CHƯƠNG 85 - TỪNG BƯỚC YÊU NHAU
Lisa dường như rất nghiêm túc!
Chaeyoung nhìn bó hoa hồng to đùng mà người trợ lí đem vào đặt trên bàn nàng thì cảm thấy thẫn thờ nhớ lại. Sáng nay khi Lisa đưa nàng đi làm, trước khi nàng xuống xe liền hôn lên trán nàng, nhỏ giọng hàm chứa ý cười nói bên tai, cô đã đặt hoa ở tiệm bán hoa rồi sẽ đưa đến chỗ của nàng, vào lúc Chaeyoung còn chưa lấy lại tinh thần thì cô đã lái xe đi mất, không cho nàng cơ hội được mở miệng.
Nàng tưởng lời nói tối qua của cô chỉ là thuận miệng nói đùa, dù sao bọn họ đã kết hôn mà quay lại yêu nhau, nghe thế nào cũng thấy kì quặc và thừa thãi. Không ngờ rằng, cô lại thật sự cho người đến đây tặng hoa.
Chaeyoung không biết nên khóc hay nên cười, nhìn bó hoa to như thế thì có chút bắt đắc dĩ lắc đầu.
Người trợ lí nhìn nàng trong mắt có sự hâm mộ, ánh mắt lấp lóe tinh nghịch hỏi
"Kiến trúc sư Park, hoa đẹp như thế, ai tặng vậy? Bạn trai hay bạn gái?"
Chaeyoung nhìn cô ta lắc đầu - "Không phải!"
Nhẹ tay xoa cánh hoa mềm mại kia, đây là bó hoa đầu tiên mà nàng được tặng.
"Là khách hàng sao?" - Cô bé trợ lí kia tiếp tục tinh nghịch, cô ta mới tới công ty không lâu cũng không tiếp xúc với Chaeyoung nhiều, nhưng so với bộ dạng cao cao tại thượng, vênh váo của Park Hyomin thì Chaeyoung bình dị, gần gũi hơn, nói chuyện với Chaeyoung cũng không cần dè dặt lo lắng sợ nói sai cái gì.
Chaeyoung nhìn bó hoa mỉm cười - "Là chồng tôi."
"Hả?" - Cô trợ lí bỗng chốc sửng sốt, dù cô ta tới công ty chưa lâu nhưng bằng năng lực nhiều chuyện vô hạn của cô ta, sao cô ta không hề nghe nói kiến trúc sư Park Chaeyoung đã kết hôn rồi, cách đây không lâu còn nghe đồng nghiệp nói mẹ của nàng vẫn luôn sốt ruột giới thiệu người yêu cho nàng.
"Kiến trúc sư Park kết hôn khi nào vậy? Sao mọi người đều không nghe chị nói?"
Chaeyoung ngẩng lên nhìn cô ta - "Tôi sắp hai mươi chín rồi còn không lập gia đình, chẳng lẽ các cô không mong có ai thèm lấy tôi à?"
"Sao lại thế được, kiến trúc sư Park vừa xinh đẹp, vừa tài năng, công việc lại tốt." - Cô trợ lí vội lắc đầu.
"Được rồi, đi ra ngoài đi." - Chaeyoung cười gật đầu với cô ta.
Cô nàng trợ lí kia dường như vẫn chưa từ bỏ ý định, vừa ra đến cửa còn quay đầu lại xác nhận lần nữa.
"Kiến trúc sư Park, chị thật sự đã kết hôn?"
Chaeyoung buồn cười lắc đầu nhìn cô ta nói - "Cô thấy tôi giống đang nói đùa lắm sao?"
Cô bé trợ lí ngượng ngùng cười lắc đầu, lúc này mới xoay người ra cửa.
Chaeyoung nâng bó hoa trên bàn lên, khóe miệng không khống chế được nở nụ cười, đột nhiên một tấm thiếp nhô ra từ giữa bó hoa, đưa tay lấy nó mở ra, chữ của Lisa rất mạnh mẽ, trên tấm thiệp cũng không phải là lời ngon tiếng ngọt gì nhưng lại là điều mà Chaeyoung vẫn luôn luôn mong muốn "Nắm tay đến già".
Chaeyoung cười nhẹ, không biết sao hốc mắt lại nóng lên, đưa tay vuốt lên dòng chữ trên tấm thiệp, nhìn chữ kí phía dưới trong lòng có cảm giác ấm áp.
Lúc này Lisa gọi điện đến, nhìn cái tên hiện lên màn hình điện thoại Chaeyoung không nói ra được tâm trạng của mình giờ phút này. Điện thoại vang lên rất lâu Chaeyoung mới nhận.
"Đang bận sao?" - Lisa tưởng là vì bận việc nên nàng mới lâu nhận điện thoại như vậy.
Chaeyoung vô thức lắc đầu xong mới giật mình nhớ cô không nhìn thấy vội trả lời - "Không có." - Vừa mở miệng mới phát hiện thanh âm của mình hiện giờ có chút khàn đặc.
Lisa hiển nhiên là nghe ra được giọng nói của nàng khác thường vội vàng quan tâm.
"Sao thế?"
Chaeyoung lắc đầu - "Không có gì, chỉ là, hơi cảm động thôi."
Lisa ngẩn người, lúc này mới phản ứng lại cảm động mà nàng nói là vì bó hoa cô tặng lúc sáng, liền cười nói - "Đồ ngốc, nếu em thích, sau này ngày nào Li cũng mua tặng em."
Chaeyoung cũng bật cười lắc đầu - "Đừng, tốn tiền lắm!"
Bó hoa như thế ít cũng phải mấy trăm won, mà tuổi thọ của hoa lại ngắn ngủi thật lãng phí.
"Haha, vậy Park tiểu thư tối nay có rảnh không? Tôi có thể hẹn em đi ăn tối chứ?" - Lisa đã thật sự chuẩn bị xong công tác theo đuổi, tặng hoa, hẹn hò, lần lượt từng bước một.
Chaeyoung mang theo ý cười hỏi ngược lại - "Là buổi tối dưới ánh nến sao?"
"Dĩ nhiên!"
Gương mặt Chaeyoung không nén nổi sự vui vẻ - "Vâng!"
Nghe thấy lời đáp, mục đích gọi điện thoại này coi như đã đạt được.
"Tốt, đến lúc đó chờ Li ở cửa, Li đến đón em."
Chaeyoung mỉm cười vui vẻ rồi hai người nói chuyện thêm một lát, đến khi chỗ của Lisa dường như phải vào họp mới cúp điện thoại.
Vừa cúp điện thoại cửa phòng làm việc đã bị gõ vang, đẩy cửa đi vào lại là cô bé trợ lí vừa rồi, lần này cô bé tìm một bình hoa to giả bộ đưa vào cho Chaeyoung.
"Kiến trúc sư Park, cắm hoa vào bình đi, như thế cho hoa nở lâu hơn, những nụ chưa nở cũng có thể nở ra."
Chaeyoung từ sau bàn làm việc đứng dậy, đưa tay nhận lấy bình hoa đã có phân nửa nước bên trong, thật lòng nói "Cảm ơn".
Cô bé trợ lí vội vàng khua tay tỏ ý không có gì rồi lại nhịn không được, tiến lên tiếp tục phát huy bản chất nhiều chuyện của mình.
"Kiến trúc sư Park, chồng chị làm nghề gì vậy, lúc nào đưa đến đây cho đồng nghiệp nhìn chút nha."
Chaeyoung có chút bị đánh bại buồn cười vỗ nhẹ lên vai cô ta - "Được rồi, đừng nhiều chuyện nữa, nhanh đi ra ngoài làm việc đi, đến lúc đó nếu thật sự mời khách ăn cơm tất nhiên sẽ không thể thiếu cô!"
Lúc này cô bé trợ lí mới hài lòng ra khỏi phòng làm việc.
Chaeyoung đặt bình hoa trên bệ cửa sổ căn phòng của mình, buổi sáng ánh mắt sẽ không tự chủ mà quay sang nhìn vào những bông hồng tươi đẹp tắm mình trong ánh nắng mặt trời, nên cả buổi cầm bút vẽ mà thực chất chẳng vẽ được cái gì.
Buổi chiều tan giờ làm đang đợi trong thang máy thì gặp Hyomin đi ra khỏi phòng làm việc, đứng nhìn nàng rồi nhìn chằm chằm vào cửa thang máy bằng inox, vẻ mặt cười như không cười.
Chaeyoung không nhìn cô ta, với nàng mà nói kể từ khi bản thiết kế bị hủy đi thì cô ta đã không còn là đồng nghiệp của nàng.
Thang máy đinh một tiếng, Chaeyoung đi vào trong trước. Hyomin theo sau liếc mắt nhìn nàng giọng điệu kì quái - "Cô đang cố tình khoe khoang mình lấy chồng tốt như thế nào đúng không?"
Chaeyoung nhíu mày không rõ nàng lại đắc tội với cô ta ở đâu nữa.
"Thật trèo cao, với bối cảnh và xuất thân của cô như thế, có thể lấy được trợ lí thị trưởng, làm quan phu nhân, thì phải nên khoe khoang rồi!" - Hyomin tiếp tục nói, giọng điệu cực kì châm biếm.
Chaeyoung không quay đầu lên tiếng - "Mỗi ngày cô đều sống trong sự nghi kị người khác, không thấy mệt sao?"
Hyomin quay đầu nhìn nàng khinh thường nói - "Cô nghĩ cô thanh cao lắm sao? Nếu thật thanh cao thì cũng không cố tình khoe khoang hạnh phúc của mình ở công ty chứ?"
Chaeyoung cười lạnh quay đầu nhìn cô ta - "Tôi cần phải khoe khoang sao? Tôi vốn dĩ đang rất hạnh phúc, không phải sao?"
Hyomin bơ nàng xoay đầu sang một bên, hừ lạnh rồi xoay người.
Chaeyoung cũng không nói thêm gì nữa, quay đầu nhìn hàng số đang chạy xuống.
*ĐINH.......!*
Thang máy kêu lên rồi mở ra, Chaeyoung không cho cô ta thêm cơ hội nào liền ra khỏi thang máy.
Hôm nay dường như Lisa tan giờ làm hơi sớm, Chaeyoung vừa mới ra đến cửa đã nhìn thấy cô đứng cạnh xe, trông thấy nàng đi ra liền mỉm cười đi về phía nàng.
Hyomin đi phía sau Chaeyoung nhìn thấy Lisa, khuôn mặt vốn đang tối tăm được thay bằng khuôn mặt tươi cười, vén mấy lọn sóng tóc đi về phía cô.
Đi đến trước mặt Chaeyoung, Lisa rất tự nhiên nhận lấy chiếc túi xách hiệu Channel trong tay nàng, đưa tay sờ đầu nàng nở nụ cười.
"Hôm nay công việc bận rộn sao?"
Chaeyoung mỉm cười lắc đầu, hôm nay vì bó hoa của cô mà hầu hết thiết kế của nàng đều không vẽ được.
Hyomin từ phía sau bước lên mặt như hoa đào, ánh mắt quyến rũ đi đến trước mặt hai người, thanh âm cũng mang theo ý cười.
"Trợ lí Manoban, đến đón Chaeyoung sao?"
Lúc này Lisa mới chú ý tới cô ta, chẳng qua chỉ gật đầu lễ độ mang theo khoảng cách.
"Đúng vậy, cô Park cũng tan làm à?"
Chaeyoung đứng ở một bên nhìn Hyomin cau mày không vui.
Hyomin cười duyên gật đầu, xoay người nhìn về phía Chaeyoung - "Chị Chaeyoung thật là may mắn, có thể gặp được một người chồng tốt như trợ lí Manoban, thật là khiến cho người khác ghen tỵ quá đi."
Chaeyoung nhìn cô ta rồi đưa tay khoác tay Lisa - "Tôi thật sự rất là may mắn đó!"
Hyomin nhìn nàng khuôn mặt từ đầu đến cuối đều hàm chứa ý cười, quay đầu nhìn Lisa lời nói có chút ám chỉ - "Bây giờ tan sở đoán là không gọi được xe, đúng lúc đang giờ cao điểm, không mấy ai lái xe hết."
Lisa liếc nhìn Chaeyoung lại quay đầu nhìn Hyomin, khóe miệng thủy chung vẫn lộ ra nụ cười hời hợt.
"Có đúng không?"
"Đúng vậy, chiều nào khi tan giờ làm về, gọi xe cũng như là đánh giặc vậy." - Hyomin nói ánh mắt nhìn về phía chiếc xe sau cô.
"Nếu trợ lí Manoban không ngại, có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không?" - Quay đầu nhìn về phía Chaeyoung - "Chị Chaeyoung sẽ không để ý chứ?"
Chaeyoung nhìn cô ta trên mặt cũng không có biểu cảm gì, không đợi nàng mở miệng Lisa ở bên cạnh đã viện cớ nói - "Chaeyoung sao lại để ý, cô là đồng nghiệp của cô ấy mà, nhưng ngại quá cô Park, thật xin lỗi vì tối nay tôi muốn dẫn Chaeyoung đi hẹn hò, nên cũng không muốn người ngoài quấy rầy, cô Park có thể hiểu chứ?"
Hyomin sửng sốt, cô ta cho rằng muốn từ chối cũng là Chaeyoung từ chối cô ta, như vậy sẽ có cớ nói Chaeyoung hẹp hòi, nhưng cô ta không ngờ tới người từ chối lại là Lisa, Lisa không hề rào trước đón sau mà trực tiếp từ chối thẳng cô ta.
Hyomin là người thông minh tất nhiên biết Lisa nói như thế chẳng qua là cho cô ta một lối thoát để cô ta rút lui, không thể nào đồng ý cho cô ta đi nhờ xe. Nhìn Lisa khóe miệng vẫn nở nụ cười như thế, không vì bị cô từ chối mà không vui hoặc ngượng ngùng, vẻ mặt cực kì tự nhiên trả lời - "Thì ra là tối nay trợ lí Manoban muốn đi hẹn hò với chị Chaeyoung sao? Haha, trợ lí Manoban đối xử với chị ấy thật tốt!"
Lisa nhìn Chaeyoung rồi đưa tay ôm lấy thắt lưng nàng, lại quay mặt nhìn sang Hyomin.
"Vợ vốn là để yêu thương, tôi không đối xử tốt với cô ấy chẳng lẽ phải đối xử tốt với người phụ nữ khác sao?"
Hyomin gượng cười một câu cũng không nói được, lời nói của Lisa rõ ràng là cố ý nói cho cô ta nghe, cô ta tự nhận mình thông minh làm sao mà nghe không hiểu.
Thấy cô ta không nói lời nào Lisa đương nhiên cũng không nói gì với cô ta nữa, ôm eo Chaeyoung lễ độ nói - "Cô Park, vậy cô tiếp tục chờ đi, chúng tôi đi trước!"
Cô hơi cúi người với cô ta rồi ôm Chaeyoung xoay người, phong độ đưa tay thay nàng mở cửa xe, tay che trên nóc cửa tránh cho nàng khỏi đụng đầu, đợi Chaeyoung ngồi lên xe thì đóng cửa xe lại, rồi Lisa mới xoay người vòng qua đầu xe lên ghế lái phía bên kia, không dừng lại mà khởi động xe rời đi.
Hyomin nhìn xe của bọn họ biến mất ở góc đường, nụ cười trên mặt càng cứng lại, hai tay nắm chặt, cô ta ghen tỵ với Chaeyoung, cái gì Chaeyoung cũng có, hạnh phúc và gia đình mĩ mãn, có tài về thiết kế kiến trúc, chỉ có ngồi trong phòng làm việc vẽ bản thiết kế mà có thể nhận được lời khen của mọi người bên ngoài, nhận được dự án độc lập, không giống như nàng ta mỗi ngày phải đi lấy lòng lão sắc quỷ kia, những khách hàng và thương nhân hợp tác có mưu đồ bất lương, cho dù có cố gắng như thế nào nhưng sáu năm qua mỗi ngày cô đều phải sống dưới cái bóng của Chaeyoung, rõ ràng đã cố gắng như thế nhưng lại không được biết đến, trước kia đã đành cô ta có thể lợi dụng Yang Hyun Suk để áp chế Chaeyoung, mới khiến mình có thể thuận lợi nhận được dự án bình thường, còn bây giờ Chaeyoung có liên quan đến Lisa, ngay cả Yang Hyun Suk cũng phải nể Lisa mà quan sát sắc mặt của Chaeyoung, bao nhiêu cố gắng của cô ta nhiều năm qua được tính là gì, chỉ đơn giản là không đủ may mắn như Chaeyoung sao?
Nếu thế cô ta không cam lòng, thứ mà cô ta không có được thì người khác cũng đừng hòng chiếm được, cô ta đã có lòng ghen ghét Chaeyoung thì cái gì cũng có thể làm ra.
Nhìn rất lâu Hyomin muốn xoay người rời đi liền trông thấy cô bé trợ lí đang tò mò đứng cạnh người cô ta, vì không báo trước mà dọa cô ta giật mình.
Tâm tình vốn đã tồi tệ thấy cô bé ấy không biết sống chết lại càng tức giận hơn, chuyển sự tức giận đối với Lisa và Chaeyoung sang cô bé.
"Cô làm gì ở đây?"
Cô bé trợ lí hiển nhiên là rất tinh nghịch đến mức chậm chạp không kịp phản ứng, còn không biết sống chết hỏi ngược lại Hyomin.
"Cô gái vừa rồi rất là xinh đẹp và cool ngầu đó, là chồng của kiến trúc sư Park sao?"
Hyomin nhìn cô bé lạnh lùng nói - "Hừ, bây giờ thì phải, nhưng sau này thì không nhất định."
Cô bé dường như vẫn còn chưa nghe ra cô ta nói gì liền tự nói với mình - "Khó trách kiến trúc sư muốn giấu chồng đi như vậy, ngay cả kết hôn cũng không nói, cô gái đó xinh đẹp như vậy, nếu là em, em cũng làm như thế."
Hyomin liếc cô bé, quay đầu khóe miệng cong lên cười lạnh - "Giấu đi, hừ, cô ta giấu được sao?"
Lúc này cô bé trợ lí mới chú ý đến Hyomin, khó hiểu nhìn cô ta rồi lắc đầu.
Bên này Chaeyoung và Lisa ngồi trên xe, tâm tình của Chaeyoung vốn không tệ vì chuyện của Hyomin vừa rồi mà buồn bực không vui.
Lisa nhìn nàng cười nhạt - "Sao vậy, dường như em và người đồng nghiệp đó không thoải mái?"
Chaeyoung không nói lời nào chỉ quay đầu nhìn cô.
Thấy nàng không nói Lisa liền hỏi - "Li nói gì sai sao?"
Chaeyoung lắc đầu cau mày than nhẹ - "Dường như cô ta có tình ý với Li đấy!"
"Thì sao?"
"Li có thấy cô ta xinh đẹp không?"
Đối với nàng thì không kiên định, nàng biết thủ đoạn của Hyomin, điều cô ta muốn cô ta sẽ ra sức thực hiện không từ thủ đoạn. Cô ta giống như muốn đứng vững trong ngành kiến trúc này có thể không tiếc bán rẻ thân thể mình đổi lấy kết quả hôm nay, đàn ông đều rất háo sắc, phải thừa nhận rằng Hyomin có thể khiến đàn ông điên cuồng quỳ gối dưới chân cô ta, còn Lisa thì nàng không biết cô có thể chống cự lại cô gái xinh đẹp quyến rũ này không.
Lisa khó hiểu quay đầu nhìn nàng rồi chăm chú nhìn đường phía trước, đồng thời đưa tay vuốt tóc Chaeyoung.
"Em đang tự hạ thấp mình hay là quá coi thường Li?"
Chaeyoung quay đầu - "Cô ta vốn rất xinh đẹp mà, chẳng lẽ Li không thấy thế sao?"
Lisa cười đưa tay kéo bàn tay nàng nắm lại - "Li hoàn toàn không nhớ được hình dáng của cô ta như thế nào để mà thấy nữa."
Chaeyoung khó hiểu ngoảnh đầu sang, bất ngờ khi nghe được đáp án này từ miệng cô.
Lisa buồn cười nhếch mày quay đầu nhìn nàng - "Em đang ghen sao, bà xã?"
Chaeyoung mạnh mẽ xoay người không nhìn cô mà phủ nhận - "Em mới không có!"
Trả lời quá nhanh thì ngược lại khiến người ta có cảm giác giấu đầu hở đuôi.
Lisa chỉ cười cũng không vạch trần chỉ nắm tay Chaeyoung, bàn tay cô xoa xoa bàn tay của nàng một lúc lâu mới lên tiếng - "Em mới là vợ Li, là người đi cùng Li suốt cuộc đời này, là người Li muốn nhìn cả đời này, Li nhìn em là đủ rồi, còn đi nhìn người phụ nữ khác làm gì, với lại, người phụ nữ khác xinh đẹp hay không có liên quan gì đến Li đâu?"
Chaeyoung không nói lời nào, cũng không thể không thừa nhận mấy câu nói không có gì, buồn nôn đến phát chán này vẫn khiến lòng nàng thấy ngọt ngào, khóe miệng vô thức nở nụ cười.
Nhưng miệng thì không nhịn được thấp giọng lẩm bẩm - "Miệng lưỡi ngọt xớt, chỉ biết nói lời dễ nghe thôi!"
Lisa cười quay đầu sang nhìn nàng - "Vậy em thích không?"
Khóe miệng Chaeyoung nhếch lên quay đầu không nhìn cô. Nhìn ra phong cảnh lướt ngoài cửa xe, khóe miệng cong lên một độ cung đẹp mắt, bàn tay được cô nắm lấy nghịch ngợm vẽ vài vòng trong tay cô.
Xe chậm rãi dừng lại trước cửa nhà hàng Pháp, Chaeyoung vừa định mở cửa xuống xe thì bị Lisa giơ tay lên ngăn cản lại.
"Không phải ở đây sao? Còn chưa tới nữa hả?"
Lisa lắc đầu tháo dây an toàn của mình ra, mở cửa xe xuống trước rồi mới vòng qua đầu xe mở cửa xe cho nàng.
Chaeyoung bật cười nhìn cô - "Sao phải phiền phức như vậy chứ, tự em xuống là được rồi."
Tuy là nói như vậy nhưng trong lòng vì sự chăm sóc của cô mà thấy vô cùng ngọt ngào.
Lisa chỉ cười không nói chuyện nắm tay nàng đi vào nhà hàng.
Bầu không khí bên trong nhà hàng rất tốt, trong đại sảnh người đánh đàn dương cầm đang biểu diễn, tiếng nhạc nhẹ nhàng phiêu đãng trong không gian sang trọng.
Hai người không muốn phòng riêng chỉ chọn một vị trí trong phòng khách ngồi xuống. Chaeyoung dường như rất thích dựa sát vào cửa sổ, dù là nhà hàng truyền thống, quán cà phê và bây giờ là nhà hàng Pháp nàng luôn có thói quen ngồi gần cửa sổ.
Khi hai người ngồi xuống thì nhân viên phục vụ đưa trà lên cùng với thực đơn nhà hàng, hai người gọi món ăn, nhân viên phục vụ cầm lại thực đơn rồi lui ra. Chaeyoung trên miệng tủm tỉm nụ cười nhìn Lisa.
"Trên mặt Li có dính cái gì sao?"
Chaeyoung lắc đầu - "Lời Li nói hôm qua là nghiêm túc sao?"
Vừa tặng hoa vừa ăn cơm tối dưới ánh nến, cô sẽ không thật sự theo đuổi nàng đấy chứ.
Lisa bưng ly trà trên bàn lên uống một hớp rồi hỏi ngược lại - "Em cảm thấy Li nói đùa sao?"
Chaeyoung lắc đầu rồi lại nhịn không được cười - "Li không thấy chúng ta quá nhàm chán sao?"
Rõ ràng đã kết hôn, bây giờ còn quay lại yêu nhau, theo đuổi, không phải là quá muộn rồi sao.
"Tặng hoa, ăn cơm tối dưới ánh nến như thế này quá nhàm chán sao em? Theo đuổi, hẹn hò đều không phải thế sao?" - Cô nhíu mày rồi nói thầm - "Không phải thư kí Park nói những bước này là cơ bản nhất sao?!"
Chaeyoung phì cười ra tiếng tò mò nhìn cô - "Những bước này! Lalisa, tiếp theo Li định đưa em đi đâu?"
"Xem phim, xem xong rồi thì đi dạo trên bờ sông Hàn, rồi sau đó thì về nhà." - Lisa trịnh trọng nói.
Cô hoàn toàn không có kinh nghiệm theo đuổi phụ nữ, hồi trước ở cùng với Lee Eun Ji, vì từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, sau khi lớn lên thì rất tự nhiên đến với nhau, không có chuyện ai theo đuổi ai, ngay cả hẹn hò, ban đầu cũng là ở cùng với Jisoo và Yuri vì tất cả đều là bạn bè, khi lớn lên giữa bọn họ không hề tồn tại sự xấu hổ hay không có đề tài, có lần hai người hẹn riêng chủ đề của bọn họ cũng chỉ xoay quanh Jisoo và Yuri, xác thực là không có chuyện hẹn hò dưới ánh nến hay phim ảnh. Lần này nói muốn cùng Chaeyoung yêu nhau, đối với những bước cơ bản nhất cô vô cùng nghiêm túc lên mạng tìm kiếm, mặt khác rất khiêm tốn hỏi thư kí Park, anh ta còn tận tình vạch ra kế hoạch yêu đương giúp cô, nói cho cô biết làm từng bước thế này coi như là thành công rồi.
Chaeyoung nhìn cô không thể nhịn được cười, dưới con mắt ngờ vực của cô thì mới ngưng cười nghiêm túc nói với cô - "Em rất mong chờ sự sắp xếp kế tiếp!"
Đồ ăn được đưa lên rất nhanh, ở nhà hàng Pháp này rất phổ biến, điều kiện cũng rất tốt, ngồi cạnh cửa sổ vừa lúc có thể thấy đài phun nước nhỏ nhắn giữa quãng trường nhà hát đối diện, ánh đèn đẹp đẽ chiếu lên trên cột nước, cột nước phun lên giống như một cây đèn huỳnh quang khổng lồ.
Khi hai người ra khỏi nhà hàng là khoảng bảy giờ rưỡi tối, theo kế hoạch của Lisa thì hai người chuẩn bị đi xem phim. May mắn là rạp chiếu phim cách đây không xa, đi bộ đến chỉ cần mấy phút đồng hồ, khi hai người đến thì bộ phim lúc bảy giờ mười phút đã bắt đầu chiếu rồi, gần đây mới có một bộ phim màn ảnh rộng 3D mới của Mỹ đang được trình chiếu, dường như là một Series phim, hai phần trước đã giành được thành công lớn trên thế giới nên sự ra mắt phần ba này đã nhận được rất nhiều sự chú ý, rất nhiều người đến rạp chiếu phim đã chọn bộ phim này nên vé bán rất nhanh.
Vé bộ phim 3D của Mỹ chiếu lúc 7h10 phút đã bán hết vé, chỉ còn lại vé của bộ phim hoạt hình trong nước - Đội Tàu Ngầm. Nghe đến cái tên này Chaeyoung vô thức liên tưởng tới những bộ phim hoạt hình lớn của Mỹ, 'Vương Quốc Xe Hơi' rồi 'Truy tìm Nemo', mấy phim hoạt hình này xem rất hay, nhân vật rất đẹp, nội dung cũng rất tốt.
Nghĩ như vậy Chaeyoung liền nói với người bán vé - "Xin chào, tôi muốn hai vé Đội Tàu Ngầm."
Người bán vé ngẩng đầu khó hiểu nhìn Chaeyoung và Lisa.
"Hai người thật sự muốn xem Đội Tàu Ngầm sao? Đây là phim hoạt hình mà?"
Chaeyoung lơ đễnh nói - "Tôi biết mà, chúng tôi đều ít xem hoạt hình, không sao, cô bán cho tôi hai vé đi!"
Người bán vé khó hiểu nhìn hai người, mở miệng muốn nói gì đó lại thôi, một lúc lâu không nói gì nhận tiền liền đóng dấu lên hai tờ vé rồi đưa ra.
Hai người cùng nhau đi vào phòng chiếu phim số một, vừa vào Chaeyoung liền cảm thấy có cái gì đó sai sai. Cả phòng chiếu phim vắng tanh, người ngồi chỉ khoản mười phần trăm ghế phần lớn chỗ ngồi đều trống không. Với số ghế như thế hai người không cần phải ngồi theo số ghế mà tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn kĩ Chaeyoung mới phát hiện thì ra cả phòng chiếu phim, trừ nàng và Lisa còn người khác thì đưa theo con cái tới, còn có đứa trẻ không nghe lời buồn rầu đứng bên.
Chaeyoung nhìn lên màn ảnh rất lâu, rốt cuộc không nhìn được nữa mới ghé vào tai Lisa nói
"Không thì chúng ta đi thôi."
Phim hoạt hình này chẳng có nội dung gì cả, chỉ cho những đứa trẻ kia xem thôi.
Lisa cười gật đầu rồi kéo Chaeyoung đứng dậy rời khỏi phòng chiếu phim.
Khi đi ra ngoài Chaeyoung thở dài, hai người nhìn nhau đều không hẹn mà cùng nhau bật cười ra tiếng. Cuối cùng cũng hiểu ra vì sao vừa rồi người bán vé lại dùng ánh mắt đó nhìn mình.
Cả hai nắm tay nhau rời khỏi rạp chiếu phim, đi dọc theo đường phố rồi đi về phía chiếc xe còn để trước cửa nhà hàng Pháp.
Cũng không cần nhiều lời Chaeyoung và Lisa đều hưởng thụ sự yên lặng nhàn nhã này.
Seoul về đêm còn náo nhiệt hơn ban ngày, đủ loại sạp quán nhỏ bày bán hai bên đường dành cho người đi bộ, trước mỗi sạp hàng có nhiều đôi lứa đang vây xung quanh, có hỏi giá và dùng thử để mua.
Hai người không hề đi nhanh, nắm tay nhau vừa nói vừa cười, mắt thấy xe đã ở phía trước mà bất ngờ Chaeyoung nhìn thấy ông Park vội vã đi qua trước mặt họ. Quay đầu nhìn Lisa, hiển nhiên cô cũng nhìn thấy.
"Ba!"
Cách cả đám đông ông Park đi rất vội vã dường như không hề nghe thấy tiếng nàng gọi cũng không quay đầu lại mà đi vào trong đám người, Chaeyoung muốn đuổi theo nhưng thấy ông nhanh chóng rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Vào lúc hai người lo lắng có nên đuổi theo hay không thì phía sau truyền đến một thanh âm không tính là xa lạ.
"Trợ lí Manoban!"
Lisa và Chaeyoung đều quay đầu lại, thấy phía sau là ông Jo bất ngờ đang nhìn họ.
"Trợ lí Manoban và Chaeyoung đang đi dạo phố sao?"
Lisa bình thản cười với ông ta gật đầu nói - "Hôm nay không bận lắm, nên cùng Chaeyoung ra ngoài dạo một chút."
"Cục trưởng Jo sao lại ở đây, đi cùng phu nhân sao?" - Cô ngẩng đầu như đang tìm bóng dáng của Jo phu nhân.
"Hả, không không, tôi chỉ là đi ngang qua đây thôi." - Ông Jo giải thích. Khi đang nói chuyện ông ta nhìn Chaeyoung, ánh mắt lóe ra sự bất an.
Lisa cười nhạt gật đầu không hỏi nhiều. Liếc nhìn Chaeyoung bên cạnh lúc này đang im lặng, quay đầu nhìn ông ta nói - "Vậy cục trưởng Jo, tôi còn muốn cùng Chaeyoung đi dạo một chút nữa, sẽ không trò chuyện với ngài nữa, chúng tôi đi trước đây."
"Được, xin cứ tự nhiên!" - Ông Jo gật đầu vội nói.
Chaeyoung nhìn ông ta rồi gật đầu, để tùy cho Lisa ôm nàng xoay người rời đi. Đi được một đoạn, Chaeyoung quay đầu nhìn Lisa.
"Li, có tra ra được thông tin của ông ta chưa?"
Lisa nhìn cô, biết ông ta trong lời của nàng là ông Jo Kwon, một lúc lâu không nói mà cô chỉ cười rồi lắc đầu.
"À..." - Chaeyoung thấp giọng đáp, quay đầu ánh mắt hơi ảm đạm, lẩm bẩm nói - "Li nói xem ba đi vội vàng như thế, có phải vừa rồi đã gặp cục trưởng Jo không?"
Giữa ba mẹ và ông Jo Kwon đó không biết đã từng xảy ra chuyện gì, thế nhưng chỉ loáng thoáng nàng luôn có dự cảm không tốt, không biết có phải là nàng suy nghĩ nhiều quá hay không, mấy lần chứng kiến vẻ mặt của mẹ sau khi gặp ông Jo còn có câu nói của ba vào buổi tối hôm đó nữa, nàng không muốn suy nghĩ nhiều cũng khó.
Lisa không đáp lại câu hỏi của nàng, buông eo nàng ra xoay người nàng lại, nghiêng người hôn lên môi nàng, thật lâu mới thả nàng ra, nhẹ giọng nói bên tai.
"Đừng quên tối nay, là em đi hẹn hò với Li, là thế giới của hai chúng ta, trong đầu em có thể nghĩ đến chuyện liên quan đến buổi hẹn hò của chúng ta, hoặc có thể nghĩ xem về nhà chúng ta có thể làm tiếp cái gì, nhưng mà..." - Thả Chaeyoung ra đổi lại dùng tay nâng mặt nàng lên, Lisa nghiêm túc nói từng câu từng chữ.
"Em không được nghĩ đến những chuyện không liên quan đến chuyện của chúng ta tối hôm nay, vì tối nay, em thuộc về Li, toàn bộ đều thuộc về Li, bao gồm cả suy nghĩ trong cái đầu nhỏ bé của em, cũng chỉ được nghĩ đến Li thôi!"
Chaeyoung sững sờ nhìn cô một lúc lâu mới bật cười lên án cô - "Li thật là ngang ngược!"
Lisa cười đắc ý nói - "Li chỉ ngang ngược với em thôi!"
Nhờ trò này của cô mà trong đầu Chaeyoung sao còn chỗ cho chuyện linh tinh về ông Jo Kwon và ba mẹ nữa, nhìn cô trên mặt nở nụ cười nhạt.
Lisa nhẹ nhàng hôn lên môi nàng rồi dắt tay nàng nói - "Đi thôi, dựa theo trình tự yêu đương, tiếp theo chúng ta sẽ đi dạo trên bờ sông Hàn, sau đó mới có thể về nhà."
Chaeyoung nhìn cô gật đầu rồi khoác lấy tay Lisa.
Lisa nhìn nàng có chút thất thần, trong miệng thấp giọng than nhẹ - "Thật ra so với đi dạo trên bờ sông Hàn, thì bây giờ Li càng muốn về nhà làm chuyện khác hơn..."
Nghe vậy Chaeyoung một lúc lâu mới kịp phản ứng, đỏ mặt nhìn cô trách mắng, hất tay cô ra quay đầu bỏ chạy, trong miệng còn khẽ mắng.
"Đồ lưu manh!"
Lisa bật cười ra tiếng bước nhanh lên trước, một lần nữa nắm lấy tay nàng thật chặt.
Xin em hãy cho Li nắm tay em thật chặt đến hết cuộc đời này.
Li yêu em! Li chỉ cần như vậy........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip