-89-

Lệ Sa lựa thời cơ rời Lạp sơn thật hay, ngay đúng lúc biến cố xảy đến, trên đường đi gương mặt tươi tắn ánh mắt sáng rực, tâm trạng quả thực rất rất tốt, hướng cô đi chính là kinh thành, chỉ sợ đặt chân vào hoàng cung gương mặt hiện tại sẽ không còn giữ được.

Chiều tối cô đến được kinh thành, đêm đó liền xuất hiện ở Kim Ninh, khó khăn lắm mới một mạch lẻn vào tẩm cung hoàng hậu.

Bước chân gấp gáp đột ngột khựng lại, môi cười có chút cứng nhắc, trong phòng rất tối, bóng tối chiếm gần hết căn phòng, đèn thấp ít hơn thường khi, chỉ có một điểm sáng nho nhỏ.

Phút chốc lấy lại bình tĩnh, trấn an bản thân, Lệ Sa vẫn giữ nguyên tâm trạng vui vẻ, đinh ninh cho rằng Thái Anh chắc là đã đi nghỉ, trong đầu còn định sẽ cho nàng một bất ngờ.

Đẩy cửa bước vào phòng, đèn tuy mờ, nhưng đủ để thấy trong phòng không có người.

Suy nghĩ một hồi rốt cục cũng thấu đáo được mọi chuyện, trong đầu có rất nhiều câu hỏi mà đã có câu trả lời nổi lên.

Chẳng phải hoàng thượng hắn sinh bệnh sao? Thái Anh là đến chăm sóc cho hắn? Dù là vậy đi nữa nhưng trời đã trễ như vậy nàng ấy vẫn chưa về, chẳng lẽ định ở cùng một chỗ với hắn?

Suy nghĩ là vậy nhưng vẫn chưa tận mắt làm sao dám khẳng định, dám chắc mọi thứ.

Có khi Anh nhi nàng đi đâu không chừng, Lệ Sa tự an ủi bản thân mình. Mệt mỏi nằm trên bàn đặt giữa phòng, cố gắng tịnh thần một chút, nhưng cũng không làm được, nhắm mắt lại trong đầu sẽ không kiềm chế được mà diễn ra nhiều thứ.

Cứ như vậy kéo dài rất lâu, người trông mong trở về vẫn chưa chịu trở về, mà giờ này tất cả mọi người hẳn đã chìm trong giấc ngủ say, một điều khẳng định rằng người sẽ không trở lại.

Lệ Sa càng suy nghĩ càng tự suy tưởng ra nhiều thứ kinh hãi hơn nữa, lúc nãy mang tâm trạng vui vẻ hớn hở khi sắp gặp nàng bao nhiêu thì bây giờ cả người lạnh lẽo cứng ngắt bấy nhiêu, có cảm giác máu huyết ngưng tụ không thông được.

Chẳng phải lúc nào cũng là Quý phi bên cạnh hắn sao? Như thế nào Dạ Vi Tước lại ở lại tẩm cung của hắn. Hắn có làm gì nàng không?

Càng nghĩ người Lệ Sa càng nóng, như lửa sắp thiêu đốt, nhưng lại bất lực, hoàn toàn bất lực.

Lệ Sa chỉ có thể chịu đau mà không làm gì được, xông vào tẩm cung hoàng đế tìm kiếm nữ nhân của mình sao? Nếu không phải vì Thái Anh vẫn thường hay thuyết giáo với mình, một câu cũng sửa hai câu cũng sửa cái nào tốt cái nào không tốt, đem bản tính nóng nảy hồ nháo của mình kèm kẹp lại, luôn đem mấy cái đạo lí phải phép ra thuyết cho mình nghe, hại bản thân không muốn thấu nhưng cũng thấm rồi, với bản tính của cô sớm một đao chém chết tên hoàng đế đó.

Lệ Sa xong, từ gối đầu cho đến tấm chăn tất cả mọi thứ đều mang theo mùi hương quen thuộc, lâu ngày sinh ra nhớ nhung làm sao mà chịu cho được, cô thật sự nhớ Thái Anh, nhớ đến sắp phát điên lên.

Cứ như vậy kéo dài đến gần sáng người vẫn ngồi ở kia đầu tựa lên bàn, thao thức cả một đêm không ngủ được.

Lệ Sa nằm buồn bã ở trên bàn, mệt mỏi mà ngủ quên, chỉ vừa chợp mắt một lúc, trời đã sáng hơn, người muốn trở về thực sự đã trở về.

Cửa phòng mở toang ra, ánh sáng len vào trong, chiếu rọi mọi thứ, mi mắt Thái Anh có phần hơi mệt mỏi sụp xuống nhưng chứng kiến cảnh này đôi ngươi không thể không mở to bất ngờ, Lệ Sa sao lại ngồi ở đó? Mặt trời chỉ vừa lên cao thôi.

Thái Anh nhẹ nhàng bước đến gần hơn, nhìn rõ gương mặt kia hơn.

Lệ Sa giật mình tỉnh giấc, mơ màng đưa tay dụi dụi mắt, không biết mình ngủ quên từ lúc nào, ngủ được bao lâu, đến khi đưa mắt sang mới phát hiện một thân y bên cạnh, vội vàng đưa mắt nhìn lên, bắt gặp gương mặt quen thuộc, giống như đứa nhỏ vì được cho kẹo mà mắt trở nên sáng rực. Lệ Sa cầm vội tay Thái Anh vui mừng nói.

"Anh nhi...Anh nhi..."

"Nàng đến đây từ lúc nào? Giường ở kia không nằm lại nằm trên bàn?" Thái Anh nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt ẩn ẩn đau lòng, miệng đặt câu hỏi nhưng trong đầu đã hình dung câu trả lời, có lẽ là đêm hôm qua.

Lệ Sa nghe câu hỏi, trong đầu lập tức căng ra tìm câu trả lời, cuối cùng đáp: "Ta chỉ vừa đến lúc nãy thôi, không biết là nàng đi đâu mới ngồi ở đó chờ, không ngờ lại ngủ quên lúc nào không biết."

Thái Anh nhìn kĩ biểu hiện gương mặt của cô để xác thực, đến giờ phút này, đã rất lâu rồi cũng đủ để thấu hiểu, nếu Lệ Sa nói dối cho dù che đậy kĩ đến mức nào nàng vẫn cảm nhận được, cảm nhận vô cùng rõ ràng.

Dù vậy Thái Anh cũng không biết làm sao mới được, nàng thừa biết Lệ Sa biết, nhưng nàng ấy đã không đề cập đến, khiến cho nàng không phải khó xử, vậy thì tốt nhất là cho qua.

Với bản tính hồ nháo nóng nảy chiếm hữu cao của mình, Lệ Sa nhắm mắt cho qua, quả thật là chuyện khó tin, nhưng hôm nay cô thực sự đã làm, bởi vì cô không muốn biết thật hư.

"Anh nhi không nói chuyện này nữa, ta giúp nàng trang điểm có được không?" Lệ Sa nhìn Thái Anh suy tư mau chóng đánh đổi sang chuyện khác, nhìn gương mặt trong trẻo chưa được trang điểm, lại nổi lên cảm giác muốn giúp nàng, cái này cũng có thể xem là đánh dấu chủ quyền đi, Thái Anh là của mình cơ mà. 🥺

Thái Anh vừa gật đầu xong đã bị Lệ Sa nắm lấy cổ tay kéo đến ngồi trước gương đồng. Đối mặt nhau rất gần, Lệ Sa không chần chờ lâu cầm lấy bút bắt đầu hoạ, đôi bàn tay run run nhưng tỉ mỉ chấm chậm vẽ trên mi mắt Thái Anh, bởi vì tay run mà vết hoạ bị lem, Lệ Sa lại luống cuống lau đi, Thái Anh nhìn có chút buồn cười, không thể nào mà không cười cho được.

"Lại bị lem nữa rồi..." Lệ Sa bất lực nói, thật sự không làm nên cái gì cả. Mắt chưa hoàn hảo đã chuyển đến môi mỏng vẽ son lên.

"Sao lại run như vậy?" Thái Anh nhìn bàn tay cô đang run rẩy.

"Ta cũng không biết tại sao lại như vậy...nàng xem ta thật là vô dụng mà, bình thường cũng không tệ đến mức này." Tâm trạng bất an khiến cho Lệ Sa không ngừng run rẩy.

Lệ Sa bĩu môi bất mãn, tuy rằng không biết trang điểm cầu kì nhưng ít ra cô vẫn biết cơ bản, nhưng ngồi trước Thái Anh, suy nghĩ lung tung nhiều thứ, trái tim run rẩy, tay tự nhiên cũng run rẩy theo.

Thái Anh nhìn mình trong gương vô cùng bất ngờ, vết lem đen đen rồi đỏ đỏ vẫn còn vương rõ trên mặt, không khỏi bật cười, tay nghề quả nhiên cao siêu có thể biến nàng thành người khác được.

"Anh nhi..." Lệ Sa thẹn quá hoá giận, nhăn mặt nhẹ giọng gọi tên nàng. Cũng không thể trách cô được, từ trước tới bây giờ có bao giờ dụng thủ trang điểm cho ai đâu, đương nhiên phải mắc lỗi rồi. Lại kéo nàng lại gần mình hơn, lau đi vết lem còn đó.

Gương mặt người phóng đại trước mặt, đường nét ngũ quan xinh đẹp tự nhiên làm cho người ta kiềm lòng không đặng, Thái Anh hơi đưa gương mặt đến trước, môi đỏ rốt cục áp vào cánh môi mỏng kia.

Khoảnh khắc môi chạm môi, cả người Lệ Sa cứng đơ như khúc gỗ, hoàn toàn bất động, ngay cả thở cũng trì trệ. Là Thái Anh chủ động hôn cô. Lệ Sa rất nhanh lấy lại bình tĩnh, đổi khách thành chủ, lấn át Thái Anh.

Hai cánh môi bắt đầu là nhẹ nhàng êm ái nhưng lúc sau đã trở nên cuồng nhiệt.

------------

Một tháng trôi qua nhanh chóng, hoàng cung bề ngoài yên ắng nhưng thật chất đã ngày một rối loạn, tâm tư mỗi người đều khác nhau, lo lắng, vui mừng, toan tính đều có.

Hoàng thượng lâm bệnh hiện trạng hiện tại rất tệ, đột nhiên bùng phát mạnh hơn trước đến nỗi ngự y phải bó tay, rõ ràng hoàng thượng đã lâm vào bế tắc, không còn hy vọng cứu vãn.

Thái Anh suốt một tháng ở bên cạnh Điền Chính Quốc rất nhiều, may mắn từ sau đêm đó Điền Chính Quốc không hề ép buộc Thái Anh ở lại tẩm điện của hắn, làm cho nàng có chút vui mừng.

Nhưng cũng bắt đầu từ đó, mọi chuyện đi theo một hướng khác, người kia vì như vậy mà ăn giấm chua, nổi giận nhiều hơn, mà mỗi lần nổi giận đều mang thân thể Thái Anh ra hành hạ mới chịu. Cứ như vậy rất siêng năng nổi giận, làm cho Thái Anh không cách nào ngăn nổi tên tiểu tặc này lại.

Mà Lệ Sa lại rất ghen tuông, vốn biết Thái Anh vì đại sự nhưng vẫn rất ghen ghét chuyện đó, chỉ cần nghĩ nàng ở gần Điền Chính Quốc cũng có thể dễ nổi lửa ghen. Tựa hồ như gần gũi với nàng mới giảm được khó chịu trong lòng, tựa như khắng định nàng là của riêng mình, ngoài mình không ai chạm được.

Ngày thứ sáu mươi kể từ lúc lâm bệnh nặng, hoàng thượng cuối cùng không chống đỡ được nữa mà băng hà, cả nước quốc tang.

Thuận theo chiếu chỉ trong hộp ngọc được cất giữ ở án thư của hoàng thượng sẽ là người kế vị, nước không thể một ngày mà không có vua.

Chôn cất hoàng đế hoàn tất, sáng sớm hôm sau tất cả mọi người đều triệu tập đến đại điện, nhất thời dưới điện đông nghịt người quỳ chờ chiếu chỉ hạ xuống.

Ở bên dưới Du Đinh Uyên cúi đầu nhưng vẫn không quên nhếch môi cười xảo quyệt. Nàng đợi giờ khắc này lâu lắm rồi, ngôi vị cao nhất sẽ về với mẫu tử các nàng, rồi đây mẫu tử các nàng sẽ đứng đầu Đại Liêu, người đầu tiên tiêu diệt nhất định chính là mẫu tử Thái Anh.

Thái Anh sẽ như thế nào, có phải là quỳ dưới chân nàng xin tha mạng hay không? Viễn cảnh đó thật khiến cho lòng người thấy thoả mãn hơn hết. Du Đinh Uyên càng nghĩ môi cười càng đậm hơn.

Thái Anh quỳ dưới đất, tâm tình rất nặng nề, tựa như ngàn cân treo trên sợi tóc, nếu thực sự theo chiều hướng xấu, mẫu tử các nàng nhất định sẽ không toàn mạng. Theo lí ngôi vị sẽ truyền lại cho thái tử điện hạ hiện tại nhưng vì có chiếu chỉ lưu giữ của hoàng thượng, mà mọi chuyện sẽ theo hướng khác.

Khoảnh khắc đại công công đọc không khí yên ắng đến đáng sợ, qua một hồi chiếu chỉ khép lại, từ đám người quỳ rạp, thân ảnh Điền Vĩnh đứng dậy, đi đến ôm lấy chiếu chỉ.

Thái Anh thở phào nhẹ nhõm, hoàng thượng rốt cục vẫn chừa đường sống cho Phác gia, Điền Vĩnh chính là người kế vị hoàng đế. Nhìn qua bên kia thấy được gương mặt cúi đầu tức tối của Du Đinh Uyên, nếu hôm nay người đăng vị không phải là Điền Vĩnh, nàng không dám tưởng tượng sẽ có chuyện gì xảy ra.

Mặt mày Du Đinh Uyên tái nhợt cúi đầu, nắm lấy vạt áo đến nhàu nát, rõ ràng không thể như vậy, rõ ràng đêm qua, đêm qua nàng đã đổi chiếu chỉ hoàng thượng phong ấn trước kia lại thành Điền Công, như thế nào lại là Điền Vĩnh được? Không thể được!

Nghi thức xong xuôi, Điền Vĩnh chính thức đăng cơ, có người phục có người không phục, nhưng tất cả đã thành sự không thể chối bỏ cũng không thể chống đối. Phác gia vinh hoa phú quý một bước tăng cao thêm. Phác hậu trở thành thái hậu, đứng phía sau giúp đỡ hoàng đế nhỏ tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip