33

Hơn 9 giờ tối, Chaeyoung nhận được điện thoại của đồn cảnh sát, họ nói Boyoung đã chạy trốn, tìm trong nhà không thấy ai, coi như hoàn toàn từ bỏ đứa trẻ.

Nàng yên lặng một lát, nghe người trong đồn cảnh sát nói: "Nếu cô không muốn nuôi, có thể đưa đến viện phúc lợi nhi đồng, bên chúng tôi sẽ khai chứng minh cho cô."

"Vâng, cảm ơn."

Sau khi tắt điện thoại, nàng ngây ngốc nhìn đứa bé trên giường.

Đứa bé rất ngoan, về cơ bản chỉ cần ăn xong chơi một hồi sẽ tự ngủ, có lẽ do lúc chạng vạng khóc nhiều, giọng nói có hơi khàn, nàng muốn đưa bé đi gặp bác sĩ, nhưng lại không biết đứa bé gọi là gì, nếu bị tình nghi trở thành lừa bán trẻ con thì lại phiền phúc, chỉ có thể cách một lúc lại đút cho đứa bé một hớp nước, chờ xem tình hình ngày mai rồi tính tiếp.

Có lẽ đứa bé nằm mơ, bỗng nhiên bật khóc.

Chaeyoung nhanh tay bế lên nhẹ giọng dỗ: "Ôm một cái, không khóc nha ~ ôm một cái ~ không khóc nha ~"

Nàng bế lên xoay vài vòng, đứa bé trong ngực nàng nắm chặt tay khóc oa oa, giọng nói khàn khàn rất đáng thương, chưa tới một hồi, bé lại ngủ rồi.

Nàng xem thử tã giấy, có nước tiểu, đã nặng trĩu.

Thay tã giấy cho bé xong, lại nhìn di động, sắp đến giờ uống sữa bột.

Nàng ra khỏi phòng, thấy đèn đã sáng lên, Lisa đang đứng trong phòng bếp, cầm bình sữa trong tay, đang pha sữa bột.

Tuy rằng cô không thích trẻ con, nhưng Chaeyoung biết, nếu về sau cô có con, cô nhất định sẽ là một người mama có trách nhiệm.

Nàng đi vài bước, từ phía sau vòng qua eo cô: "Lisa."

"Ừ." Sau khi cô cẩn thận xác nhận mực nước và độ ấm, thêm từng muỗng từng muỗng vào bình sữa.

"Vừa rồi đồn cảnh sát gọi tới, nói với em..." Nàng thật sự không biết nên mở miệng như thế nào: "Park Boyoung chạy trốn rồi, cô ta không cần đứa nhỏ này, em..."

Lisa xoay người, mặt không cảm xúc hỏi: "Em muốn nuôi đứa bé?"

"Không phải." Chaeyoung thở dài khe khẽ: "Ngày mai em muốn nói chuyện với Hyungsik, hỏi em ấy rồi đưa đến nơi đó."

"Đây không phải do em sai." Cô nghiêm túc nói.

"Em biết." Nàng ôm eo cô, giọng nói rầu rĩ: "Nhưng trẻ con vô tội."

Rốt cuộc đứa nhỏ này cũng vì nàng, mới mất đi ba mẹ che chở, trở thành cô nhi.

"Em phải biết rằng, em mới là người vô tội nhất." Lisa duỗi tay nâng mặt nàng lên, nhẹ nhàng hôn môi nàng.

Chaeyoung dùng sức ôm cô: "Lisa, cảm ơn chị, nghĩ như vậy, lòng em khá hơn nhiều rồi."

"Buổi tối phát sóng trực tiếp?" Lisa hỏi.

Chaeyoung gật đầu.

Hai ngày không phát sóng trực tiếp, hôm nay nàng nhất định phải phát sóng trực tiếp bình thường, nếu không sẽ mất fans.

Lisa bế đứa bé đến phòng mình, đứa bé không quen thuộc với cô, vừa mới ôm một cái đã khóc, cô học cách ôm của nàng, nhưng đứa bé vẫn khóc.

Cô nhíu mày hỏi: "Làm thế nào nhóc mới không khóc?"

Đứa bé lôi kéo gào khóc.

Lisa đặt bé trên giường cũng không được, ôm trong lòng ngực cũng không được, đi về khoang chơi game, có lẽ đứa bé cảm thấy mới lạ nên không khóc nữa.

Cô như suy tư gì đó mà gật đầu: "Vậy mang nhóc đánh một lúc vậy."

...

Chaeyoung đang dùng lông chim quét nhẹ microphone, phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên tuôn ra một đám người spam:

【Tôi mẹ nó mẹ nó mẹ nó mẹ nó!!! Lisa và Chaeyoung đã sinh con!!】

【Cái gì! Sao có thể!! Không thể nào!!! Lúc này mới qua bao lâu!!! Tôi muốn điên mất!!!!】

【Có một câu nói, Lisa mang theo đứa nhỏ đánh game làm tôi cười chết mất!!!!】

Chaeyoung: "..."

Tay nàng run lên, nắp bình rơi xuống mặt đất.

Nàng nhẹ nhàng mở di động tìm phòng phát sóng trực tiếp của Lisa, bấm vào xem.

Lisa ôm đứa bé, một tay di chuyển con chuột chơi game, một bên nói với đứa bé trong ngực: "Vừa giết được ba mạng, nhóc thấy không?"

"..."

Cả đêm nay Chaeyoung và Lisa đều không được ngủ ngon.

Đứa bé ban đêm khóc lóc muốn uống sữa, cô dậy pha sữa bột, nàng phụ trách dỗ bé uống sữa, chờ một lát, đứa bé lại khóc, hai người ôm đứa bé tới nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ.

Lisa tắm cho đứa bé xong, người cô lại đổ mồ hôi phải tắm rửa thêm một lần nữa.

Quay lại nằm chưa được bao lâu, đứa bé lại đi tiểu phải thay tã giấy.

Lăn lộn đến 3, 4 giờ, cả hai người đều mất ngủ.

Đứa bé nằm giữa hai người, Chaeyoung duỗi tay nắm lấy tay Lisa đặt trên mặt mình, nhẹ giọng hỏi cô: "Chị đang nghĩ gì vậy?"

Ngón tay cô nhéo nhéo tay nàng, giọng giọng nói trầm thấp trong bóng đêm vô cùng gợi cảm: "Còn em?"

"Em suy nghĩ, khi còn nhỏ chúng ta được yêu thương rất nhiều." Giọng nói của nàng rất nhẹ, mang theo vài phần dịu dàng: "Bởi vì quá nhỏ, không có ký ức, cho nên lớn lên sẽ quên đi."

Trong trí nhớ của cô, ở bên cạnh cô ngoài chị Bae thì chỉ còn bảo mẫu giúp việc.

Có lẽ, giống như Chaeyoung nói, vào lúc cô rất nhỏ cũng giống như đứa bé bên cạnh, cũng từng được ba mẹ dốc lòng chăm sóc.

"Khi chị còn nhỏ chắc chắn rất đẹp..." Nàng nhéo ngón tay của Lisa, giọng nói mang theo ý cười: "Sau đó lúc ba mẹ đưa chị ra ngoài, họ sẽ nói với hàng xóm xung quanh, con gái tôi đẹp quá..."

Nàng tự biện cho cô một giấc mộng giả dối.

Lisa không đánh gãy lời nàng.

Cô đã ngủ trong giấc mộng giả dối này.

Trong mộng, ba đặt cô trên vai, mẹ mua một quả bóng bay màu vàng cho cô, cô sẽ cười, cười rộ cong cong mắt.

Trong mộng không có rau, không có phòng thí nghiệm, không có phòng tư vấn tâm lý an tĩnh làm người ta hít thở không thông, cũng không có phòng khách trống vắng và vô số bóng đêm cắn nuốt cô.

Cô ngồi trên đầu vai của ba, thấy nơi xa có một đứa trẻ mặt không cảm xúc bị mẹ kéo ra khỏi trường.

Đứa trẻ kia lớn lên rất giống cô.

Cô sẽ không khóc không cười, cũng không thích nói chuyện.

Tính tình kỳ quái khiến cô vừa vào nhà trẻ đã đánh nhau với bạn học, lúc mẹ kéo cô ra, cô ngẩng đầu nhìn lại đây.

Trong lúc nhìn vào ánh mắt đối diện.

Lisa bỗng nhiên tỉnh lại.

Chaeyoung ở bên ngoài làm cơm sáng, đứa bé an tĩnh ngủ bên cạnh cô.

Cô cúi đầu nhìn, đứa bé nhắm hai mắt, lông mi rất dài, thịt trên mặt mũm mĩm, miệng giương lên.

Không lâu sau, bỗng nhiên đứa bé hô hấp dồn dập lên, vẻ mặt như sắp khóc, bẹp miệng khóc một hồi, lại tiếp tục ngủ.

"Nó đang nằm mơ." Chaeyoung nhẹ chân đi vào, thấy Lisa đang ngây ngốc nhìn chằm chằm đứa bé, nhẹ giọng nói cho cô: "Trẻ nhỏ cũng nằm mơ, mơ thấy sợ hãi sẽ khóc, mơ thấy vui vẻ sẽ cười."

Lisa rời giường vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Cô không biết giấc mộng tối qua có làm cô cười hay không.

Chỉ biết, hình như cô cũng có thể cảm nhận vui vẻ là gì.

Hai người ăn xong bữa sáng, mang theo sữa bột và tã giấy của đứa bé đi tới đồn cảnh sát.

Vợ chồng Eunseok ôm tội, giúp Hyungsik xóa tội sạch sẽ, rốt cuộc lúc ấy làm ngụy chứng bắt Chaeyoung đi gánh tội thay, cậu ta mới chỉ có mười ba tuổi.

Chỉ cần có người ký giấy bảo lãnh là Hyungsik sẽ được thả ra ngoài, nhưng vợ cậu ta đã chạy trốn, những người cậu ta liên hệ không phải thoái thác thì chính là không có thời gian, cho đến khi Chaeyoung tới đây, cậu ta vẫn chưa thể ra ngoài.

Nàng tìm cảnh sát nói chuyện, muốn tâm sự với Hyungsik, đặt đứa bé vào lòng Lisa, vào phòng thẩm vấn mặt đối mặt với cậu ta.

"Chị..." Hyungsik vừa nhìn thấy nàng thì khóc: "Xin lỗi chị, là ba mẹ làm không đúng, chị thả bọn họ ra đi..."

Nàng đưa khăn giấy qua: "Lau nước mắt đi, chúng ta nói chuyện."

Lúc này cậu ta mới kinh ngạc, Chaeyoung đã thay đổi.

Thời gian chín năm, đã biến người chị gái luôn thuận theo cậu ta trở thành một người phụ nữ xa lạ.

"Tại sao, suốt chín năm, không có ai tới thăm tôi?" Nàng hỏi.

Đêm khuya nhớ lại, nàng luôn suy nghĩ, có phải trong nhà đã xảy ra chuyện, hay ba mẹ sinh bệnh, cũng có thể là em trai bệnh nặng, nếu không, sao lại không có người tới thăm nàng.

Nhưng sự thật là, cả nhà bọn họ ai cũng tốt.

Trừ nàng.

Ngày qua ngày giữa sự chờ đợi và thất vọng, nàng biết.

Nàng đã bị vứt bỏ.

Đối phương dùng tiền dễ dàng phá tan quan hệ huyết thống giữa họ.

Mà ba mẹ cũng vì tiền cắt đứt toàn bộ tình cảm ràng buộc giữa mọi người.

Chaeyoung mất chín năm mới có thể nhận ra điều này.

Giờ phút này, nàng chỉ muốn hỏi một câu.

"Tại sao?"

🫧🤍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip