Chương 43: Xuất động.
Bên trong tiểu viện, gian phòng trơ trọi với ánh nến hôn ám, ngọn lửa bị một cơn gió nhỏ không biết từ đâu thổi qua mà lay động. Nến chảy từng hàng từng hàng đọng lại dưới nền bàn tạo thành một bãi mơ hồ sáng bóng.
Cũng không biết ánh nến tắt từ bao giờ, lại càng không biết bao lâu sau khi nến tắt bình minh đã ló dạng. Phương đông mặt trời kiêu kì lộ diện mang theo những tia sáng ấm áp của ban mai chiếu sáng vạn vật. Xua tan cái u ám vốn có của màn đêm, bình minh như chiếu rõ mọi sự vật mà nó đi qua.
Một canh giờ (tương đương 2 tiếng), hai canh giờ Tiểu Long Nữ còn có thể kiên nhẫn chờ đợi. Thế nhưng hai canh giờ, rồi ba canh giờ, Tiểu Long Nữ hiểu được Lạp Lệ Sa đã gặp chuyện gì đó không thể quay về. Tiểu Long Nữ đối với Tuyệt Tình cốc vẫn chưa quen thuộc, lại đang là ban đêm, nàng chỉ có thể yên lặng chờ đợi, nắm tay trong lòng xiết chặt lúc nào không hay: Sa nhi...
Tiểu Long Nữ lẳng lặng nhìn ra phía bên ngoài phòng, Lạp Lệ Sa một đêm không về.
Rốt cuộc cũng đợi đến lúc hừng đông, bên ngoài cửa sổ mặt trời đã ló dạng: Sa nhi, ngươi nhất định có thể tự biết bảo vệ tốt mình đúng không?
Tiểu Long Nữ nghĩ: Tối hôm qua Lạp Lệ Sa vì cứu Công Tôn cô nương mà đi ra ngoài, muốn tìm được Lạp Lệ Sa nàng trước tiên phải tìm Công Tôn cô nương.
Trước tiên Tiểu Long Nữ tìm trong phạm vi tiểu viện, trước sân cũng như xung quanh gian phòng của nàng. Mà cách gian phòng nàng đang ở gần nhất là phòng của Quách Phù, hiện nay tại Tuyệt Tình cốc nàng xem như cũng chỉ quen biết có một mình Quách Phù. Tiểu Long Nữ thở dài, mong rằng có chút hi vọng, có thể ở chỗ của Quách Phù thấy được Lạp Lệ Sa, biết đâu Quách Phù có thể biết vị Công Tôn cô nương kia.
Quách Phù kinh ngạc nhìn Tiểu Long Nữ đứng trước cửa phòng nàng:
"Ngươi?"
Ở chỗ này ngây người lâu như vậy, Quách Phù chẳng bao giờ có cơ hội thấy qua Tiểu Long Nữ và Lạp Lệ Sa, đừng nói chi là gặp mặt. Nàng và Lạp Lệ Sa không ai muốn gặp mặt người kia, cứ gặp nhau là lại gây gổ, thật khó mà hòa thuận.
"Sa nhi, hắn có ở đây không?" Tiểu Long Nữ đưa mắt liếc nhìn bên trong phòng, bên trong cũng không có một bóng người. Vì vậy hỏi tiếp:
"Ngươi có biết Công Tôn cô nương không?"
"Không biết."
Tiểu Long Nữ nhẹ nhàng gật đầu: Sa nhi, ngươi ở nơi nào?
Nếu Tiểu Long Nữ biết hiện tại sẽ như vậy thì tối qua nàng sẽ không để Lạp Lệ Sa biến mất trước mặt nàng. Tiểu Long Nữ nhẹ nhàng thở dài một hơi, định quay đầu bước đi nơi khác tìm kiếm. Thế nhưng Tiểu Long Nữ vừa xoay lưng thì chắn trước mặt nàng là một người có thân ảnh cao lớn. Theo bản năng Tiểu Long Nữ lui về sau một bước, như vậy nàng dĩ nhiên thấy rõ, người vừa rồi chắn trước mặt nàng là Công Tôn Chỉ.
Mấy gã sai vặt trong Tuyệt Tình cốc theo chỉ thị của Công Tôn Chỉ giám sát Tiểu Long Nữ rất nhanh đã báo cáo cho hắn biết tin tức mấy ngày nay của Tiểu Long Nữ. Nàng bình thường chỉ quanh quẩn trong mái đình hay loanh quanh đâu đó trong phòng, rất ít ra khỏi tiểu viện, vậy mà giờ đây lại bước ra, ấy vậy nơi đầu tiên tới lại còn là phòng của Quách Phù. Công Tôn Chỉ không nói lời nào tự nhiên hướng phòng của Quách Phù đi tới.
"Công Tôn cốc chủ, ngươi có biết gian phòng của Công Tôn cô nương ở đâu hay không?"
"Người mà ngươi nói là Ngạc Nhi?"
"Chắc là vậy."
Công Tôn Chỉ sai một đệ tử trong cốc đưa Tiểu Long Nữ đến gian phòng của Công Tôn Lục Ngạc. Đương nhiên là chẳng có kết quả gì.
Công Tôn Chỉ thỉnh thoảng cũng tới thăm hỏi trò chuyện cùng Quách Phù, hắn muốn từ trong miệng của Quách Phù hỏi chút tin tức về Lạp Lệ Sa và Tiểu Long Nữ cũng như chuyện bên ngoài cốc. Đương nhiên phần lớn câu chuyện của Quách Phù luôn xoay quanh Quách Tĩnh và Hoàng Dung.
Công Tôn Chỉ quanh năm ẩn cư trong Tuyệt Tình cốc, không có cùng ngoại giới có chút liên quan, nên mọi chuyện bên ngoài chẳng có chút hiểu biết gì và cũng vì như vậy hắn cũng chẳng biết Quách Tĩnh Hoàng Dung là ai.
''Quách cô nương, thật không dám nghĩ tới lệnh tôn lại là một nhân vật có tiếng tăm đến như vậy.''
Câu nói này của Công Tôn Chỉ làm cho Quách Phù đỏ mặt, nàng không hề nói với hắn Quách Tĩnh Hoàng Dung là phụ mẫu nàng: ''Ta.''
Lại nghĩ tới câu nói của Lạp Lệ Sa. 'Đừng tưởng rằng ngươi là con gái của Quách Tĩnh Hoàng Dung thì giỏi lắm, không có bọn họ, ngươi cái gì cũng không thể'. Quách Phù cũng không biết tại sao, câu nói của Lạp Lệ Sa lại ảnh hưởng tới nàng sâu sắc đến vậy. Vốn rằng có chút ngại ngùng cùng tự hào thì giờ đây khuôn mặt Quách Phù thể hiện chút ẩn nhẫn, e ngại.
Công Tôn Chỉ rất sớm đã đoán ra Quách Tĩnh Hoàng Dung là phụ mẫu của Quách Phù, nhưng hắn lại không hề nghĩ tới sắc mặt của Quách Phù lại có những chuyển biến lớn đến vậy. Giơ lên một nụ cười âm hiểm:
''Quách cô nương?''
''Dương Quá.'' Quách Phù bỗng nhiên nói nhỏ một tiếng, dường như nàng mới nghĩ ra được một điều gì đó.
"Dương Quá?"
"Ừ, Dương Quá, chính là Lạp Lệ Sa."
"Dương Quá, Lạp Lệ Sa?"
Quách Phù lạnh lùng cười:
"Hừ, Dương Quá hay là Lạp Lệ Sa, hắn muốn kết hôn với sư phụ của hắn, lấy sư phụ của hắn làm vợ, hiện tại mọi người trong giang hồ đều muốn giết hắn, hắn đã sa tới nông nỗi phải thay danh đổi họ."
Công Tôn Chỉ ha hả cười:
"Nga, thì ra là như vậy?"
Quách Phù tính toán nhỏ nhặt, nàng mong muốn bởi vì lời nói của nàng mà Công Tôn Chỉ không hoan nghênh Lạp Lệ Sa cùng Tiểu Long Nữ ở lại Tuyệt Tình cốc, như vậy các nàng không còn cách nào khác ngoại trừ đi khỏi nơi này. Kỳ thật từ lúc bắt đầu đáp ứng ở lại Tuyệt Tình cốc Quách Phù liền hối hận, mỗi ngày mỗi đêm trong cốc đối với nàng mà nói là một sự dày vò.
"Kỳ thật cô nương có thể yên tâm, ở đây ngăn cách với thế giới bên ngoài, không ai có thể tìm tới, ở nơi này cô nương có thể an toàn."
Công Tôn Chỉ mỉm cười, trong thâm tâm không ngừng nhớ: mọi người trong giang hồ đuổi giết.
Quách Phù vừa mở miệng định nói gì phản bác, nhưng cuối cùng nàng cũng không biết hiện tại nên nói gì cho đúng.
Công Tôn Chỉ trước nay ẩn cư trong Tuyệt Tình cốc, tránh xa thế nhân, không cùng người ngoài tiếp xúc, quan niệm thế tục luân thường không có hiểu biết rõ ràng như người bình thường, huống chi trong thâm tâm hắn còn có kế sách khác.
Đệ tử của Công Tôn Chỉ đưa Tiểu Long Nữ quay trở lại. Cuối cùng không có thêm chút tin tức gì, vì vậy Tiểu Long Nữ phải đem việc tìm Lạp Lệ Sa nhờ cậy làm phiền Công Tôn Chỉ lưu ý giúp, dù sao trong Tuyệt Tình cốc không có xảy ra chuyện gì rối rắm, cũng không có tin tức nói rằng có người ra cốc, như vậy có thể khẳng định Lạp Lệ Sa còn trong Tuyệt Tình cốc. Công Tôn Chỉ giả bộ đứng lên hỏi đệ tử trong cốc một vài vấn đề về Lạp Lệ Sa và Công Tôn Lục Ngạc, sau đó phân phó một số người chia nhau ra tìm tung tích của hai người bọn họ.
Những người biết Lạp Lệ Sa và Công Tôn Lục Ngạc rơi xuống vực sâu cũng có giới hạn, chỉ có Công Tôn Chỉ và hai đệ tử của hắn. Mà hai người kia thì không lâu trước đây đã được hắn tiễn đi gặp Diêm Vương rồi. Công Tôn Chỉ ngồi ở ghế giữa trong phòng khách, tay nâng lên chén trà, từ từ thưởng thức. Quách Phù đi vòng vòng xung quanh phòng khách, vẻ mặt suy nghĩ. Tiểu Long Nữ đương nhiên không thể ngồi yên mà chờ đợi, vì vậy nàng cũng nối bước theo mấy tên đệ tử trong cốc đi loanh hoanh tìm tung tích của Lạp Lệ Sa.
Quách Phù nhìn dáng vẻ thích thú của Công Tôn Chỉ. Công Tôn Lục Ngạc là con gái của hắn không phải sao? Con gái mất tích không rõ nơi nào mà hắn còn có thể vui vẻ đến thế hay sao? Không nhìn ra có chút nào lo lắng sốt ruột gì cả. Không lẽ Công Tôn Chỉ không chút nào lo lắng đến an toàn của con gái mình sao??
Nghĩ tới đây Quách Phù không khỏi chạnh lòng nhớ tới Quách Tĩnh Hoàng Dung, nàng bỏ nhà đi lâu như vậy, chắc cha mẹ đang rất lo lắng cho nàng. Mẹ có phải đang sốt ruột tìm kiếm nàng xung quanh hay không?
Trong khi ở bên ngoài Tiểu Long Nữ sốt ruột tìm kiếm khắp nơi thì bên dưới đáy cốc, không thể có nhiều ánh sáng lọt vào. Lạp Lệ Sa cùng Công Tôn Lục Ngạc còn đang thắt dây thừng. Từ dưới đáy cốc lên tới đỉnh hốc đá cũng gần cả trăm trượng, đặc biệt gần tới lối ra khoảng mười trượng, không có điểm mượn lực không có chổ bám vào hay vịn tay đỡ người, chỉ có thể dùng dây thừng quăng lên đỉnh tạo đòn bẫy sau đó dựa vào lực cánh tay mà bò lên. Lạp Lệ Sa mơ hồ có chút lo lắng, nàng có thể làm được không đây?
Cừu Thiên Xích dùng hạt táo bắn rơi một quả táo to để ăn đỡ đói:
"Lúc rơi xuống hồ các ngươi có gặp cá sấu hay không?"
Lúc trước Công Tôn Chỉ sợ là Cừu Thiên Xích sau khi rơi xuống đầm nước có thể may mắn thoát chết, vì vậy hắn ở trong đầm nuôi rất nhiều cá sấu, dĩ nhiên nguyên nhân chỉ là để diệt trừ Cừu Thiên Xích. Mà Lạp Lệ Sa và Công Tôn Lục Ngạc tính ra cũng là may mắn, lúc các nàng rơi xuống tạo nên thanh âm lớn như vậy cũng không có kinh động tới bầy có sấu xung quanh đó.
"Không có."
Lạp Lệ Sa lắc đầu vỗ vỗ ngực an ủi, cá sấu lớn như vậy, mà còn là nguyên một bầy, gặp chúng thì nàng thành nguyên bàn đồ ăn Trung Quốc chờ chúng xơi à.
Công Tôn Lục Ngạc cắn cắn môi, không nói lời nào.
Cừu Thiên Xích cứ liên miên cằn nhằn nói chuyện trên trời dưới đất, cũng không thể trách bà ta, mười mấy năm cô đơn có một mình, hiện tại có hai người các nàng bầu bạn nên cũng là lúc trút bầu tâm sự mười mấy năm qua.
Đợi cho dây thừng được kết xong, Lạp Lệ Sa cầm một đoạn sợi dây, dùng sức kéo kéo, xả xả giật mạnh mấy cái, xác định không có thể dứt liền nói:
"Không đứt được!"
Lạp Lệ Sa chặt một cành táo dài chừng một trượng rưỡi, buộc một đầu sợi dây vào giữa cành, rồi leo lên. Từ phía dưới leo lên gần tới đỉnh hốc đá phần lớn nàng là dựa vào khinh công nên có thể coi là thuận lợi. Leo đến hết mức có thể leo, thì hai chân Lạp Lệ Sa sử dụng công phu Thiên cân trụy, đứng vững trên vách đá, vận sức vào hai tay, quát một tiếng: "Lên này!"
Lạp Lệ Sa tung cành cây lên lỗ hổng ở đỉnh hốc đá. Nàng sử kình lực vừa đủ, khi cành cây rơi xuống ở thế nằm ngang, vừa hay vắt ngang giữa lỗ hổng. Nàng kéo dây, làm cho cành cây xê dịch sang mép lỗ hổng, hai đầu cành cây nằm chắc một chỗ, kéo thử sợi dây vài lần, biết là cành cây vắt qua chỗ chắc chắn, lại giật giật thử coi nó có thể chịu được sức nặng của một người hay không.
Khi đã chắc chắn mọi chuyện thì nàng mới bay ra nắm lấy dây thừng ở giữa không trung. Nàng cắn chặt hàm răng, hai cái tay bám vào sợi dây leo lên, cúi xuống, thấy hai mẹ con Cừu Thiên Xích và Công Tôn Lục Ngạc trong ánh sáng mông lung chỉ như hai chấm đen nho nhỏ.
Nàng dồn sức vào tay, leo lên rất nhanh, trên trán đầy mồ hôi trong giây lát đã bám tới cành cây vắt ngang bên mép lỗ hổng. Nàng co mạnh tay, hít sâu một hơi hô một tiếng, một chân đạp lên chân kia mượn lực, thi triển khinh công bay người ra khỏi lỗ hổng, rơi trên mặt đất.
Lạp Lệ Sa hít một hơi dài, đứng thẳng dậy, thấy trăng sáng vừa nhô lên sau núi. Sau khi bị giam hãm ở đầm cá sấu tối tăm, rồi ở trong hốc đá nửa ngày, lúc này nàng được tự do, cảm thấy khoan khoái vô cùng. Tự nhiên một bên mắt giật giật, Lạp Lệ Sa nhếch miệng cười: Long Nhi nhất định đang rất lo lắng, phải nhanh chóng kéo hai người dưới kia lên sau đó về gặp Long Nhi.
Lạp Lệ Sa thòng sợi dây xuống hốc đá. Cừu Thiên Xích vừa thấy Lạp Lệ Sa chui ra khỏi lỗ hổng, liền mắng con gái:
"Ngươi ngu xuẩn lắm, sao lại để cho tiểu tử kia thoát đi một mình?Hắn thoát ra rồi, còn nhớ gì đến chúng ta."
Công Tôn Lục Ngạc nói:
"Mẫu thân yên tâm, Lạp công tử không phải hạng người như thế đâu."
Sau đó nàng cởi áo choàng trên người phủ lên trên người của Cừu Thiên Xích:
"Mẫu thân, quần áo của ngươi đều rách hết rồi, trước tiên tạm thời mặc tạm y phục của ta đi, dù sao trong cốc..."
Cừu Thiên Xích gật đầu, nhưng còn lo lắng:
"Bọn đàn ông khắp thiên hạ đều cùng một giuộc cả. Chẳng phải thứ tốt gì."
Đột nhiên bà ta nhìn kỹ toàn thân con gái, nói:
"Đồ ngốc, ngươi để cho hắn chiếm tiện nghi rồi phải không?"
Công Tôn Lục Ngạc đỏ mặt, nói:
"Mẫu thân, mẫu thân nói cái gì, hài nhi không hiểu."
Cừu Thiên Xích càng tức giận, nói:
"Ngươi không hiểu, sao lại đỏ mặt? Ta nói cho ngươi biết, đối với bọn đàn ông, không được buông thả hay nhẹ dạ nửa bước, chẳng lẽ ngươi còn chưa thấy tình cảnh của mẫu thân ngươi hay sao?"
Bà ta đang lảm nhảm, thì dây thừng đã rơi xuống trước mặt hai người. Công Tôn Lục Ngạc đứng dậy đón lấy sợi dây mà Lạp Lệ Sa đưa xuống, quấn một vòng chắc chắn vào ngang bụng mẹ, cười nói:
"Mẫu thân xem, Lạp công tử có nhớ đến chúng ta hay không nào?"
Rồi nàng giật giật nhẹ, ngụ ý đã buộc xong. Cừu Thiên Xích ngồi một bên căn dặn Công Tôn Lục Ngạc:
"Hừm, ta nói cho ngươi hay, tiểu tử này xem như có lương tâm, từ rày trở đi, ngươi phải bám sát lấy hắn, nửa bước không rời. Trượng phu, trượng phu, nghĩa là trong vòng một trượng còn là chồng mình, ngoài một trượng đã không còn là chồng nữa, ngươi biết chưa? Phụ thân ngươi để cho mẫu thân ngươi mang tên Thiên Xích, Thiên Xích tức là trăm trượng, hô hô, bên ngoài trăm trượng còn gì là trượng phu kia chứ?"
Công Tôn Lục Ngạc vừa buồn cười, vừa thương cảm nghĩ: Mẫu thân đúng là muốn ta với chàng, nhưng chàng đâu có để ý gì đến ta đâu.
Mắt nàng đỏ hoe, nàng vội ngoảnh đi. Cừu Thiên Xích định nói thêm, thì thấy sợi dây căng nơi bụng. Lạp Lệ Sa hai tay dùng sức, cắn răng cố gắng từ từ kéo bà ta lên. Công Tôn Lục Ngạc nhìn theo mẹ, tuy biết Lạp Lệ Sa sẽ thả dây xuống cứu nàng, nhưng lúc này chỉ còn một mình trơ trọi dưới đáy hốc đá, bất giác nàng phát run, lo sợ dị thường.
Lạp Lệ Sa kéo Cừu Thiên Xích qua lỗ hổng, cởi dây buộc bụng bà ta, rồi lại thả sợi dây xuống. Công Tôn Lục Ngạc buộc dây quanh bụng thật chắc, mới yên tâm, giật giật nhẹ vài lần, sợi dây căng, thân hình nàng đã được kéo lên. Nàng thấy các cây táo bên dưới càng lúc càng nhỏ dần, các ngôi sao trên đầu càng lúc càng sáng, chỉ vài trượng nữa là sẽ ra khỏi hốc đá, bỗng nghe phía trên có tiếng quát to, sợi dây chùng hẳn, thân hình nàng rơi nhanh xuống. Công Tôn Lục Ngạc la lên, suýt nữa ngất đi, chỉ cảm thấy thân hình rơi thẳng xuống, quả thực nàng không làm gì được.
Từ trên cao trăm trượng thế này mà rơi xuống, chắc chắn thịt nát xương tan, mà nếu may mắn không chết thì cũng tàn phế, dù lo lắng là vậy nhưng trong lòng Công Tôn Lục Ngạc vẫn tin tưởng rằng Lạp Lệ Sa nhất định sẽ không để nàng ngã chết.
Lạp Lệ Sa hai tay đang lần lượt kéo ngắn sợi dây đưa Công Tôn Lục Ngạc lên sắp thành công rồi, chợt nghe có tiếng bước chân sau lưng, thì ra có kẻ lao đến tấn công. Nàng kinh ngạc, đành ngoảnh lại đón địch, hai tay kéo gấp sợi dây nhưng kẻ kia quát to:
"Nửa đêm lén lút. Ngươi làm trò quỉ gì ở đây?"
Tiếp đó là tiếng gió ù ù, một thứ binh khí vừa to vừa nặng đánh tới sau lưng Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa nghe tiếng gió, biết là Phàn Nhất Ông tấn công, trong cơn nguy cấp đành dùng tay trái chộp đầu cây cương trượng đẩy ra, hóa giải miếng đòn đó. Trong bóng tối, Phàn Nhất Ông không nhìn thấy diện mạo của Lạp Lệ Sa, nhưng biết đối phương võ công cao cường, bèn thu cây trượng về mà quét ngang người đối phương, dốc toàn lực, định đánh đứt đôi thân hình đối phương.
Lúc này Lạp Lệ Sa tay phải giữ trọng lượng cơ thể của Công Tôn Lục Ngạc cộng với sức nặng đáng kể của sợi dây bằng vỏ cây, kéo dài một chút rất tốn sức, mắt thấy cương trượng đánh tới, vội giơ tay trái hóa giải. Không ngờ cây trượng của Phàn Nhất Ông phạt ngang quá mạnh, tay trái nàng vừa chạm vào thân cây trượng thì toàn thân chấn động, tay phải giữ sợi dây không chắc, sợi dây tuột tay, Công Tôn Lục Ngạc bị rơi thẳng xuống.
Công Tôn Lục Ngạc la lên trong hốc đá, ở bên trên, Lạp Lệ Sa và Cừu Thiên Xích cũng cùng kêu: "Ôi!"
Lạp Lệ Sa bất chấp cây trượng, nhoài người xuống miệng lỗ hổng, tay trái chộp vội lấy sợi dây. Nhưng lúc này Công Tôn Lục Ngạc đang rơi xuống cực nhanh, trọng lượng hàng trăm cân cộng với sức nặng gia tăng do rơi nhanh thành cả ngàn cân, kéo luôn Lạp Lệ Sa chúi đầu, chân chổng ngược, rơi xuống hốc đá. Nàng võ công tạm ổn, nhưng cũng không có khả năng lộn người lại được.
Lạp Lệ Sa cắn răng nói:
"Công Tôn cô nương còn ở bên dưới."
Nàng thật vất vả giữ chặt dây thừng không cho Công Tôn Lục Ngạc ngã xuống, hai bên lòng bàn tay bị áp lực ma sát mà rách hết cả da, máu từng giọt từng giọt nhỏ xuống
Phàn Nhất Ông nửa tin nửa ngờ, còn đang phân vân, Cừu Thiên Xích chăm chú nhìn mọi chuyện. Bà ta đã mất hết võ công, ngồi bên cạnh lo lắng, thấy sợi dây dài trăm trượng tuột xuống hốc đá, mỗi lúc một ngắn dần, đầu sợi dây đằng kia là Lạp Lệ Sa và Công Tôn Lục Ngạc sắp bị họa nát thây, đầu trên này bị hất lại bên cạnh Cừu Thiên Xích.
Bà ta nhìn Phàn Nhất Ông, nghĩ: Tên ác tặc hại người này, cho ngươi cùng chết một thể.
Bèn nhẹ nhàng, khéo léo quẳng đầu sợi dây khiến nó quấn mấy vòng quanh bụng Phàn Nhất Ông. Phàn Nhất Ông chợt cảm thấy có sợi dây thít chặt bụng mình, vội vàng sử công phu Thiên cân trụy, đứng cho vững, nhưng sức nặng của Lạp Lệ Sa và Công Tôn Lục Ngạc cộng với lực rơi gia tốc cứ kéo Phàn Nhất Ông từng bước tới bên lỗ hổng.
Phàn Nhất Ông thấy chỉ tiến thêm một bước nữa là sẽ lao xuống hốc đá, lão cả kinh, tay trái nắm sợi dây, tay phải bám chắc vào tảng đá bên lỗ hổng, hét một tiếng, cuối cùng giữ không cho sợi dây lôi xuống nữa.
Lúc này Công Tôn Lục Ngạc cách đáy hốc đá chỉ còn mươi trượng, thực là tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Phàn Nhất Ông dùng thần lực giữ được sợi dây không cho tuột xuống nữa rồi, mới đưa tay phải giữ sợi dây, tay trái gỡ sợi dây khỏi bụng mình, để cho kẻ địch rơi xuống đáy hốc đá. Đột nhiên một hạt táo hướng Phàn Nhất Ông đánh tới:
"Kéo lên, không ta lấy mạng chó của ngươi."
Hạt táo xét qua khuôn mặt của Phàn Nhất Ông tạo thành một vệt dài, máu tươi bắt đầu chảy ra. Sau đó Phàn Nhất Ông cảm thấy sau lưng hơi nhói, có một vật nhọn chĩa vào huyệt Linh Đài ở dưới đốt sống lưng thứ sáu, rồi một giọng phụ nữ quát:
"Kéo người lên mau! Huyệt Linh Đài bị tổn hại, trăm mạch bị phế!"
Đương nhiên Cừu Thiên Xích không được kiên nhẫn là bao nhiêu.
Phàn Nhất Ông cả kinh, mười chữ 'Huyệt Linh Đài bị tổn hại, trăm mạch bị phế!' chính là lời căn dặn của sư phụ khi truyền thụ cho lão công phu điểm huyệt, lão không dám trái lời, đành ráng sức dùng hai tay kéo Lạp Lệ Sa và Công Tôn Lục Ngạc lên.
Vừa rồi Phàn Nhất Ông phải vận thần lực giữ cho không bị kéo xuống, bây giờ cảm thấy tức ngực, cổ họng ngòn ngọt như muốn hộc máu, biết là tạng phủ đã bị nội thương, quả thật không muốn dùng sức chút nào, khổ nỗi đại huyệt yếu hại trên cơ thể đang bị kẻ địch khống chế, đành liều mạng gắng sức kéo được Lạp Lệ Sa lên, thở phào nhẹ nhõm, lập tức cảm thấy tứ chi rã rời, lão hộc ra một ngụm máu tươi, ngã vật xuống đất. Phàn Nhất ông vừa buông tay, sợi dây tức thì tuột xuống, Cừu Thiên Xích hét to:
"Mau cứu người!"
Lạp Lệ Sa vội giữ chặt sợi dây, kéo Công Tôn Lục Ngạc lên. Công Tôn Lục Ngạc mấy phen kéo lên tụt xuống, đã sớm ngất xỉu. Phàn Nhất Ông nhìn thấy người vừa được kéo lên đúng thật là Công Tôn Lục Ngạc, vội vàng chạy đến bên cạnh Công Tôn Lục Ngạc, nhìn thấy nàng cũng không có gì trở ngại mới có thể yên tâm.
Lạp Lệ Sa mệt mỏi không còn chút sức, nàng ngồi bệt xuống đất, hai tay nắm lại với nhau, mồ hôi không biết từ đâu tuôn ra như mưa, miệng vết thương đau rát làm nàng nhe răng gồng mình cố chịu.
Được một lát nàng đứng dậy bước tới bên cạnh Công Tôn Lục Ngạc, đưa tay day ấn huyệt Nhân Trung để cứu tỉnh nàng. Công Tôn Lục Ngạc dần dần tỉnh lại, mở mắt ra, không biết mình đang ở đâu, dưới ánh trăng chỉ thấy Lạp Lệ Sa mỉm cười nhìn nàng, bất giác ngả vào người Lạp Lệ Sa, nói:
"Lạp công tử, chúng ta chết rồi sao? Đây là cõi âm phải không?"
Lạp Lệ Sa cười, nói:
"Phải, hai ta đều chết rồi."
Công Tôn Lục Ngạc nghe giọng nói của nàng có vẻ bỡn cợt, bèn ngẩng mặt nhìn cho rõ sắc mặt nàng, thì thấy bên cạnh, mẹ mình cũng đang nhìn mình nửa cười nửa không, thì nàng cả thẹn, gọi:
"Mẫu thân!" Rồi đứng dậy.
Lạp Lệ Sa thấy Cầu Thiên Xích tuy đã mất võ công, vẫn có thể chế ngự được Phàn Nhất Ông, cứu sống nàng, thì thầm thán phục, hỏi:
"Lão tiền bối dùng cách gì buộc gã lùn này phải vâng lệnh thế?"
Cừu Thiên Xích mỉm cười, chìa ra một mảnh đá nhọn. Nên biết công phu điểm huyệt của Công Tôn Chỉ là do bà ta truyền thụ, Phàn Nhất Ông lại học Công Tôn Chỉ, ba người cùng một mạch, khẩu quyết giống nhau, bà ta đã ấn mảnh đá vào huyệt Linh Đài của Phàn Nhất Ông, lại nói 'Huyệt Linh Đài bị tổn hại, trăm mạch bị phế!'
Phàn Nhất Ông làm sao dám trái lời? Thực ra, kình lực trên tay của Cừu Thiên Xích bây giờ đã yếu ớt, với một mảnh đá nhỏ thế kia,không thể làm cho trăm mạch bị phế được.
Lạp Lệ Sa chỉ lo lắng cho sự an nguy của Tiểu Long Nữ, thấy Công Tôn Lục Ngạc và Cừu Thiên Xích đã thoát khỏi hiểm địa, nàng chỉ muốn nhanh chóng trở về gặp Long Nhi của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip