang báo cáo chủ nhân của hắn.
Mà người chủ nhân này của hắn chính là Nam Cung Mặc vốn là nên ở Dập Nham quốc, chỉ thấy Nam Cung Mặc lạnh lùng hừ một tiếng, coi như Lạp Lệ Sa không ra tay, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho Thượng Quan gia và những gia tộc khác, bất quá cố ý đem đầu Thượng Quan Khôn Úy treo ở ngoài phủ nhà người ta, rõ ràng là khiêu khích, Lạp Lệ Sa là bắt đầu động thủ sao?
Hắn ở Tề Dự quốc cũng ẩn núp một thời gian, vốn là hắn không dự định đến, nhưng mà ngày ấy hắn nhận được tin tức, đã xác định Thái Anh trở về, lúc biết nàng còn sống một khắc đó, hắn thật sự hận không thể lập tức liền muốn nhìn thấy nàng, nhưng đáng tiếc đại quân Ma Thú của Lệ Sa đem Tề Dự quốc bao vây lại quá mức gắt gao, hắn phải bỏ ra thật lớn khí lực cùng thế lực giấu ở Tề Dực Quốc mới có thể đến tận Đô Thành, thành công ngụy trang vào thành.
Mà sau đó liền xảy ra chuyện Thượng Quan Khôn Úy với ma thú trông coi trạm dịch, hắn không thể làm gì khác hơn là trước tiên tỉnh táo lại nhìn Lạp Lệ Sa đến cùng muốn làm cái gì đã, hắn cũng không phải không lén lút tiến vào hoàng cung, chỉ là đi vòng vài vòng cũng không có tìm được nơi ở của Thái Anh, hiển nhiên Lạp Lệ Sa phòng ngự bảo vệ quá chặt, thế nên hắn cũng chỉ phải chờ thêm một chút...
Nam Cung Mặc biết Thái Anh bình an trở về, Mộ Dung Sùng Tĩnh đương nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ là hắn không dám đi gặp nàng, hắn đánh nàng hắn hiểu lầm nàng, có lẽ nàng vốn là không để bụng, nhưng mà hắn lại không cách nào tha thứ chính mình, không cách nào xem chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, hắn không có mặt mũi thấy nàng.
Chuyện duy nhất hắn có thể bồi thường, cũng chỉ có yên lặng bảo vệ.., ở nơi nàng không nhìn thấy hắn mà bảo vệ nàng.
Mà đối với hắn, nghe nói nàng sống trải qua rất tốt, nghe nói hài tử của nàng không có chuyện gì, như vậy đủ rồi, nàng hạnh phúc, hắn liền không có tiếc nối.
Thái Anh còn không biết bên ngoài có hai nam nhân đối với nàng tâm tâm niệm niệm, tuy rằng không có buồn phiền, cuộc sống tạm ổn nhưng nàng chưa từng có thoải mái, từ khi bụng càng lúc càng lớn, Lạp Lệ Sa đối với hài tử có thể nói là căng thẳng tới cực điểm, chính là toàn bộ tẩm cung bầu không khí đều biểu hiện đến ngưng trọng dị thường, chỉ lo có một chút gì sơ sẩy gì để Thái Anh đập đầu hay vấp ngã...
Lạp Lệ Sa thậm chí khuyếch đại khiến mọi người đem tất cả địa phương có góc cạnh tất cả dùng vải bông bao bọc lấy, trên đất càng là trải ra thảm đặc biệt dày, sợ là coi như Thái Anh mỗi ngày bước đi trên sàn nhà mỗi ngày đấu vật, cũng không có việc gì =_=
Ngoại trừ những điều này còn có các loại linh dược thuốc bổ..., bởi vì ngự y nói, sinh con cần khí lực rất lớn, do đó Thái Anh căn cơ càng tốt, đến lúc đó thời điểm sinh hài tử chịu khổ sẽ càng ít đi.
Còn có vận động nhiều, cũng có thể làm cho sinh sản thuận lợi, liền sau đó Lạp Lệ Sa không có chuyện gì liền lôi kéo Thái Anh tản bộ, Thái Anh quả thực là khóc không ra nước mắt a, bụng càng ngày càng nặng, nàng tản bộ đi đến nổi quá mệt mỏi a!
Cũng may Thái Anh nôn nghén không phải rất nghiêm trọng, ăn được cũng hương, thông thường một bữa liền có thể ăn ba, bốn chén cơm, Lạp Lệ Sa nhìn rất là vui mừng vì nàng có khẩu vị tốt, xoay qua lại lo lắng nàng chống đỡ hỏng rồi.
Trong nháy mắt Thái Anh cũng mang thai hơn bảy tháng, mỗi ngày hầu như vừa mở mắt liền có thể nhìn thấy Lệ Sa ngủ ở bên cạnh, tuy rằng là chuyện bình thường, nhưng đối với nàng mà nói nó là hạnh phúc rất lớn với nàng, sờ sờ cái bụng lớn đến mức dị thường, Thái Anh khóe miệng không ngừng được giương lên.
Lại có thêm hai tháng nữa Bảo Bảo của bọn họ liền muốn cùng bọn họ gặp mặt rồi, thật sự rất chờ mong nha, chỉ là tưởng tượng hài tử gọi nàng là nương, gọi Lệ Sa là cha, nàng liền hưng phấn muốn cười lớn.
Lạp Lệ Sa vừa mở ra mắt liền nhìn thấy thê tử mình đang cười khúc khích không ngừng, khóe môi cũng là cong lên theo. "Lại đang ngốc cười cái gì thế? Không ngủ nhiều một chút?"
Thái Anh không tiện xoay người, không thể làm gì khác hơn là dùng tay ôm lấy cánh tay của cô. "Lệ Sa, ta ngủ không được, chúng ta đặt tên cho Bảo Bảo đi?"
Lạp Lệ Sa dùng giàu có từ tính âm thanh ừ một tiếng, hầu như không do dự nói ra. "Nam hài liền gọi Lạp Trạch Lâm, nữ hài liền gọi Lạp Như Linh."
"Hả?" Thái Anh nháy mắt, nhanh như vậy, tùy tiện như vậy?
"Nam hài liền phải bảo vệ nàng, nữ hài chỉ cần như nàng." Lạp Lệ Sa cười nói, cô không phải là tùy tiện mà loạn đặt tên, kỳ thực tên này là trước đó cô đã nghĩ lâu rồi, khi đó, cô còn không biết Thái Anh còn sống, danh tự này cô vốn định dùng khi khắc lên bài vị...
Bất quá cũng còn tốt, cô chưa kịp khắc, bằng không liền không may mắn, tuy rằng cô cũng không phải là người mê tín.
Thái Anh nghe xong cũng ngẩn ta, đọc lên hai cái tên này lần nữa. "Lạp Trạch Lâm, Lạp Như Linh." Không phải là bảo vệ linh, giống như linh sao? Hóa ra là ý này.
Không thể không nói Lệ Sa đặt hai tên này để Thái Anh trong lòng ngọt ngào, ngọt cả tim gan lẫn hơi thở... cười híp mắt nhìn Lạp Lệ Sa. "Nguyên lai chàng đã sớm nghĩ kỹ rồi! Vậy sao chàng không sớm hơn một chút nói cho ta biết?"
Lạp Lệ Sa nháy mắt một cái, biểu thị cô rất vô tội. "Ta còn muốn hỏi nàng nha, làm sao không sớm một chút hỏi ta, ta vốn là rất sớm đã muốn nói cho nàng biết nha!"
Thái Anh khóe miệng vừa kéo, cái này còn muốn trách nàng? "Ôi!" Không chờ nàng đánh trả, trong bụng đột nhiên có động tĩnh liền làm cho nàng nhẹ kêu một tiếng.
Mà một tiếng này lại làm Lạp Lệ Sa sợ đến không nhẹ, thoáng cái liền bật dậy, lo lắng mà nhìn nàng. "Sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao? Vẫn là đau bụng? Hay là muốn sinh?"
Liên tiếp hỏi làm cho Thái Anh giật giật khóe miệng, nhìn cô lo đến mức như vậy, nàng đều thật không tiện nói ra vừa nãy chỉ là Bảo Bảo đá nàng một cái mà thôi... Lại nói, nàng mới bảy tháng, làm sao có khả năng hiện tại liền muốn sinh chứ...
Thấy dáng vẻ Thái Anh một bộ muốn nói lại thôi, Lạp Lệ Sa cả trái tim đều nhấc lên, còn kém để chân trần chạy tới cửa đi gọi thái y, mà cô cũng xác thực muốn làm như vậy, cũng may Thái Anh đúng lúc kéo cô lại.
Buồn cười đem tay của cô đặt lên trên bụng mình, mà một cái tay khác thì lại đặt ở bên mép làm động tác "Xuỵt!" Im lặng.
Lạp Lệ Sa cũng theo động tác của nàng yên tĩnh lại, cẩn thận cảm thụ bụng của Thái Anh, mãi đến khi có một lực đạo không quá mạnh thông qua bụng Thái Anh truyền tới trên tay Lệ Sa, Lệ Sa sửng sốt, này, đây là đang đá cô? Bảo Bảo đang đá cô???
Trong ngày thường đế vương luôn đối mặt với mọi việc điều bình tĩnh, thời khắc này Lạp Lệ Sa cũng bình tĩnh không được, thậm chí cảm giác còn có chút ngây ngốc, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Thái Anh, nhẹ giọng dò hỏi. "Bảo Bảo là đang đá ta sao?"
Nếu như không phải trong phòng đủ yên tĩnh, Thái Anh cách cô đủ gần, nàng đều sẽ không nghe được cô nói cái gì, Thái Anh trên trán xẹt qua mấy đường hắc tuyến, không nên nói cho nàng biết, Lệ Sa đây là đang sợ doạ đến Bảo Bảo a...
Thái Anh buồn cười gật gật đầu, Lạp Lệ Sa được đáp án khẳng định, nhất thời nở nụ cười, thật giống như tiểu hài tử, nhìn bụng của Thái Anh càng như hài tử đang nhìn thấy món đồ chơi âu yếm nhất của mình. Bảo Bảo đá cô! Bảo Bảo lại sẽ đá cô!
Tựa hồ đáp lại vui sướng của phụ thân, Bảo Bảo trong bụng lại đá một cái, đem Lạp Lệ Sa vui mừng đều muốn trực tiếp đem hắn từ trong bụng Thái Anh đẩy ra ngoài -_-#
Thái Anh liền nhìn cô một mình chơi đùa, trong phòng một mảnh ấm áp.
---
Lại nói mọi người bị cấm túc ở dịch quán trong lòng đang rất kích động, khoảng thời gian này giống như Lạp Lệ Sa đã quên sự tồn tại của bọn họ vậy, ngoại trừ đúng giờ đưa đồ ăn đến, liền ngay cả hạ nhân đều không thấy được!
Vốn còn muốn địch không động ta không động, nhưng vào lúc này, nếu như bọn họ không động, bọn họ liền phải chết vì chán ở chổ quỷ này! Huống hồ bọn họ cũng không muốn cả đời bị giam cầm ở đây, mấy gia tộc tụ lại ở cùng nhau bắt đầu thương lượng đối sách.
Mà Đông Phương Hoa Húc cùng Gia Cát Ngự Kình là ngồi đối diện, rất là phiền muộn kết cục như vậy, xem ra bọn họ đều đánh giá thấp Lạp Lệ Sa cô căn bản là không sợ cùng các đại gia tộc, thậm chí là hai quốc gia là địch, bằng không làm sao sẽ giam cầm bọn họ? Cô làm như vậy không thể nghi ngờ là đang nói cho bọn họ biết, chuyện này không phải bọn họ muốn bỏ qua liền tính coi như xong, thù này cô nhất định báo rồi.
"Aizz, muội muội ngươi Gia Cát Lưu Sa tựa hồ cùng Bắc Ảnh Thái Anh quan hệ không tệ a, nhưng mà nàng thật giống như không quá thân cận với vị ca ca là ngươi a!" Đông Phương Hoa Húc nhàm chán nói với Gia Cát Ngự Kình, muội muội ngươi hiện tại đang rất đắc chí, bất quá cũng chưa chắc nàng sẽ tới cứu ngươi nha, bây giờ hối hận lúc trước không cố gắng đối đãi tốt vị muội muội này đây?
Gia Cát Ngự Kình phủi hắn một chút, đúng là vô cùng bình tĩnh uống một hớp nước. "Ngươi một mực cùng người ta làm quen, người ta hiện tại cũng không để ý đến ngươi a."
Đông Phương Hoa Húc bị sặc, xẹp xẹp miệng, Bắc Ảnh Thái Anh sao? Người ta hiện tại vội vàng sinh con, nơi nào có thời gian quản hắn a! Cũng không biết thời điểm chờ nàng nhớ tới hắn, hắn còn có mệnh thấy nàng hay không đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip