38[END]

Ôm chuyển phát nhanh về nhà, Chaeyoung hỏi cô: "Chị muốn gỡ hộp giày ra không?"

Trong phòng để quần áo của cô còn rất nhiều đôi giày chưa gỡ hộp.

Lisa lắc đầu.

Chaeyoung ôm hộp giày của cô đem tới phòng để quần áo.

Xếp chồng mấy cái hộp lên nhau.

Nàng lại chú ý tới mười mấy hộp giày giống như như đúc, lúc ra ngoài hỏi cô: "Sao chị mua nhiều giày giống nhau thế?"

Lisa đang muốn tắm rửa, nghe vậy dừng một lát mới nói: "Chị muốn biết bọn họ có tâm trạng gì."

"Tâm trạng gì?" Chaeyoung không hiểu.

"Lúc bọn họ mua giày cho chị, có tâm trạng gì." Con ngươi của Lisa đen nhánh, nhưng bên trong không có bao nhiêu cảm xúc, giọng nói trầm thấp: "Muốn biết."

Chaeyoung sửng sốt.

Cho nên cô lần lượt đi mua những đôi giày giống nhau như đúc, mua mười mấy đôi, vẫn không thể cảm nhận được cảm xúc.

Hốc mắt nàng bỗng nhiên đỏ ửng.

Nàng đi lên trước, duỗi tay ôm lấy eo cô.

Lisa vẫn luôn khát vọng tình yêu thương của ba mẹ, lúc gặp mặt có bao nhiêu lạnh nhạt thì nội tâm càng có bấy nhiêu khát vọng.

"Sao lại khóc?" Cô duỗi tay sờ mặt nàng, cúi đầu liếm nước mắt của nàng: "Đi trên giường?"

Chaeyoung duỗi tay đấm cô một cái.

Lisa nâng cằm nàng lên, nhẹ nhàng hôn nàng, từ trán đến chóp mũi, lại đến môi.

Sau đó đè thấp sống lưng, hôn nàng thật sâu.

Chaeyoung nhón chân ôm cổ cô, hai tay tựa như trấn an vỗ vỗ sau lưng cô.

Lisa ấn điều khiển từ xa, đóng rèm cửa lại, ôm nàng tới sofa, đè nàng dưới thân, lột bỏ quần áo, thong thả mà dịu dàng tiến vào trong nàng.

Một bên cắm, một bên hôn môi nàng.

Sau hai lần thay đổi tư thế, Chaeyoung đã bị cắm đến cao trào lần thứ ba, trên sofa chảy đầy dâm thủy dính nhớp, cả người nàng ướt đẫm mồ hôi.

Lisa ôm nàng một lần nữa, ôm nàng ngồi trên sofa, giữ lấy eo nhỏ, đặt nàng lên trên đâm chọc.

Lực đạo vừa hung lại vừa mạnh.

Chaeyoung bị cô cắm đến trên mặt đều là nước mắt, giữa sung sướng cực hạn nàng ôm lấy cổ cô, ở bên tai cô thở hổn hển nói: "Lisa, em muốn sinh con cho chị."

Lisa dừng một chút, hơi thở thô nặng, con ngươi đen nhánh có chút mờ mịt, dường như không hiểu nàng đang nói cái gì, nhưng thân thể lại vì lời nói này sinh ra phản ứng rất lớn.

Cô bắn.

Còn không kịp mang bao.

Cô vội vàng rút ra, hơi thở không đều, giọng nói cực kỳ khàn: "Em nói cái gì?"

Chaeyoung ôm cô, hôn lên môi cô: "Em nói, em muốn sinh con, con của em và chị."

Lisa cúi đầu nhìn về phía bụng nàng.

Qua rất lâu, cô mới nhìn về phía nàng, vẻ mặt mang theo vài phần hoảng hốt.

"Nếu con...sinh ra, không bình thường giống chị, thì phải làm sao bây giờ?"

Nước mắt của Chaeyoung bỗng nhiên rơi xuống.

Không phải cô không thích trẻ con.

Là sợ về sau đứa bé sẽ trở thành cô tiếp theo.

"Sẽ không." Nàng dịu dàng hôn mặt cô: "Sẽ không."

Giọng nói của nàng nghẹn ngào: "Em bảo đảm, sẽ không."

"Đừng khóc." Lisa đưa tay lau nước mắt cho nàng, bao lấy đôi bàn tay đang run rẩy, tim của cô đập đinh tai nhức óc: "Tim chị...đập rất nhanh."

"Em nghe được..." Chaeyoung rơi nước mắt đầy mặt, nàng khụt khịt nói: "Đó là vui vẻ, Lisa, đó là âm thanh vui vẻ của chị."

Lisa ngẩn ra một lát, cúi đầu hôn lên đỉnh tóc của nàng.

Lúc này, hai người không nói chuyện nữa, chỉ có âm thanh trái tim nhảy bùm bùm vang trong không khí.

Màn đêm buông xuống.

...

Giữa cái rét lạnh của mùa đông, hai người bắt đầu chờ mong sinh mệnh mới đã đến.

Chaeyoung mang thai vào đầu mùa xuân năm thứ hai.

Phản ứng của nàng có chút nghiêm trọng, không thể ngửi mùi dầu mỡ, vừa ngửi thấy sẽ nôn ra, chỉ có thể ăn đồ luộc, hơn nữa dù là đồ ăn nhiều nước, không bao lâu cũng sẽ nhổ ra.

Mang thai không đến hai tháng, cả người nàng đã gầy guộc hẳn đi.

Lisa tạm ngừng phát sóng trực tiếp, mỗi ngày luôn nghiên cứu thực đơn với chuyên gia cố vấn khoa phụ sản, chỉ vì để Chaeyoung có thể ăn uống.

Không biết ba mẹ cô nghe từ đâu biết nàng đã hoài thai, hai người bọn họ tới đây mua nhà, mỗi ngày nấu chút đồ ăn đưa qua đây.

Hai người chuyển công tác, hằng ngày luôn bận rộn nấu đồ ăn đưa qua cho Chaeyoung.

Sau khi nàng mang thai, là Lisa xuống bếp.

Nhưng nàng không ăn được đồ dầu mỡ, cho nên cô chỉ nấu canh suông, nàng ăn cái gì, cô cũng ăn cái đó.

Có đôi khi Chaeyoung sẽ vì buồn nôn mà khó chịu, vừa nhấc đầu, thấy cô còn gầy hơn nàng, lại không nhịn được mỉm cười.

Lisa vẫn mộng du.

Nhưng mà lần này không lấy đồ trong tủ lạnh ra ném nữa, mà là thường xuyên đi vào phòng chuẩn bị cho con, sắp xếp gọn gàng lại đống đồ chơi trên giường.

Đối với đứa nhỏ này, giữa sự chờ mong, cô vẫn còn chút lo lắng.

Việc ăn uống của Chaeyoung bắt đầu từ từ tốt lên, cái gì cũng muốn ăn, ba mẹ La thỉnh thoảng sẽ đưa đến nhà bọn họ, nhưng đến cửa cũng không vào.

Chaeyoung và Lisa đi dạo trong siêu thị, ngẫu nhiên sẽ gặp được bọn họ, cả hai rất vội vàng, đồ mua cũng chỉ có găng tay trong thực nghiệm và mấy cái ly.

Ngày nàng sinh con, ba mẹ La cũng canh giữ trước cửa phòng sinh.

Lisa không dám chớp mắt nhìn chằm chằm phòng sinh, chờ tới khi bác sĩ ra, trán cô đã xuất hiện một tầng mồ hôi.

Bước chân cũng có chút phù phiếm.

Thân thể như mất khống chế, tay chân không nghe sai sử, âm thanh bên tai mờ mịt mông lung, cô mơ hồ nghe thấy tiếng trẻ con khóc.

Nhưng lúc bác sĩ giao đứa trẻ cho cô, cô lại chần chừ không dám đưa tay ôm lấy.

Ba mẹ La nhận lấy đứa bé, nói một tiếng cảm ơn với bác sĩ, sau đó thúc giục cô: "Mau đi xem Chaeyoung thế nào rồi."

Ý thức của Lisa lúc này mới quay lại, bác sĩ đã đẩy Chaeyoung ra, trên mặt nàng ướt đẫm mồ hôi, hốc mắt đỏ hoe, giống như đã khóc, nhưng trên mặt nàng đang mỉm cười, đáy mắt là một mảnh mềm mại.

Cô nắm lấy tay nàng, hỏi: "Khóc?"

Chaeyoung cười gật đầu: "Có hơi đau."

"Chị tra rồi, rất đau." Lisa hôn môi nàng: "Xin lỗi, chị đã làm em khóc."

Hốc mắt Chaeyoung lại đỏ bừng, nàng nhẹ nhàng cắn bờ môi của cô một chút: "Được rồi, thế này là công bằng."

Cô nâng mặt nàng, lại hôn hôn.

Đứa bé rất giống Lisa, cả người hồng hồng, chân tay bé xíu, Chaeyoung nhìn chằm chằm hồi lâu, vừa nhìn vừa cười: "Nhỏ quá đi, chị nhìn xem."

Lisa nhìn, lại nhìn không ra giống cô chỗ nào, chỉ biết, thấy nàng ôm đứa nhỏ, trong ngực lại thấy thỏa mãn.

Cái loại cảm giác thỏa mãn bình an này làm nội tâm cô bình tĩnh một cách kỳ dị.

Tên của đứa bé là Laliyoung Manoban.

Lấy ý nghĩa là vĩnh viễn bình an.

Lúc cục thịt nhỏ mới biết bò, thích nhất là bò đến phòng Lisa, bò đến khoang chơi game.

Cô thấy bé thích, cũng thường xuyên ôm bé ngồi trên ghế chơi game.

Mỗi lần cô phát sóng trực tiếp, đám fans mỗi ngày ở trên màn hình ríu rít khen Liyoung đáng yêu, bọn họ chứng kiến bé từ lúc bò cho đến khi tự biết đi đường, cũng chứng kiến mấy ngày này, cuộc sống ân ái hàng ngày của Lisa và Chaeyoung.

Cuộc sống vẫn giống như trước kia, chỉ là cô và nàng có thêm một đứa con trai hoạt bát hiếu động, khi Liyoung ba tuổi, ở nhà trẻ đã thu nhận một bé trai, còn có một cô bạn gái nhỏ.

Liyoung sẽ khóc sẽ cười sẽ quậy.

Không giống Lisa.

Cô thường xuyên đứng trước cổng trường, cách song sắt, nhìn Liyoung cười hihi haha chơi đùa với bạn bè, nhìn bé cười đôi mắt sẽ cong lên, cặp mắt kia rất giống Lisa.

Con ngươi đen nhánh.

Cười rộ lên rất đẹp.

Nhìn đứa bé, cô cảm thấy bản thân khi còn nhỏ cũng giống như những đứa trẻ khác.

Đoạn quá khứ kia, đã bị một màn này từ từ bao trùm.

Cánh tay bị ôm lấy, Lisa quay đầu, Chaeyoung dựa vào cánh tay cô nói chuyện với cô, bên cạnh là ba mẹ La, hai người đã về hưu, thường xuyên sẽ ở phía xa nhìn theo phía sau Liyoung.

Cổng trường mở ra.

Liyoung cười lao tới: "Mama! Mẹ!"

Cục thịt nhỏ vội vàng duỗi cẳng chân xông tới.

Giống hệt một viên đạn pháo nhỏ vọt vào trong lòng Lisa.

Cô ôm lấy bé, đặt bé lên đầu vai, dùng tay trái đỡ lấy, tay phải nắm tay Chaeyoung đi về nhà.

Liyoung ríu rít kể chuyện ở trường học, Chaeyoung bên cạnh dịu dàng hỏi.

Lisa yên lặng lắng nghe.

Ánh tà dương mờ nhạt mềm mại ở xa xa dừng trên một nhà ba người bọn họ.

Cuối cùng sinh mệnh của cô cũng hoàn chỉnh.

【Hoàn toàn văn.】

🫧🤍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip