La tổng?!!




Một cậu thanh niên khôi ngô tuấn tú vội vã chạy vào phòng Boss lớn thông báo " La tổng, ông của Ngài không chịu ở phòng riêng mà nhất quyết nằm chung phòng bệnh với một cô gái". Đôi chân mày của Boss bỗng nhíu lại, đóng tập tài liệu vứt lên bàn nhanh chóng đi tới bệnh viện.

—————

Phòng 1102 tại bệnh viện Seoul


Cạch!

Một cô gái như tiên nữ gián trần xuất hiện khiến Lisa phải quay qua hỏi ông mình ngay lập tức "ông nội, cô ta là bệnh nhân cùng phòng của ông sao?". Ông nội La lập tức cười rồi nhìn Nàng vừa vào phòng nói "Chaeyoung, con mới đi hóng gió về sao?". Nàng cười mỉm nhìn ông nội La đáp lời "dạ vâng, chị gái này là cháu của ông sao?" Lisa liền nhìn Nàng chằm chằm..

"Đúng rồi! nó tên Lisa, à Lisa chào thần tượng của ông đi". "Hả?!" Lisa nghe chữ thần tượng thì há hốc mồm, nói không phải khoe chứ Cô đường đường là La tổng! Chỉ cần động ngón tay đã khiến cho một nữ minh tinh ngay lập tức giải nghệ. Nhưng hình như cô gái này quen quen.

"Park ảnh hậu đúng chứ?". Nàng thấy có người nhận ra mình thì cũng có chút ngạc nhiên "chị còn nhớ tôi? Ha, thú thật tôi như thế này nên đã giải nghệ rất lâu rồi.. cũng chỉ nghĩ ông nội La là nhớ tôi thôi chứ". Lisa đưa danh thiếp của mình cho Nàng rồi chào tạm biệt ông nội La để đi họp cuộc họp quan trọng.

Nàng nhìn tấm danh thiếp ghi hai chữ "La Thị" chỉ đơn giản như thế cũng khiến Nàng kinh hãi tột cùng, vội quay sang ông nội La hỏi "ông nội, cháu của ông là La tổng. Lalisa Manobal?!!!". Ông nội La cười hì hì gãi đầu nói "đúng rồi, trời ơi thần tượng không cần sợ nó. Nó chỉ giỏi ra oai thôi chứ làm được gì". "Ôi trời!" Nàng cảm thán đầy bất lực, kẻ lớn mặt như thế lại quen biết với Nàng.. Chẳng lẽ ông trời muốn Nàng quay lại giới giải trí chăng?

———-

Jimin lớn gan hỏi Boss "La tổng, ngài đưa danh thiếp cho cô diễn viên hầu như là giải nghệ.. cứ cho là bị quên lãng kia để làm gì vậy?". Lisa nhàn nhạt "cưới vợ phải cưới liền tay". "Hả?" Jimin không hiểu ra mặt.

Nhưng không may.. ông nội La qua đời. Được chuẩn đoán là vì bệnh lí nặng nề với tuổi già sức yếu không chịu được nên đã ra đi nhẹ nhàng không ai hay. Lisa như đứa trẻ bị mất thứ quan trọng nhất khóc nấc lên từng hồi. Cô đuổi hết mọi người đi chỉ còn mình Cô ở lại bên chiếc quan tài mà ông La đang nằm bên trong.

Cô quỳ đó nhìn di ảnh mà không kìm nổi gào lên "ông hứa, ông hứa là ông ở bên con mãi mãi. Ông hứa ông kiếm vợ cho con, ông hứa.. hức.. ông hứa sẽ không để ai làm con khóc..hức vậy mà ông lại thất hứa!!" Ôi nghe sao mà xót sa.

Từ nhỏ Lalisa Manobal Cô mồ cha mẹ, may thay được ông nội La nhận nuôi. Cô xem ông quan trọng hơn hết thảy, dù có là con ma cuồng việc đi nữa khi ông buồn cô vẫn sẽ đến thăm ông. Cô biết ông rất ghét tù túng, nhưng vì Cô mà chịu nằm viện suốt 5 năm trời để chữa bệnh để còn chăm sóc Cô.. tất cả ông làm là vì Cô hết thảy.

Bỗng có một cô gái cầm theo bó hoa hồng đỏ và một chiếc lightstick hình cây búa pha trộn giữa đen - hồng.
Lisa nín khóc khẽ nhíu mày lại nhìn cô gái kia với vẻ mặt khó chịu, cất giọng lạnh băng nhưng có đôi phần run nhẹ lên "cô là ai? Không có sự cho phép của tôi cô cũng dám vào đây?!". Cô gái kia tháo kính râm với chiếc mũ to che mặt ra làm lộ hai hàng nước mắt đang túa ra liên tục. "Là cô!" Lisa khá ngạc nhiên khi người kia lại là Park Chaeyoung.


"Hức..ông..hức ông mất thật sao?". Chaeyoung cũng quỳ thụp xuống tháo bỏ đi lớp diễn xuất kìm nén mà nấc lên liên tục. Lisa khóc thì cũng đã khóc đủ rồi, thấy con gái khóc là thứ làm Lisa khó chịu nhất, nên bèn nhích lại ngồi gần Nàng an ủi. "Nè, đừng khóc nữa.. nín đi.. !!!!?" Không nghĩ tới Nàng sẽ ôm Cô cứng ngắt mà úp mặt lên vai Cô khóc ướt cả lớp áo vest đen. "Thôi ngoan ngoan nín đi". Cô chưa từng dỗ bất kì ai, nên cũng không biết dỗ Nàng như thế nào mới phải. Chợt nhớ ra anh vệ sĩ có con gái ưa khóc nhè nên bèn học theo dỗ Chaeyoung.

Khóc cũng được một lúc thì Chaeyoung cũng nín. Cả hai bái ông rồi cũng đi tìm gì đó ăn. Lisa trên đường đi vừa đi vừa đọc di chúc của ông. Mọi thứ đều mong Cô khoẻ mạnh, an nhiên mà sống, bỗng.. "lấy Park Chaeyoung!!!????". Lisa sốc hô to dòng đó lên làm Chaeyoung ngơ ngác xoay qua đầy chấm hỏi "cái gì lấy? Cô lấy tôi á?". Lisa cũng không biết nên trả lời Chaeyoung thế nào, dù sao đây là tâm nguyện mà ông nhấn mạnh ở cuối trang cho Cô. "Ừ, đi ăn nhanh rồi tới cục dân chính". Sự thản nhiên thừa nhận của Lisa khiến Chaeyoung kinh ngạc, gì đây? Đâu ra được một người chồng nhờ fan lớn tuổi đây.


Tới một quán ăn gần chỗ lễ tang, Lisa và Chaeyoung cũng chẳng nói gì với nhau vì vốn cả hai không hề quen biết gì nhau nhiều, đôi khi còn không hiểu nhau bằng bạn cơ. No nê các thứ thì Lisa thật sự chở Chaeyoung tới cục dân chính..

"Thật á?!". Chaeyoung sốc tới mức mồm chữ o mắt chữ a. Lisa chỉ nhàn nhạt đáp "thật". Rồi kéo tay Chaeyoung vào cục dân chính..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip