#Ai cũng bỏ Li một mình

04:42 AM – KHU RỪNG BỊ PHONG TỎA.

Lisa ngồi yên, vòng tay ôm chặt lấy Chaeyoung, trán kề lên vai nàng. Trông cô bình tĩnh, nhưng trong lòng đất, những cơn rung nhẹ bắt đầu dồn dập và bất thường.

Minho lùi lại mấy bước, mắt vẫn dán chặt vào chỉ số sinh học trên máy đo cầm tay.

"Có chuyện gì đó không ổn."

Chaeyoung cảm nhận được từ cái ôm của Lisa, tim cô đập quá mạnh, quá nhanh, như sắp nổ tung trong lồng ngực.

"Lisa, chị ổn chứ?"

Lisa siết nàng chặt hơn, rồi thì thầm.

"Li không muốn giết ai nữa. Nhưng đầu Li..nó cứ gào lên..."

Chaeyoung siết nhẹ tay Lisa, nhưng da cô nóng như lửa, và có những tia sáng mảnh đang chạy dưới lớp da như mạch máu phát sáng.

Lisa ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng giờ mở rộng đến không bình thường, đồng tử co lại, nhịp thở đứt đoạn.

"Vợ ơi...tránh ra đi. Kẻo lát nữa..Li không biết vợ là ai nữa đâu."

BÙMMM!

Một vòng năng lượng sinh học phát nổ từ dưới chân Lisa, hất tung mặt đất như bom nổ chậm. Cây cối xung quanh rít lên rồi rụng lá hàng loạt.

Lisa đứng dậy, mắt đã không còn nhìn rõ hiện thực. Toàn bộ không gian trước mắt cô trở thành một đống rối mã, kẻ thù và bạn bè chồng chéo trong bản đồ gen.

Cô giơ tay, chĩa về phía Minho, một loạt mô sinh học bắt đầu 'phân tích mục tiêu', sắp sửa tấn công.

"Không!!" Chaeyoung hét lớn, chắn trước mặt anh.

Lisa khựng lại.

Tay cô run.

"Vợ...? Vợ...sao vợ lại..."

Nội tâm của Lisa giằng xé. Trong đầu cô, một giọng hệ thống lập đi lập lại.

"X-03 mất điều khiển. Tự tiêu hủy khẩn cấp. Kích hoạt chế độ phong tỏa não bộ."

Cô hét lên, hai tay ôm đầu. Mặt đất quanh chân cô nứt ra, từng khe sáng đỏ chạy dọc như mạch núi lửa bị đánh thức.

Chaeyoung nhào tới, ôm Lisa thật chặt từ phía sau, dù cơ thể cô đang phát sáng và đốt cháy da thịt nàng.

"Chị nghe em này! Lisa! Đừng để chúng kiểm soát chị như vậy! Nhớ em từng nói gì không?!"

Lisa gào lên, giọng trẻ con vỡ ra đầy tuyệt vọng.

"Li không muốn đâu! Nhưng nó cứ la lên trong đầu! Nó bảo vợ chỉ là ảo! Bảo Li phải giết! Phải..."

"KHÔNG!!!" Chaeyoung hét.

Nàng dùng tất cả sức, siết chặt Lisa vào lòng, như thể cái ôm ấy có thể giữ lại một thế giới đang rạn vỡ.

"Chị là người, Lisa! Chị là người em yêu! Không phải mã! Không phải thứ vũ khí chết tiệt đó!"

Lisa thở dốc, nước mắt trào ra. Ánh sáng trong mắt cô chớp tắt dữ dội. Cô thì thầm, như một đứa trẻ đang lạc.

"Li không muốn đánh vợ đâu..."

Rồi cô gục.

Cả cơ thể đổ sụp xuống trong vòng tay Chaeyoung.

Không còn ánh sáng. Không còn năng lượng.

Chỉ là một cô gái nhỏ, bất động, và hơi thở yếu đến mức tưởng như tắt hẳn.

"Chúng ta di chuyển sang nơi khác thôi, không nên để chị ấy ở ngoài này quá lâu."

05:01 AM – TRẠM ẨN GIẤU DƯỚI HẦM CŨ.

Chaeyoung đặt Lisa lên giường sơ cứu, cả người nàng run rẩy, nhưng ánh mắt sắc lạnh. Minho đứng canh cửa, im lặng. Không ai dám nói gì.

"Cô ấy còn sống," Bác sĩ ngầm báo, giọng thấp.

"Nhưng...tâm trí đang trong trạng thái xung đột dữ liệu. Cô ấy sẽ tỉnh lại..."

"...và nếu tỉnh không đúng cách." Minho thêm.

"Cô ấy sẽ không còn nhớ vợ mình là ai nữa."

05:39 AM.

"Cô chắc chắn muốn làm vậy?" Bác sĩ ngầm hỏi, tay đặt lên máy nối mạng thần kinh.

Chaeyoung không trả lời. Nàng chỉ nhìn Lisa đang nằm đó, bất động, như đang chìm trong một giấc mơ quá lớn để ai đánh thức.

Minho đặt tay lên vai nàng.

"Nếu em thất bại, ý thức của em có thể kẹt lại mãi trong vùng ký ức bị phân tách."

"Thì Lisa sẽ không cô đơn." Nàng đáp, ánh mắt không chớp.

Kết nối bắt đầu.

Một dòng điện nhẹ chạy qua thái dương nàng. Ánh sáng mờ lan ra trong não. Chaeyoung nhắm mắt.

KHÔNG GIAN KÝ ỨC – MÃ HÓA TẦNG 5 – CẤP ĐỘ KHÔNG ỔN ĐỊNH.

Không có gì ngoài sự vỡ nát.

Chaeyoung đứng giữa một khoảng tối như vực sâu. Những mảnh ký ức bay vụn quanh nàng, một bàn tay bốc cháy, một tiếng cười trẻ con, một cây kem bị rơi, một cây kẹo mút vỡ tan, tiếng khóc, tiếng hét, tiếng gọi.

"Vợ ơi!"

"Lisa?" Chaeyoung gọi. Tiếng nàng vang ra, bị méo mó.

Một bóng người ngồi giữa vòng xoáy ký ức. Một cô bé tóc ngắn, mặc váy trắng, ôm gối, run rẩy.

Chaeyoung bước tới, nhưng mỗi bước là một lần hình ảnh nàng bị biến dạng. Tay nàng bỗng trở nên mờ, khuôn mặt như tan vào hư không.

Cô bé kia ngẩng đầu.

Là Lisa.

Nhưng đôi mắt không nhận ra nàng.

"Cô là ai?" Lisa hỏi.

Tim Chaeyoung nghẹn lại. Nàng quỳ xuống, giữ khoảng cách.

"Em là Chaeyoung. Là vợ của Li."

Lisa lắc đầu, ánh mắt lạc trôi.

"Không đúng. Vợ...không đến nơi này. Vợ bị xóa rồi."

"Không! Là em đây!" Chaeyoung nghẹn giọng.

Lisa bật khóc. Cô bé lùi lại, thì thầm.

"Ai cũng nói là vợ. Nhưng ai cũng bỏ Li lại một mình..."

XẸT.

Một hình ảnh khác hiện ra, Lisa bị giữ chặt trong phòng thí nghiệm, những sợi dây điện xuyên qua cổ tay, qua đầu, tiếng bác sĩ hét.

"Đừng để cô ta ngủ! Nếu cô ta mơ, toàn hệ thống sẽ sụp!"

Chaeyoung tiến lại gần hơn.

"Lisa. Nhớ không? Kem dâu lúc 3 giờ sáng. Cái kẹp tóc có mã bên trong. Lần chị ghen với con mèo nhà hàng xóm. Giữa đêm khuya bị người lạ gõ cửa ầm ầm..."

Lisa khựng lại. Những hình ảnh lướt ngang mắt cô như những đoạn phim bị tua ngược. Ánh sáng trong mắt dần dần rung lên.

Chaeyoung đưa tay ra.

"Về với em, Lisa."

Lisa nhìn tay nàng. Lúc đầu sợ hãi, rồi nghi ngờ, rồi nước mắt.

Rồi cô lao vào ôm lấy Chaeyoung.

"Vợ đây thật rồi...vợ không bị xóa."

Chaeyoung siết cô vào lòng, tay run.

"Không ai có thể xóa được chị khỏi tim em."

BÊN NGOÀI – PHÒNG Y TẾ.

Màn hình chớp sáng.

Minho hét lên.

"Tín hiệu ổn định! Hệ thống thần kinh Lisa đang tái thiết!"

Một nhịp tim vang lên, rồi nhịp thứ hai.

Lisa mở mắt.

Cô thấy ánh đèn, rồi thấy mái tóc rối của người đang ôm cô trên giường bệnh.

"...Vợ?" Cô khẽ gọi.

Chaeyoung cười, nước mắt rơi.

"Em nghe."

______________
End chap 76
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip