Vé tàu màu đỏ
Ai nói tình đầu nhanh chán chóng tàn, chỉ là ở lần yêu đầu tiên chúng ta có quá nhiều sai sót. Để rồi khi nhìn lại những điều ta từng cho là đúng lại chỉ toàn là sự ích kỷ ngu muội. Để nhận ra rằng thì ra ta cũng đã từng...
"Cậu bị điên hả?! Rượu hay nước lả mà nốc như bị nhập thế"
"Buông ra...rượu...ực...trả mình"
Một nam một nữ ngồi ở quầy bar cứ uống hết chai này đến chai khác, hành động khiến mấy bartender phải chú ý mỗi khi có động tĩnh.
"Lalisa tỉnh táo lại đi. Có cái gì đâu phải như thế cũng chỉ là chia tay tình đầu thôi mà" Bam Bam bấu vai để khiến cô tỉnh táo hơn
"Tình đầu cái gì?!! Ựa...tao yêu chị ấy" Hình như Lisa sắp quắc rồi tay chống lên chống xuống còn không vững
"Cũng chia tay rồi mà?" Cảm thấy bất lực
Bất ngờ đang nói thì Lisa bụm miếng lại "Chết mẹ" hai từ đó liền thốt lên trong đầu Bam Bam, cậu tức tốc phóng xuống ghế để đỡ cô vào toilet thì...
Oẹ!
Omg dưới đế giày cậu thấy hơi nhớt nhớt, Bam Bam kinh hãi nhìn Lisa oẹ thêm hai ba lần nữa mới rút thẻ tín dụng vừa lau miệng cho Lisa vừa tính bill.
Khi Lisa được vác về nhà cũng đã là nửa đêm rồi, cậu quăng cô lên giường rồi tháo giày cho cô sau đó vòng đi rửa mặt, ra ngoài sofa ngủ.
"Hức...hức...dồ ích...kỷ...hức"
Lisa cuộn tròn người lại, một tư thế vô cùng bất an. Tiếng nấc nhỏ nhỏ chỉ một mình cô có thể nghe
Giờ sinh học của Bam Bam rất sớm vì cậu thường đi tập thể dục sớm, do cậu ở trong câu lạc bộ bóng chuyền nên đây là việc thường ngày.
Trước khi về nhà cậu mua gà rán với súp kim chi cho Lisa. Sẵn vào cửa hàng quen mua chút bột protein về. Cậu đứng trước cửa hàng tính gọi cho Lisa xem cô đã dậy chưa, vừa chờ chuông vừa nhìn đường.
Hình như hôm nay tắt đường hơi sớm thì phải!!
"Ah nhấc đầu quá...mình đi tới đâu rồi?" Lisa quay nhìn xung quanh thấy không gian không mấy quen thuộc
Biết vậy đã không ra khỏi nhà, hình như đi lạc mất rồi. Cô lấy điện thoại ra tính gửi vị trí cho Bam đến đón nhưng lại thấy điện thoại không có tín hiệu.
Lisa tạch lưỡi, chân vô thức vẫn đi tiếp về phía trước.
"Sao mình lại đi tới ga tàu rồi? Mà mình nhớ gần nhà Bam đâu có...ah đau quá" Lại thấy khung cảnh lạ lẫm Lisa thầm nhớ lại nhưng không may lại nhận lấy một trận đau đầu "Chắc mình quên"
Bằng một cách nào đó Lisa lại đi đến máy bán vé, nhưng máy bán vé cũng kỳ lạ không kém toàn là những hình hiển thị như icon: 🍼🏠👥❤️⭐️
Lisa gãi đầu khó hiểu lướt tay lên lướt tay xuống, mấy máy bên cạnh cũng có người chọn. Cô khó hiểu rất muốn hỏi nhưng cũng khá ngại vì chẳng quen.
Ngón tay nhấn chọn vào biểu tượng trái tim, vé nhanh chóng được in ra. Lạ thật, máy này không lấy tiền Lisa cầm tấm vé đỏ chỉ ghi vỏn vẹn vị trí ga còn lại thì trống không.
Thấy người bên cạnh cũng vừa chọn phiếu đỏ cô liền đi theo sau. Lúc tính đi theo lên tàu thì bị chặn lại
"Sai chuyến rồi" Người soát vé thậm chí còn chưa xem vé của cô làm sao lại biết cô nhầm chuyến
"Anh còn chưa xem vé của tôi"
"Tàu của cô nằm ở đằng trước" Người soát vé không để ý câu nói của Lisa mà chỉ nhắc nhở
Nghe anh ta chắc chắn vậy làm cô cũng vô thức đi lên tàu phía trước, thật sự vé của cô đã hợp lệ. Lisa bước vào ngồi ở ghế cạnh cửa nhìn xung quanh gian tàu lại chỉ có mình cô.
Lúc Lisa còn suy nghĩ đủ thứ thì tiếng loa thông báo của người lái tàu vang lên
"Xin giới thiệu tôi là Juke người lái chuyến tàu số hiệu 005 hôm nay. Xin quý khách vui lòng nhìn ra phía cửa xem có bỏ quên điều gì không còn nếu không có thì xin chào mừng đến miền ký ức"
Cô ngước lên nhìn ra cửa chẳng có gì ngoài khoảng không "Người soát vé đâu rồi?" cùng với câu hỏi đó cánh cửa tàu đã bị đóng lại
Chưa đi được bao lâu mí mắt cô bắt đầu nhíu lại cái cảm giác buồn ngủ kinh khủng ập đến. Phía trước kính tàu mấy con đường trắng xoá cứ xẹt qua như vô tận, hệt như không có đích đến
__________
"Bam ơi! Bam ơi! dậy dậy" Lisa lay người cậu như sắp có động đất tới nơi
"Con khùng này...đi chơi với gái về trễ còn phiền gì tao nữa" Bam khó chịu ngồi dậy vì bị đánh gãy giấc ngủ ngon
"Gấp lắm...tao nói mày nghe chị Chaeyoung mới tỏ tình tao"
"Trời chỉ là chị Chaeyoung tỏ t-mày nói ai?!. Chị Chaeyoung á? Vãi lờ rồi mày nói sao?"
"Tao nói tao cần suy nghĩ"
"Vãi lờ" Bất bình
Giấc ngủ ngon giờ không còn quan trọng gì sấc với cái thông tin động trời mà Lisa mới nói được. Park Chaeyoung vừa đẹp gái lại còn hát hay, bảo bối của khoa thanh nhạc vừa mới tỏ tình Lisa.
Còn chuyện nào động trời hơn nữa. Bam nghiêm trọng đặt hai tay lên vai Lisa, giọng trầm xuống hẳn "Đồng ý đi"
"Tao cảm thấy mình không xứng" Thì ra đây mới là điều Lisa lo lắng
"Không xứng cái gì? Mày cũng đẹp gái mà với cả xứng hay không là chị ấy quyết cũng không tới lượt mày đâu"
"Nhưng..." Vẫn là cảm thấy bản thân không xứng với nàng
"Nhưng...nhưng cái quần què. Mày thích chỉ mà đúng không?"
Lisa đỏ mặt "Ừm"
Lisa sau khi được giáo dục lại tư tưởng liền lấy điện thoại gọi cho Chaeyoung. Cô nghe được giọng hào hứng của nàng qua điện thoại không hiểu sao bất giác lại cười theo.
"Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Sao ngu quá!"
Một âm thanh như tụng kinh vang khắp không gian phòng nhưng hai người trong đó lại như không nghe thấy
Lisa linh hồn trơ mắt nhìn bản thể của mình đồng ý Park Chaeyoung, cô đã lau vào cướp điện thoại nhưng cơ thể lại xuyên qua nó.
Từ nãy giờ rồi, từ lúc cô mở mắt ra là phòng khách quen thuộc và Lisa bản thể chạy xuyên qua cơ thể mình. Cô chớp chớp đôi mắt nhìn xuống sàn nhà, cô đang bay.
Âm thanh phát ra từ căn phòng của Bam khiến cô tò mò, linh hồn lơ lửng cũng bay vào xem tình hình. Xem một màn vừa rồi cô mới nhớ đây là gì, là cái lúc cô vừa đi xem phim về và được Chaeyoung tỏ tình.
Khi cô và Bam còn đang thuê chung phòng trọ với nhau. Vậy là cô đang học năm nhất đại học. Lisa linh hồn nhìn quanh mọi thứ dường như thật khó tin, mọi thứ đều hư ảo quá.
Nếu cuộc đời muốn đưa mình về quá khứ vậy tại sao mình chỉ là một linh hồn? Mình làm được gì chứ? Hàng trăm câu hỏi xuất hiện trong đầu cô.
Lisa lơ lửng nhìn bản thân mình đang mỉm cười sau khi gọi cho Park Chaeyoung. À thì ra cô cũng từng vì một lời chúc ngủ ngon của Chaeyoung mà cười như một đứa ngốc
Khi Lisa bản thể đi vào phòng ngủ Lisa linh hồn cũng bay theo, cô xuyên qua cánh cửa nhưng điều cô thấy lại chẳng phải là căn phòng của mình. Mà đây là trường học.
Gì vậy? Chẳng thấy bản thân ở đâu Lisa cứ bay quanh xung quanh trường, cô trầm ngâm bay ngang đồng hồ treo tường hồi tưởng. Chắc giờ này cô có khi đang chạy thục mạng đến, nhớ lại cũng muốn cười quá đi.
Cô lại bay về phía phòng học quen thuộc lại chẳng thấy người muốn gặp. Bình thường cô nhớ nàng đến rất sớm mà hay là tới phòng thanh nhạc luyện hát rồi.
"Ê má tao mới thấy Taemin cầm bình cứu hoả xông vô phòng học nấu ăn haha"
"Mới sáng sớm thằng điên đó tính đốt trường à"
"Hình như làm cái gì với Chaeyoung á, đôi chim cu đó cứ làm mấy cái mờ ám lắm"
Cái tên vừa được thốt lên từ hai người kia khiến Lisa chuyển hướng đi tới phòng học nấu ăn, suốt dọc đường cứ suy nghĩ không biết sao hai người đó lại ở đó.
Đôi chim cu? Hồi đại học cô cũng biết nàng với Taemin được nhiều người cho là một cặp lắm với cả họ không biết Lisa và nàng quen nhau. Chỉ là cái này cô không trách được vì người mở lời không muốn công khai là cô.
Hình như lúc đó Chaeyoung không nói gì chỉ mỉm cười rồi hôn lên trán cô.
"Tae cái công thức trời đánh này mày moi ở đâu ra vậy?" Chaeyoung vừa ho khụ khụ lấy mẻ gì đó trong lò nướng mà cô không rõ hình dạng ra mà mắng Taemin
"Công thức bí truyền của tiktok đó gái"
"Thôi mày biến đi" Chaeyoung nghiến răng sắp vô học rồi nãy giờ còn chưa xong
Nàng tự thân vận động lên mạng search công thức, làm lại từ đầu. Taemin chỉ đứng đó chỉ trỏ nói này kia nhưng chỉ nhận lại mấy tiếng hừ của nàng.
Không biết là bao lâu Lisa linh hồn nhìn Chaeyoung bận rộn nấu ăn lại thấy thật đẹp, bình thường cũng đẹp nhưng giờ đẹp hơn vì không hiểu sao nàng cứ vừa làm vừa ngân nga hát rất vui.
Đến khi thành quả được kéo ra lần nữa cô mới biết nàng làm gì, ra là mấy cái bánh cookie socola. Cô thấy nàng lấy ra mấy cái sticker ghi 14/2, valentine gì đó cùng với giấy gói quà màu vàng
Cái đó...vậy hôm nay là lễ tình nhân.
"Ê Chaeyoung mày bị ngu hả?! Lấy cái vỏ bánh socola rỗng kia kìa lỡ mà dở còn đổ cho nhà sản xuất được"
"Ừm ừm được đó. Mày có keo không?" Bỏ vào rồi nhưng sao mà dán lại bây giờ
"Không có à khoan...có mật ong nè" Taemin chạy đến trét một đường vào sau đó cả hai hí hửng mang quà đi
Lisa nhìn nãy giờ mới vỡ lẻ thì ra cái lý do khiến cặp cô đầy kiến là do cái mật ong kia. Cô rất ghim nha.
Cả 3 tiết sáng cô đều đu theo Park Chaeyoung, luyện giọng, luyện đàn, kể cả môn bắt buộc nàng đều học rất nghiêm túc.
Cô cúi đầu xem nàng viết bài, một lọn tóc bên tai rơi xuống Lisa giơ tay ra vén lên như một thói quen. Sẽ chẳng lạ gì khi tay cô xuyên qua tóc nàng, trong lòng liền cảm thấy mất mác.
Lisa nhìn nàng suốt 4 tiết sáng mà không thấy chán. Ah giọng Chaeyoung thật hay, lông mi cũng dài, môi cũng đỏ, cười lên rất rất dễ thương. Đã bao lâu rồi cô không nhìn kỹ mặt nàng như thế nhỉ?
Bây giờ cô mới nhớ rằng đã từng có một Lisa xem việc ngắm nhìn nàng như một thói quen bổ ích. Vì nó khiến tâm trạng cô cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ giống hệt như bây giờ.
Thì ra cái lý do cô chẳng thể quên đi được gương mặt đó là do cô đã nhìn nó nhiều đến chẳng thể nhớ nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip