23

Jiah tắt điện thoại, áo chống bụi trên người chưa kịp cởi ra đã chạy ra ngoài.

Mấy năm rồi.

Ba năm hay bốn năm.

Cho dù Lisa tới đây thi đấu, cũng chưa từng trở về nhà một lần, thậm chí là nơi này.

Một lần cũng không có.

Đây là lần đầu tiên, cô đứng ở cửa viện nghiên cứu chờ bà.

Đi tới cửa, Jiah mới nhớ tháo găng tay vô khuẩn xuống, lại cởi áo chống bụi, đưa cho trợ lý phía sau.

Trợ lý đi sau đặt nhà hàng.

Trợ lý nhìn thời gian, nhanh nhẹn chuyển lịch: "Lúc này chắc phải ăn cơm trưa rồi chứ?"

Jiah định đổi thành bữa tối, trợ lý đẩy cửa ra, Lisa đứng quay lưng lại, một thân đồ thể thao màu trắng cực kỳ lóa mắt.

Bà không chú ý tới Chaeyoung bên cạnh, lúc xuống bậc thang, nhìn cô gọi: "Lisa!"

Cô xoay người, nhìn bà hô nhẹ: "Mẹ."

Một khuôn mặt không biểu cảm, đáy mắt cũng không có cảm xúc gì, giống như nhìn thấy một người xa lạ.

"Gầy." Jiah đánh giá cô, muốn đưa tay sờ mặt cô, lại dừng lại giữa không trung, bởi vì Lisa nghiêng mặt đi, rõ ràng không muốn để bà chạm vào.

Bà xấu hổ thu tay lại, lúc này mới chú ý tới Chaeyoung đứng bên cạnh cô.

"Xin chào, cháu là...?" Bà mỉm cười hỏi.

Không nghĩ tới, nàng chỉ muốn đi dạo quanh trường đại học cũng gặp phải mẹ Lisa, nếu biết mẹ cô ở đây, đánh chết nàng cũng không tới nơi này, hơn nữa...

Quan trọng nhất chính là, nàng không biết nên giới thiệu mình như thế nào.

Chaeyoung khom lưng: "Chào dì, cháu là..."

Ba chữ cô giúp việc còn chưa nói ra, Lisa đã cầm lấy tay nàng.

Nàng nghiêng đầu nhìn cô.

Con ngươi của người phụ nữ đen nhánh, đáy mắt không có cảm xúc, nhàn nhạt dừng trên hai người đối diện.

Mặt Jiah lộ vẻ kinh ngạc: "Cháu, cháu là bạn gái của Lisa?"

Chaeyoung căng da đầu gật gật đầu: "Chào dì, tên cháu là Chaeyoung."

"Chào cháu." Jiah rất kinh ngạc, lộ ra vẻ mặt mừng rỡ: "Vừa rồi dì quá kinh ngạc, nó lớn như vậy, lần đầu tiên...lần đầu tiên thích con gái, cũng là lần đầu tiên đưa bạn gái tới gặp dì, dì quá kinh ngạc, ngại quá."

"Đi ngang qua." Lisa mặt vô cảm nói: "Con không muốn gặp mẹ."

Jiah có chút xấu hổ: "Ăn cơm chưa? Mẹ bảo trợ lý đi đặt nhà hàng, để mẹ nhắn tin cho ba con, gọi ông ấy..."

"Con muốn đi dạo trường học." Ánh mắt cô dừng ở nơi khác: "Không có thời gian."

Trên mặt Jiah không còn biểu cảm gì nữa, cố nặn ra nụ cười, chỉ nhìn cô hỏi: "Nhanh như vậy? Con còn chưa gặp ba con đâu, ba bốn năm rồi con chưa gặp ông ấy, ông ấy..."

"Đi thôi." Lisa nắm tay Chaeyoung đi hướng khác.

Nàng không nhịn được quay đầu lại nhìn, Jiah vẫn đứng tại chỗ, trợ lý bên cạnh trấn an vỗ vỗ bả vai bà.

Hai người dọc theo thư viện đi dạo qua một vòng, tìm một cái đình hóng gió ngồi xuống.

Chaeyoung ngồi ở kia, thỉnh thoảng liếc cô một cái.

Lisa khoác tay lên lan can, nghiêng đầu nhìn nàng: "Muốn hỏi gì?"

"Lần đầu tiên?" Nàng không xác định hỏi: "Lúc trước chị chưa từng có kinh nghiệm?"

Ngày đó thoạt nhìn không giống lần đầu tiên.

"Không có." Lisa co chân dài, con ngươi đen nhánh dừng trên mặt nàng: "Chị nói rồi, em là người phụ nữ đầu tiên khiến chị bị rối loạn kiểm soát xung động."

"..."

Chaeyoung cắn cắn môi, không nhịn được nói thẳng: "Nhưng lúc chị làm cái kia...thoạt nhìn có vẻ rất thành thạo."

Nàng không cần mặt mũi nói gần đây cô làm càng ngày càng nhiều tư thế đa dạng, sàn nhà tắm gì đó, cho dù chọn cái nào, nàng rất ngại nói ra.

"Đơn giản, xem một lần thì biết." Lisa nghiêng đầu nhìn mặt hồ long lanh, bỗng nhiên nghiêng đầu bình tĩnh nhìn nàng: "Nhưng còn em."

Sống lưng Chaeyoung tê rần, quả nhiên, nghe thấy cô nói: "Học lâu như vậy, vẫn chưa học được cách khẩu giao."

"..."

"Khát quá, em đi mua nước." Chaeyoung vô cùng cơ trí đứng dậy.

Lisa muốn đi theo, thì thấy nàng xua xua tay: "Em đi mua, chị cứ ngồi đây là được."

"Tiểu Chaeng, em rất kỳ quái." Lisa khó có khi nghiêm túc nhìn nàng: "Trên mạng có nói chị nên đi mua đồ, em ngồi tại chỗ chờ."

Chaeyoung: "..."

Nàng hoảng hốt cảm thấy bản thân vừa bắt được trọng điểm: "Trên mạng?"

Còn có, cuối cùng là ai kỳ quái.

Rõ ràng cô còn kỳ quái hơn có được không?

"Trước khi tới đây, chị đã đọc: Nhật ký du lịch của các cặp đôi, chuyến du lịch hai ngày dành cho các cặp đôi khi tới Thượng Hải, hướng dẫn du lịch cho các cặp đôi, những gì cần làm khi hẹn hò..." Lisa mặt vô cảm tự thuật.

"Chờ một chút!" Chaeyoung không nhịn được đánh gãy lời của cô: "Không cần xem những cái đó, chúng ta cứ...như bình thường là được."

Cô nhíu mày: "Chị không biết bình thường là như thế nào."

Chaeyoung: "..."

Cuối cùng vẫn biến thành hai người đi mua đồ uống.

Nàng cầm chai nước cam và nước đào có ga.

Lisa thanh toán tiền.

Sau khi ra ngoài, Chaeyoung hỏi cô: "Lúc trước chị mua socola cho em, còn đòi em 25 tệ, hiện tại mua nước cho em, sao không đòi tiền?"

"Lúc ấy, chúng ta chưa phát sinh quan hệ." Cô thản nhiên nói một cách nghiêm túc.

"..."

Lời ngầm chính là, sau khi phát sinh quan hệ thì mới có thể trả tiền cho nàng.

Chaeyoung quả thực không biết cô lấy cái kết luận này từ đâu ra.

Hai người một bên uống nước một bên đi về phía cổng trường, cách một khoảng, thấy một người đàn ông trung niên khoác áo blouse trắng đứng trước cổng, mắt đeo kính, khuôn mặt vô cùng hòa ái.

Lisa mắt nhìn thẳng, đến trước mặt, nhẹ giọng nói: "Ba."

Sau đó tiếp tục đi về phía trước với Chaeyoung.

Nàng kinh ngạc quay đầu lại nhìn, người nọ là ba của Lisa?

La Byunghun bước vài bước đến gần, chào hỏi với nàng xong, lại hỏi cô: "Tới đây thi đấu?"

Lisa gật đầu "Vâng" một tiếng.

"Khi nào trở về?"

"Ngày kia thì bay."

"Tối nay về nhà ăn cơm đi, quà ba và mẹ tặng con mấy năm qua đều chất đống ở trong nhà, con về lấy đi." Byunghun cười nói.

Mặt Lisa vẫn không có cảm xúc: "Con đã nhận được giày của hai người."

Byunghun đỡ kính: "Cái đó là quà sinh nhật, không phải còn quà mừng năm mới sao? Lúc ấy con thi đấu thắng, ba và mẹ con cũng chuẩn bị quà."

Cô nhíu mày, rõ ràng không muốn nói nữa: "Không cần."

Byunghun chuyển hướng sang nàng: "Là Chaeyoung đúng không? Buổi tối tới cùng Lisa đi, tới nhà ăn một bữa cơm, người một nhà khó gặp được một lần."

"..." Chaeyoung lắc đầu: "Nếu chị ấy không muốn đi, cháu cũng không đi."

Nàng từng bị người nhà hại, mặc dù không rõ nguyên nhân vì sao Lisa với gia đình lại như vậy, nhưng nàng không muốn đẩy cô vào hoàn cảnh không thoải mái.

Lisa có chút ngoài ý muốn, mặt mày cô vẫn thường không có cảm xúc gì, cho nên không ai phát hiện trong mắt cô có chút khác thường.

Ngay cả Byunghun cũng không nghĩ tới, Chaeyoung lại không cho ông mặt mũi, ông xấu hổ cười cười: "Được rồi, tôn trọng quyết định của người trẻ tuổi, nếu sửa kế hoạch, có thể trực tiếp tới địa chỉ này."

Ông đưa một tấm danh thiếp, mặt trên có ghi số điện thoại của hai vợ chồng họ, phía dưới là một hàng địa chỉ.

Chaeyoung nhận lấy, gật gật đầu với ông.

Byunghun nhìn nàng, nói: "Nó có khả năng không giống những người khác lắm, hy vọng cháu có thể chăm sóc tốt cho nó, cảm ơn cháu."

Câu nói 'nó có khả năng không giống những người khác lắm' giống một cây đao, đột nhiên đâm Chaeyoung một nhát.

Nàng bỗng nhiên nổi giận, nói với Byunghun: "Cháu không biết trước đó mọi người xảy ra chuyện gì, nhưng một đứa trẻ không nhận được sự công nhận và khẳng định trước mặt ba mẹ, vậy giữa mọi người còn cố hàn gắn làm gì nữa."

Nàng tức giận, hốc mắt đỏ ửng.

"Là đứa trẻ sai sao?"

"Không, là ba mẹ sai!"

"Có thể là ở một lĩnh vực khác hai người rất xuất sắc, nhưng về phương diện giáo dục khẳng định rất kém cỏi."

"Không sai, đúng là chị ấy có chút không giống người khác, nhưng đó cũng là ưu điểm của chị ấy, vừa lúc cháu thích nhất là chỗ khác người của chị ấy!"

🫧🤍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip