Chương 64

Những ngày này trôi qua chậm rãi, chớp mắt đã đến tháng mười một.

Nửa tháng này xảy ra rất nhiều chuyện, vụ án năm đó trầm oan Lạp phủ, Thôi Sở Vân công thành lui thân, một ngày trước khi phong phi, nàng đã giả chết thoát thân.

Tiêu Hằng cường thế tuyên bố với mọi người, hắn trúng mệnh hung sát, không hợp với người bên ngoài, chỉ có Thái Tử phi mới tương xứng với hắn, nếu người khác gả cho hắn, hơn phân nửa đều sẽ chết oan uổng.

Triều thần thấy bức bách uy áp của Thái Tử, rốt cục không còn sinh ra dị nghị nữa.

Tất cả mọi thứ trở lại bình tĩnh.

Lại là một năm mùa đông, ngày mùng tám tháng mười một, tuyết rơi tán loạn, thiên địa một mảnh tuyết trắng.

Đây là đợt tuyết đầu tiên kể từ khi mùa đông đến.

Thái Anh sợ lạnh, cả ngày đều ở thư phòng của Lạp Lệ Sa, ngẫu nhiên luyện chữ, xem sách, cuộc sống vô cùng thoải mái.

Trời lạnh, nàng không đành lòng để Tuyết Nhi lại bị ném lên nóc nhà, vì thế đành phải để nó ở chỗ Lưu Nguyệt nuôi dưỡng.

Sau khi A Niệm dưỡng tốt thân thể thì không biết có phải là do dùng thuốc Lạp Cửu cho hay không, nội công so với trước kia còn thâm hậu hơn một chút, rảnh rỗi không có việc gì liền cùng Lạp Cửu luận bàn võ nghệ.

Tuyết bay đầy trời, Lưu Nguyệt ngồi xổm ở cửa nhìn hai bóng người giao triền cùng một chỗ xa xa, đánh đến không thể giải thích nổi.

Một tiếng rống giận, "Lạp Cửu! Hãy thể hiện hết bản lĩnh thực sự của huynh đi! Hãy để ta thấy huynh là một nam nhân tốt!"

Lưu Nguyệt làm người tuyết cũng dừng lại, nàng thở dài, cũng chỉ có một người cô đơn như nàng, chỉ có thể làm bạn với Tuyết Nhi.

Cúi đầu nhìn Tiểu Bạch Miêu, một người một mèo nhìn nhau không nói gì, nàng vỗ vỗ tuyết trong tay, ôm Tuyết Nhi trở về phòng.

Thái Anh một mình ở trong thư phòng, nàng nhìn bức họa vừa vẽ ra, mặt mày nhu hoà.

Nàng đem bức chân dung mà mình vẽ cho cô hơn nửa năm trước ra xem, so sánh hai tấm, lúc này mới ý thức được ánh mắt cô trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

Lúc mới trọng sinh, nàng vẽ bộ dáng kiếp trước của cô, cả người tản ra hơi thở xa cách, trong mắt đều là lạnh lùng, chỉ có khi nhìn về phía nàng mới có chút nhiệt độ.

Nhưng bây giờ, cô đã thay đổi.

Ấm áp hơn và yên bình hơn.

Tất cả đều là bởi vì nàng, trong lòng không khỏi sinh ra chút tự hào.

Bàn tay Thái Anh từng tấc từng tấc lướt qua mặt cô, sống mũi, môi của cô rồi chậm rãi nở nụ cười.

"Phu nhân lại thích hắn như thế, đối với một bức tranh cũng có thể cười lâu như vậy."

Lạp Lệ Sa nhướng mày, cô ôm vai tựa vào bên cửa, không biết nhìn bao lâu.

Thái Anh mê luyến, nàng thất thần nhìn mãi, ngay cả khi hắn vào phòng cũng không biết.

Nhấc chân định nhào vào lòng cô, còn chưa tới gần mà Lạp Lệ Sa đã đưa tay ngăn cản nàng tới gần.

"Bị thương sao?"

Thái Anh nghiêng đầu, nàng cẩn thận đánh giá cô.

Lạp Lệ Sa cười nói: "Không có, chỉ là trên người ta mang theo hàn khí, trước tiên tản bớt đã, sợ lạnh đến nàng."

"Được rồi."

Trong những chuyện này, nàng chưa bao giờ tranh giành với cô, cô đặt sức khỏe và an nguy của nàng lên hàng đầu, nàng liền thuận theo, hết thảy đều nghe theo cô, chỉ muốn để cô yên tâm.

Thái Anh mới nhớ tới bức tranh trên bàn, nàng thừa dịp nữ nhân cởi ngoại sam mà lặng lẽ dời đến trước bàn, tính toán không chút động mà giấu bức họa đầu tiên đi.

Bức tranh này nàng mang tới từ Phác phủ, vẫn luôn giấu kín, Lạp Lệ Sa tôn trọng nàng nên chưa bao giờ chủ động điều tra hộp nhỏ của nàng, cho nên bức tranh này vẫn chưa từng thấy mặt trời, hôm nay ngược lại là sơ suất, nếu bị hắn hỏi, thật không biết nên trả lời như thế nào.

Quả nhiên, sợ cái gì thì cái đó sẽ đến.

"Anh nhi lén lút làm gì vậy?"

Thái Anh đang cuống quít cuốn bức tranh, không ngờ nữ nhân đã nhìn phía sau nàng một lúc lâu, đột nhiên lên tiếng làm nàng giật mình.

Tay run lên, bức tranh từ trong tay trượt xuống, Lạp Lệ Sa thuận thế bắt lấy, vô ngắm nhìn bức tranh sau đó tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng.

Thái Anh chột dạ sờ sờ mũi, nàng ho nhẹ một tiếng, "Phu quân, cái này không có gì để xem, chính là thiếp rảnh rỗi không có việc gì nên tiện tay vẽ một cái, kỹ thuật vẽ chưa tốt, mau trả lại cho thiếp đi!"

Thừa dịp cô không chuẩn bị liền muốn đi cướp, Lệ Sa duỗi cao cánh tay, nàng nhào vào khoảng không, trực tiếp đụng vào trong ngực cô.

"Thì ra Anh nhi lại định ôm ấp ta."

Khóe miệng Lạp Lệ Sa giương lên, cô thuận thế ôm chặt nàng, "Vi phu thụ sủng nhược kinh."

"Chàng là một tên cướp! Trả lại cho thiếp!"

Thái Anh thẹn quá hóa giận, nàng ở trong ngực cô ra sức giãy dụa.

Lạp Lệ Sa không nhúc nhích, mặc cho nàng lộn xộn, cô chậm rãi nói: "A, nhưng người trên bức tranh này dường như là ta?"

Cô thấp giọng cười, còn tiện tay ném bức tranh lên bàn, tay kia cũng vòng quanh nàng, tiến đến bên tai thủ thỉ, "Nếu đã dám vẽ, vậy cần gì phải thẹn thùng?"

"Thiếp không thẹn! Chàng đừng nói nhảm!"

"Được được được, nàng không có, là ta nói bậy."

Sau đó cô hôn môi nàng.

Thái Anh hung hăng, chủ động vòng cổ cô đáp lại, nàng thầm nghĩ nếu có thể lấy sắc để có thể tránh được cô hỏi cũng đáng giá.

Trong lúc hoảng hốt giống như bị người ôm ngang, cô vung tay lên, đồ đạc trên bàn bị quét sang một bên, nàng lại bị ôm lên bàn tội lỗi kia.

"Phu quân, chàng đừng..."

"Ừm, không làm bất cứ điều gì."

Trong phòng này vẫn có chút lạnh, hôm nay tuyết rơi, sợ nàng bị cảm lạnh nên cô cũng không định ở chỗ này muốn nàng.

Nụ hôn nóng rực của cô rơi xuống, Thái Anh hoảng hốt nghe thấy cô phủ ở bên tai thấp giọng hỏi: "Thích ta như vậy sao?"

Thích đến mức cô vắng mặt còn phải dùng chân dung thay thế, cô chỉ mới ra cửa, chẳng lẽ một khắc cũng không thể tách rời sao?

Trong lòng Lạp Lệ Sa nghĩ như vậy, tình cảm trong lòng quay cuồng, cô kích động đến không thể tự kiềm chịu.

"Ừm, thiếp thích chàng."

Lời này xuất phát từ chân tâm, cũng không có giả dối.

Cô buông nàng ra rồi nhìn vào mắt nàng một cách nghiêm túc, "Cả hai bức tranh đều được vẽ ở đây sao?"

Quả nhiên cô vẫn hỏi.

Trong mắt Thái Anh tràn đầy nước mắt, nàng nửa thật nửa giả trả lời: "Bức thứ nhất là thiếp vẽ khi chàng hồi Kinh, bức thứ hai là bức hôm nay."

Khi bức tranh đầu tiên được vẽ, hắn vẫn chưa hồi Kinh.

"Lúc mới hồi Kinh sao?"

Lạp Lệ Sa tỉ mỉ vuốt nhẹ hai má nàng.

Nàng đang nói dối.

Lúc nàng không đủ sức lực thì luôn thích nắm lấy góc áo cô.

"Ừm, coi như là vậy đi."

Thái Anh cắn môi, "Nửa đêm thiếp bừng tỉnh, không ngủ được liền vẽ chàng."

Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng ừ một tiếng, những lời này là nói thật.

Thôi nào, không sao.

"Anh nhi, ta yêu nàng."

Cô lặng lẽ nghĩ: Ngay cả khi ta không biết tại sao nàng nói dối ta, nhưng ta biết nàng sẽ không rời bỏ ta, vì vậy những điều đó cũng không quan trọng.

"Phu quân, thiếp cũng vậy."

Đôi mắt của nàng vô cùng tươi sáng, dường như chứa đầy ánh sao.

Cô nhìn thấy trong mắt nàng đều là hình bóng của mình, thấy trong con ngươi của nàng là gương mặt mình đang cười.

Nửa đêm, Thái Anh tựa vào lòng cô ngủ say, nhưng Lạp Lệ Sa lại gặp ác mộng.

Cô giống như mơ thấy kiếp trước, mơ thấy thời thơ ấu giống nhau như đúc.

Ngày đó cô bị người ta chặn ở ngõ hẻm, chật vật nằm trên mặt đất mặc cho người khác đá, có tiểu cô nương được một thiếu niên dắt theo, bọn họ ngăn lại trận ngược đãi kia.

Cô nghĩ nàng còn bé thì rất sợ hãi, nhưng nàng đã quay lại và bôi thuốc cho cô.

Sau đó, cô vẫn luôn theo sau nàng, đứng phía sau nàng ngày này qua ngày khác.

Cô mơ thấy ngày hôm đó nàng bị biểu tỷ trong nhà lừa ra ngoài, nàng hoảng loạn đứng trên đường phố rồi bị bọn buôn người bắt đi.

Cô đi theo rồi cũng bị bắt đi cùng nàng.

Bọn họ bị nhốt trong căn nhà tối tăm một ngày một đêm, nàng không khóc không nháo mà cuộn mình bên cạnh cô.

Nàng hỏi cô đây là nơi đâu, nàng muốn về nhà.

Cho nên cô ôm nàng, dùng thân thể huyết nhục mơ hồ liều mạng vạch ra một con đường sống.

Trên đường về nhà, nàng nằm trên tấm lưng gầy ấy, giọng nói nỉ non, "Ca ca, có phải ta sắp chết không?"

Những lời này trong mười năm qua, vô số giấc mơ nửa đêm đều lặp lại.

Cô không nói gì, trong lòng lại đang tự cảnh cáo chính mình, đây là lần cuối cùng, duy nhất lần này, về sau tuyệt đối không để cho nàng lâm vào khốn cảnh như vậy.

Nàng là ánh sáng đầu tiên trong cuộc sống của cô, ấm áp, chói mắt, cho dù hắn liều mạng cũng phải che chở nguồn ánh sáng này.

Khi cô đã vững gót chân, cứu những sát thủ thiếu niên kia khỏi Bích Hải Các, hắn đã chọn mấy người xuất sắc nhất đưa đến bên cạnh nàng, thay cô canh giữ, bảo hộ nàng.

Mọi thứ đều giống hệt nhau.

Nhưng sau đó, hình ảnh đột nhiên biến chuyển, tất cả mọi thứ và thực tế không giống nhau.

Trong mộng cô hồi kinh, nghe nói nàng muốn gả cho Diêu Chi Khiên, hôn kỳ đã định ra, tất cả mọi người đều coi trọng đoạn nhân duyên này, mà chính nàng cũng nguyện ý.

Còn chưa chờ cô ra tay cướp đoạt thì hôn sự này đã xảy ra biến cố.

Cô cùng nàng trúng xuân dược, bên nhau một lần.

Trong giấc mơ, cô nuông chiều bản thân.

Lạp Lệ Sa thừa nhận, trong mộng cô thừa dịp mà hành động, hèn hạ vô sỉ.

Mộng cảnh phía sau rất loạn, Phác gia gặp nạn, Diêu gia từng bước ép sát, cô chưa từng nhúng tay vào mà chỉ thờ ơ lạnh nhạt.

Lạp Lệ Sa nhíu mày, cô mơ hồ có dự cảm không tốt.

Cô muốn hét lên với chính mình trong giấc mộng kia, bảo vệ gia đình nàng, để bảo vệ người thân yêu của nàng!

Nếu nàng biết sự thật, nàng nhất định sẽ ghét cô đến tận xương tủy.

Nhà tan cửa nát nhà, từ đó về sau nàng chỉ có một mình.

Lạp Lệ Sa nhìn nàng thương tâm muốn chết ở trong mộng cảnh, trái tim như dao cắt, một giọt nước từ khóe mắt lăn xuống, rơi vào trong tóc người trong ngực.

Mãi cho đến một ngày tuyết rơi dày, trong mộng cô đưa Thái Anh đang ở trước cửa Diêu phủ đi. Ngày đó cô chấp nhận, sau này cô sẽ bảo vệ nàng. Lúc Thái Anh khóc, lòng cô đau như cắt, nhưng lại thấy vui mừng, thật đáng xấu hổ.

Cuối cùng nàng cũng thuộc về cô.

Trong mộng cô cũng như nguyện cưới Anh nhi, hai người tương kính như tân, nhưng mỗi ngày nhìn bộ dáng thương tâm của nàng đều đau lòng như đao cắt, vô số lần suy nghĩ, có phải là cô đã làm sai hay không.

Nhưng cô không còn đường lui.

Rốt cục, Thái Anh cũng biết hết thảy, đó cũng là một ngày tuyết lớn.

Nàng rất buồn, vô cùng tuyệt vọng.

Thái Anh nghĩ tất cả đều là cô bày mưu tính kế, đối mặt với chất vấn của nàng, cô không trả lời.

Lúc đó quả thật cô còn một chút thanh tỉnh, nhưng tình huống của nàng lại nguy cấp, vì cứu người, cô muốn nàng, đoạt lấy sự trong sạch của nàng. Sau đó cô tra được kế hoạch của Diêu gia và đã quyết định thuận nước đẩy thuyền, tương kế liền kế.

Cô im lặng, chỉ để có được nàng.

Sau đó, Lạp Lệ Sa thấy nàng ngã xuống trong tuyết rơi đầy trời. Thân thể của nàng càng ngày càng kém, thời điểm thanh tỉnh cũng càng ngày càng ít.

Cho đến khi nằm trên giường bệnh, nàng vuốt ve má cô, khóc và nói hối hận vì đã yêu cô.

Sau đó, nàng cũng tắt thở trong vòng tay của mình.

"Anh nhi... Anh nhi!"

Giấc mộng đột nhiên dừng lại, Lạp Lệ Sa chậm rãi mở mắt ra, qua nước mắt nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của thê tử mình.

"Phu quân... Phu quân? Có chuyện gì với chàng vậy?"

Thái Anh bị vòng tay càng ngày càng chặt chẽ đánh thức, trời vừa tờ mờ sáng, mái tóc dài của nàng ướt đẫm, đó là nước mắt của cô.

Nàng thoáng cái hoảng hốt, kêu một lúc lâu cô mới tỉnh lại.

Nhẹ giọng hỏi: "Phu quân, chàng làm sao vậy? Chàng vừa nằm mộng sao?"

Lạp Lệ Sa kinh ngạc trong chớp mắt, bỗng nhiên nhớ lại giấc mộng vừa rồi, trái tim lại giống như bị đao cắt.

Nàng chết trong vòng tay cô.

Hai mắt đỏ thẫm, đột nhiên cô đặt nàng dưới thân.

"Phu quân, chàng đừng dọa thiếp, chàng đừng khóc, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Nhìn cô khóc, nàng cũng rất buồn.

Nhưng vì sao cô lại bi thương như vậy, vẻ mặt này cực kỳ giống trạng thái của cô sau khi nàng chết.

Lạp Lệ Sa khàn giọng, cô nghẹn ngào gọi tên nàng hết lần này đến lần khác để xác nhận nàng còn nằm bên cạnh cô.

Phác Thái Anh bị tình cảm của cô làm cho nức nở.

Không đủ, như thế nào cũng không đủ.

Cô thô lỗ xé nát tẩm y đơn bạc của nữ nhân trong lòng, gần như hung ác muốn nàng, giống như một con mãnh thú bị thương, cô dùng thân thể cảm thụ hơi thở của nàng.

Thái Anh bị cô chiếm đoạt, nàng cảm nhận được bi thương của cô, và cũng đồng cảm với nỗi đau của nữ nhân này.

"Phu quân, thiếp ở đây, đừng sợ."

Rốt cuộc cô đã mơ thấy cái gì mà sợ thành cái dạng này chứ.

Cô bi thương, "Anh nhi, Anh nhi... Đừng rời bỏ ta, ta sai, ta sai rồi, nàng đừng rời khỏi ta..."

Những giọt nước mắt của cô rơi xuống, cô liên tục xin lỗi.

Phác Thái Anh rốt cục nhịn không được khóc rống thành tiếng, "Phu quân, thiếp ở đây, thiếp không đi, chàng đừng khổ sở..."

Nàng run rẩy vươn tay, chậm rãi lau đi nước mắt trên mặt cô, nước mắt nóng bỏng, nóng đến trái tim nàng.

"Anh nhi, ta đáng chết, nàng tha thứ cho ta được không, được không?"

Ta thà không bao giờ gặp nàng còn hơn là nhìn thấy nàng trong vòng tay của ta dần dần mất đi hơi thở.

Ta thà chịu đựng tất cả những ác ý, tất cả những đau khổ của thế giới này, miễn là nàng có thể sống hạnh phúc.

Tất cả tội lỗi ta sẽ gánh vác, là ta sai, ích kỷ muốn giữ nàng cho riêng mình, để cho nàng đau đớn như vậy.

Nếu mọi thứ có thể trở lại, ta thà chết trong ngọn lửa đó.

Nhưng Anh nhi, nếu ta chết, thật sự còn có người nguyện ý hiến sinh mệnh thủ hộ nàng sao?

Nếu không, nàng sẽ làm gì?

"Làm sao đây, Anh nhi, ta vẫn không có cách nào buông nàng được."

Lời nói quen thuộc, giọng điệu giống nhau, tương tự như kiếp trước.

Tâm Thái Anh như bị hung hăng xé rách, cô đều biết sao? Hoặc là cô cũng đã trọng sinh, hay chỉ mới mơ tới những chuyện kiếp trước đã từng trải qua?

Nàng rưng rưng nở nụ cười rồi ôm chặt cổ cô, nhẹ giọng nói bên tai cô: "Phu quân, cho dù thiếp có luân hồi đến đâu thì kiếp sau cũng sẽ đến bên cạnh chàng."

Nàng thấy nước mắt của cô rơi vào cổ mình, run rẩy, "Chàng quên rồi sao? Chúng ta đã hứa sẽ bên nhau đời đời kiếp kiếp."

Cả người cô cứng ngắc, chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, cô giọng nói khàn khàn không chịu nổi, "Nàng có ý gì."

Hốc mắt Thái Anh đỏ bừng, nàng cười nhìn cô.

Cô không thể tin mà nhìn nàng, gần như dùng sức lực toàn thân mới hỏi ra: "Tất cả đều là thật sao?"

Giọng điệu của nàng nhẹ nhàng nói ra chân tướng tàn nhẫn, "Nếu chàng mơ thấy gia tộc thiếp bị diệt, gả cho chàng rồi lại bệnh chết, như vậy đều là sự thật."

Lệ Sa xoay người ngồi bên giường, cô trầm mặc một lúc lâu.

Cả người Thái Anh đã sớm vô lực, giờ phút này gian nan chống tay đứng dậy, đầu tựa vào lưng cô, nàng chậm rãi kể hết mọi chuyện sau khi nàng chết.

"Thiếp nghĩ rằng, tất cả điều này nên bắt nguồn từ việc chàng giam cầm linh hồn của thiếp, cơ thể của thiếp bất diệt, linh hồn không tan, có lẽ chấp niệm quá sâu sắc nên ông trời đã cho thiếp một cơ hội để làm lại."

Nàng ôm lấy cô từ phía sau, "Vì vậy, thiếp đã đi đến Bảo Phật Tự để cảm ơn Đức Phật đã cho thiếp trở lại với chàng."

Cô vẫn còn trong cảnh tuyệt vọng, nghẹn ngào nói: "Nàng không đổ lỗi cho ta sao?"

Nàng buộc cô nhìn mình, nghiêm túc nói: "Phu quân, thiếp biết chàng không cố ý."

Huống chi lúc đó nàng tin tưởng Bạch Tuyết Như cùng Diêu Chi Khiên, hôn sự kia cũng là ý của nàng, Phác gia lụi bại cũng không oán được cô.

Ngàn từ chỉ có thể hợp thành câu này, "Anh nhi, ta xin lỗi."

"Phu quân, lúc này đây chàng đã làm rất tốt, chàng bảo vệ thiếp cùng người nhà, thiếp không phải đang ở bên cạnh chàng sao?"

Lạp Lệ Sa dùng sức ôm nàng vào trong ngực, giờ khắc này cô hận không thể chết đi.

Cô không xứng đáng với tình yêu của nàng.

Thái Anh thật sự quá mệt mỏi, nàng nằm trong lòng cô chậm rãi ngủ thiếp đi.

Khi thức dậy lần nữa đã không có ai bên cạnh.

Nàng như nhận ra điều gì đó, đôi mắt đảo quanh tìm kiếm trong phòng.

Không, thanh kiếm của cô không còn nữa.

Cửa bị đẩy ra, cô vào phòng thấy nàng tỉnh táo, thần sắc hoảng loạn.

Phác Thái Anh cười, nàng vẫy tay với cô, "Phu quân, lại đây."

Lạp Lệ Sa mím môi, cô đặt kiếm lên bàn rồi đi từng bước từng bước về phía nàng, trên người còn mang theo một mùi máu tươi.

Thái Anh cũng không nói gì mà dùng khăn tay nhẹ nhàng lau sạch máu văng trên mặt cô.

"Chàng chưa rửa mặt, bẩn chết."

Ánh mắt cô quay cuồng, cô nắm lấy tay nàng, chậm rãi siết chặt, "Vậy ta đi tắm."

Phác Thái Anh cười tiến lên ôm lấy cổ cô, chân nàng cũng kẹp lấy, cả người treo trên người cô, "Cùng nhau đi, trên người thiếp đều là mồ hôi, thật khó chịu, chàng giúp thiếp tắm rửa."

Nàng không ghét bỏ cô, toàn thân đầy máu bẩn, nàng cũng không ghét bỏ mà còn nguyện ý ở bên cô.

"Được, ta sẽ giúp nàng rửa sạch."

"Cả đời à?"

"Ừm, cả đời."

Cô ôm nàng đi về phía tịnh thất, giọng nói càng lúc càng xa.

"Không được, cả đời không đủ, đã nói đời đời kiếp kiếp, chàng không thể đổi ý!"

Cuối cùng cô đã mỉm cười, "Ừm, ta không hối tiếc."

Phu quân, ta nguyện cùng chàng nếm thử hỉ nộ ái ố của thế gian, cùng thưởng thức phồn hoa cảnh sắc giang sơn, cho dù là chết đi cũng không thể tách chúng ta ra được, lúc này đây chàng phải nắm chặt ta, chàng hứa sẽ bảo vệ ta cả đời chu toàn, không được nuốt lời.

Anh nhi, ta từng phạm sai lầm một lần, cám ơn nàng còn nguyện ý ở lại bên cạnh ta, ta vĩnh viễn sẽ bảo vệ nàng, quyết không nuốt lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip