Chương 50

Nhoáng một cái đã đến mùng sáu tháng bảy, Tô đại phu đi tới Phác phủ xem bệnh thường xuyên, vừa vào viện đã nhìn thấy người kia thần sắc ôn nhu đút hoa quả cho Thái Anh.

"Khụ khụ."

Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn qua, "Tô đại phu đến rồi!"

Thần sắc Lạp Lệ Sa vẫn không thay đổi, người tới là ai cô không chút quan tâm, chỉ chuyên chú tiếp tục cho nàng ăn.

"Phiền vị công tử này nhường chút, ta muốn cho xem thương thương thế cho cô nương."

Bà mang theo ánh mắt có cảm giác áp bách, không hề nhượng bộ.

"Tướng quân?"

"Được rồi."

Lạp Lệ Sa đứng lên, cô chắp tay sau lưng đứng ở một bên, lạnh nhạt nhìn Tô đại phu như có điều suy nghĩ.

"May mắn cũng không tổn thương đến xương cốt, hầu như có thể đi lại rồi, nhưng phải chú ý thời gian, không thể quá độ."

Thái Anh ngoan ngoãn gật gật đầu.

Khuôn mặt bình tĩnh của Tô đại phu hiếm khi lộ ra sự kinh ngạc, bà tinh tế nghĩ lại thì trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười.

Nha đầu này chưa bao giờ ngoan ngoãn như thế, hôm nay người trong lòng ở đây, nàng cũng nhu thuận hơn rất nhiều.

Cầm lấy rương thuốc đang muốn rời đi thì Lạp Lệ Sa cúi người ấn một nụ hôn lên trán thiếu nữ, "Nàng ngoan ngoãn đừng lộn xộn, ta đi tiễn Tô đại phu."

"Hả?"

Phác Thái Anh hồ nghi nhìn cô, nàng nhíu nhíu mày, "Được."

Cô rất bất thường.

Chẳng lẽ Tô đại phu có vấn đề gì? Thái Anh trăm mối suy nghĩ không giải thích được, nàng nhìn bóng lưng hai người một trước một sau rời đi thì lẩm bẩm nói: "Nhất định là có vấn đề..."

Tô đại phu đứng ở ngoài cửa phủ, bà bình tĩnh nhìn cô, "Công tử có chuyện gì sao?"

Trên mặt Lạp Lệ Sa không có cảm xúc gì, trong mắt lạnh lùng phảng phất như nhìn một người xa lạ bình thường, so với nhu tình như nước lúc vừa rồi quả thực là hai người.

"Lạp mỗ vô cùng bội phục y đức của Tô đại phu."

"Lời này nghĩa là gì."

Khóe miệng Lạp Lệ Sa gợi lên một tia trào phúng, "Tô đại phu đi xem bệnh cũng không hỏi xuất thân, không nhìn bối cảnh người khác, cho dù đối phương cùng ngươi có thâm cừu thì ngươi cũng sẽ vứt bỏ ân oán cá nhân, tâm không chút oán trách, tận tâm tận lực, Lạp mỗ vô cùng bội phục."

Tô đại phu rũ mắt xuống, không nói gì phản bác.

Ánh mắt Lệ Sa sắc bén nhìn bà,
"Lúc trước Diêu Chi Khiên hôn mê, ngươi không nên cứu hắn."

Cô đã điều tra rõ ràng tất cả kế hoạch của Diêu gia, những người đó dám nhắm vào Anh nhi, đều đáng chết.

Tô đại phu thở dài, vô lực nói: "Diêu Chi Khiên vô tội."

"Hắn vô tội nhưng Diêu Chấn không vô tội, không biết hơn mười năm qua, cố nhân đã từng nhớ lại?"

Cô nhẹ nhàng vạch trần nỗi đau sâu thẳm nhất trong lòng Tô đại phu, bà khiếp sợ nhìn cô, cảnh giác nói: "Ngươi là ai?"

Lạp Lệ Sa lạnh lùng nhìn bà.

"Ngươi!"

Tô đại phu lui về phía sau hai bước, chỉ vào cô, thanh âm run rẩy, "Ngươi họ Lạp..."

"Đúng, ta họ Lạp, nhi tử của Lạp Hồng Xương."

"Ngươi định trả thù?"

Năm đó trên dưới Lạp phủ, là ba mươi ba người đều mất mạng trong trận đại hỏa kia, đến tột cùng người này từ đâu mà ra?

Lạp Lệ Sa cười lạnh nói: "Người Lạp gia chết có liên quan gì đến ta, ta chỉ là cảnh cáo ngươi, đừng quên chuyện năm đó Diêu Chấn làm, cũng đừng quên cố nhân bị ngươi bức tử như thế nào, và đừng xen vào việc của người khác nữa."

Lệ Sa xoay người trở về, Tô đại phu thất hồn lạc phách, hốc mắt đỏ lên, một lát sau chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, che mặt nhỏ giọng nức nở.

"Chuyện gì đã xảy ra với tỷ vậy?"

Thái Anh lo lắng nhìn cô.

Lạp Lệ Sa cúi người ôm lấy nàng rồi đặt lên bàn đá, trán áp lên người nàng, cô nhẹ giọng hỏi: "Anh nhi có muốn biết hay không, chuyện của ta."

"Chuyện của tỷ... Có liên quan gì đến Tô đại phu không?"

"Không có gì liên quan đến bà ấy."

"Vậy tại sao tỷ..."

"Tô đại phu này là một người biết ẩn nhẫn, ta không hy vọng nàng cùng bà ta quá thân cận."

Thái Anh xoa xoa mặt cô, "tỷ đã uy hiếp bà ấy sao?"

"Chỉ là cảnh cáo thôi."

"Tỷ không phải là... Vì đã cứu ta, tỷ đã tránh được đám cháy đó sao? Chẳng lẽ trong đó có ẩn tình gì?"

Lạp Lệ Sa ngậm đôi môi anh đào của nàng, cô hôn thật sâu.

Nếm thử nhiều lần, qua hồi lâu mới đè nén sự thô bạo trong lòng xuống.

Phác Thái Anh chôn ở ngực cô, bàn tay nhỏ bé nắm chặt y phục cô, trong mắt tràn đầy nước ấm.

Lệ Sa cười nhẹ ra tiếng, nàng thật sự ngọt ngào như đường.

Bàn tay to vỗ nhẹ lưng nàng, cô nhẹ giọng kể chuyện năm đó.

"Chuyện này cũng không liên quan nhiều đến ta, nhưng nàng và ta sắp thành thân nên ta sẽ nói tất cả mọi thứ của ta cho nàng biết, mặc kệ nàng có muốn nghe hay không, ta đều phải nói. Sau này nàng và ta chính là một thể, ta sẽ không dấu giếm nàng bất kỳ điều gì."

Thái Anh mềm nhũn tựa người vào trong ngực cô, nàng cọ cọ cô để đáp lại.

"Sau khi đích phu nhân của Lạp Hồng Xương qua đời, ông ta đã tái giá, nữ nhân này tên là Diêu Tĩnh Xu, là thứ muội của Diêu Chấn."

Thái Anh ngồi thẳng dậy, nàng mở to hai mắt, vậy mà còn có tầng quan hệ này... "Trận hỏa hoạn của Lạp gia là do Diêu Chấn phóng sao?"

Lạp Lệ Sa sờ sờ đầu nàng, "Đúng vậy, cũng không hẳn như vậy, hắn tìm sát thủ Bích Hải Các."

Diêu gia là danh môn vọng tộc, rất nhiều chuyện không tiện tự mình ra tay, cho nên tất nhiên sẽ muốn hợp tác với Viên Lập Hiên.

"Tại sao? Có bao nhiêu cừu hận mới phải diệt môn?"

Lệ Sa bất đắc dĩ hôn lên môi nàng, cô nương lập tức im lặng, "Nghe ta từ từ nói với nàng."

"Diêu Chấn đối với thứ muội của hắn nổi lên tâm tư không nên có, hơn nữa khi muội muội gả đã ép buộc nàng."

Thái Anh khiếp sợ nói không nên lời.

"Phụ thân của hắn biết chuyện này nên đã nhanh chóng gả Diêu Tĩnh Xu ra ngoài. Nhưng không ai biết, trong bụng Diêu Tĩnh Xu có cốt nhục của Diêu Chấn."

"Tô đại phu cùng Diêu Tĩnh Xu ngẫu nhiên quen biết, hai người vừa gặp như đã quen, nhưng Diêu Chấn cũng không biết quan hệ của các nàng. Lúc đó Tô đại phu còn là học đồ danh y trong kinh thành, sau khi Diêu Tĩnh Xu phát hiện mình mang thai thì khẩn cầu Tô đại phu giúp nàng làm giả trong thời gian đó, lừa gạt tất cả mọi người, nhưng không bao lâu hài tử sinh ra liền chết non."

"Sau đó Diêu Tĩnh Xu lại liên tiếp có hài tử thứ hai, hài tử này cũng là con của Diêu Chấn, năm đứa bé sáu tuổi, Diêu Tĩnh Xu phát hiện mình lại mang thai, nhưng khoảng thời gian đó Lạp Hồng Xương vẫn chưa qua phòng nàng. Nàng bị Diêu Chấn ép buộc rồi tra tấn trong thời gian dài, hơn nữa mắt thấy sự tình muốn giấu mà không được, nàng nghĩ quẩn nên đã mang theo nhi tử sáu tuổi cùng hài tử trong bụng tự sát."

Phác Thái Anh kinh hãi, "Cho nên Diêu Chấn giận chó đánh mèo cả Lạp phủ, mới có thể trả thù?"

"Đúng vậy. Diêu Chấn điên rồi, hắn sai sát thủ Bích Hải Các giết sạch tất cả mọi người trong phủ, phóng một ngọn lửa lớn khiến toàn bộ Lạp phủ đều chôn cùng, còn ta gặp được nàng mà tránh được một kiếp."

"Lạp Hồng Xương chỉ là Thị Lang, quan vị không cao, năm đó Diêu gia quyền lực ngập trời, muốn che dấu sự tình nên đã giả mạo việc này thành ngoài ý muốn, dễ như trở bàn tay."

Thái Anh hoảng hốt, nàng lại không nghĩ tới Diêu Chấn còn có quá khứ thế này, đối với thứ muội của mình, đây là loạn luân. Thứ muội xuất giá vẫn dây dưa không ngớt, đây chính là một tên điên.

"Tô đại phu biết nội tình sao?"

Lạp Lệ Sa nói: "Bà ấy biết, vì vậy ta mới nói bà ấy không đơn giản."

Phác Thái Anh cắn môi, nàng thăm dò nói: "Cho nên tỷ muốn báo thù sao?"

Đôi mắt đen của Lệ Sa tràn đầy dịu dàng, cô nhẹ nhàng nói, "Ban đầu ta không có ý này, nhưng bây giờ ta đã thay đổi ý định, sẽ làm cho tất cả chuyện này phải được phơi bày."

Phác Thái Anh kinh ngạc nhìn cô, lẩm bẩm nói: "Vì sao..."

Nàng dừng một chút, "tỷ biết là hắn sẽ đối xử với ta..."

Lệ Sa nói như chém đinh chặt sắt, "Đúng vậy, bọn họ đã nhắm vào nàng cho nên ta cũng không thể nào nương tay."

"Tỷ đừng giết người."

Nói cho cùng, Diêu gia còn có Diêu thái hậu, nếu người Diêu gia chết trên tay cô, nàng thật sự sợ cô sẽ xảy ra chuyện. Tuy nói hiện tại Lạp Lệ Sa được bệ hạ tín nhiệm nhưng thật khó lường được tương lai sẽ như thế nào.

Với tính tình của cô, nhất định sẽ ra tay dứt khoát, không để lại hậu hoạn. Nhưng nàng vẫn sợ hãi, hạnh phúc kiếp này không dễ dàng có được, nàng không muốn cô mạo hiểm.

Ánh mắt Lạp Lệ Sa thâm trầm nhìn nàng, cô mím chặt môi, cuối cùng cũng thỏa hiệp.

Cô phải bảo vệ nàng.

Mặt trời dần dần lên cao, Lạp Lệ Sa ôm người trở về phòng.

Thái Anh chôn mặt ở cổ cô, "Chân ta đã khỏi."

"Ngày mai muốn cùng ta đi xem Thất Tịch sao?"

Phác Thái Anh nhanh chóng gật đầu, điều này là đương nhiên. Dân chúng Đại Lương rất hiểu phong tình, ngày Thất Tịch có nhiều tình nhân đều đốt đèn trời bên bờ sông ước nguyện cầu phúc.

"Vậy thì hãy nghe ta, đừng lộn xộn."

Thái Anh đáp một tiếng, nàng bị cô đặt lên giường, nha hoàn trong phòng cũng lui xuống.

Nàng nhéo tai cô, "Những chuyện đó, tại sao tỷ không đợi thành hôn rồi nói cho ta biết?"

Lạp Lệ Sa không nhanh không chậm rót một tách trà rồi chậm rãi uống, cô nuốt nước trà xuống mới mở miệng: "Hôm đó nàng không rảnh nói chuyện với ta."

"Ồ."

Thái Anh rụt người về phía sau, nàng tựa vào cửa sổ ngắm phong cảnh.

Trong lòng thầm than, nữ nhân này thật sự càng ngày càng trắng trợn.

Lạp Lệ Sa ngồi ở trước bàn nhìn gương mặt phồng lên của nàng, cô chậm rãi nở nụ cười.

Ngày Thất Tịch, Lạp Lệ Sa đến xin phép Thẩm thị rồi dẫn Thái Anh lên xe ngựa, xe ngựa này vẫn là chiếc xe ngày đó từ Bảo Phật Tự trở về.

"Xe ngựa này, là chuẩn bị cho ta đúng không?"

Dù sao thường ngày cô đều cưỡi ngựa.

Lạp Lệ Sa nhướng mày nhìn nàng một cái, ánh mắt kia tựa hồ đang nói: nếu không thì sao.

Phác Thái Anh nhỏ giọng đáp một tiếng, nàng cũng biết câu hỏi này rất ngu ngốc, nhưng nàng vẫn muốn nghe cô nói.

Từ sau khi đính hôn với nàng, nữ nhân này ngày càng nội liễm, ban đầu còn thỉnh thoảng ôm nàng hôn một cái rồi nói một câu ngọt ngào, nhưng mấy ngày gần đây đều cách nàng rất xa, giống như giờ phút này, hai người còn cách nhau một khoảng lớn.

Chẳng lẽ cô chán ghét nàng?

Thái Anh tức giận trong lòng, nàng quay đầu vén rèm lên nhìn ra bên ngoài.

Khóe miệng Lạp Lệ Sa mang theo nụ cười, cô bất đắc dĩ lắc đầu.

Gần đến ngày thành thân, khả năng tự chủ của cô lại càng yếu, mỗi đêm gối đầu một mình khó ngủ, hết lần này đến lần khác hồi tưởng lại hương vị của nàng.

Vẫn là bảo trì khoảng cách mới tốt hơn, lúc này bốn phía không có người, nếu cô không khống chế được, chắc chắn sẽ ủy khuất nàng.

Cô muốn giữ nàng cho đến ngày thành thân.

Đến nơi, Lạp Lệ Sa xuống trước còn Phác Thái Anh trầm mặt, nàng không cao hứng đi theo cô.

Tay nàng vừa đặt trong tay Lệ Sa, đang chuẩn bị xuống xe, nàng lại không hề phòng bị nên đã bị người trên cao ôm xuống.

"A!"

Thái Anh hoảng sợ, nàng kinh hãi kêu ra tiếng, xung quanh còn có rất nhiều người đều nhao nhao nhìn về phía bọn họ.

Mặt Phác Thái Anh đỏ bừng, nàng che mặt, xấu hổ không thôi, nhỏ giọng nói: "tỷ làm gì vậy! Thả ta xuống!"

Đây chính là đường lớn, người đến người đi như vậy, đều bị người ta chê cười!

Lệ Sa vẫn mỉm cười, cô phớt lờ sự phản kháng của nàng, cứ ôm nữ nhân bước về phía trước.

Vành tai Phác Thái Anh đều đỏ bừng, má dựa vào lồng ngực rộng lớn, cứng rắn của cô, nàng nhỏ giọng trách mắng: "Sao tỷ có thể làm như thế, tỷ không biết xấu hổ nhưng ta vẫn cần mặt mũi, sau này ta ra ngoài như thế nào đây."

Lén lút náo loạn như thế nào cũng được, nhưng trước mặt mọi người, thật là xấu hổ.

"Ta nhớ ngày hôm đó ra khỏi Bảo Phật Tự, trên đường trở về nàng còn nói để cho ta làm quen với cái ôm của nàng."

Lạp Lệ Sa khẽ cười, "Anh nhi, bây giờ ta trả lại lời này cho nàng, sau này nàng cũng phải quen với việc ta sẽ ôm nàng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu."

Thái Anh bị lời nói của cô làm cho nghẹn lại, nàng sờ sờ mũi, quả thật là quả do mình nói...

Ai bảo lúc trước hắn kiêng dè quá mức, nàng mà không chủ động một chút thì không biết năm nào tháng nào mới có tiến triển.

Cô dừng bước, nghiêm túc nhìn vào mắt nàng, "Ta muốn ôm sẽ ôm, không cần để ý đến ánh mắt của người khác."

Lông mi của cô rũ xuống, trong đôi mắt thâm thúy sâu thẳm nhiễm một nụ cười, dục vọng chiếm hữu mãnh liệt trong mắt không che dấu mà hiện ra trước mắt nàng.

"Được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip