#Anh trai ruột của Lalisa

Won Manoban, anh trai ruột của Lalisa.

Park Chaeyoung lặng lẽ nhìn những thông tin ít ỏi về vụ án năm đó. Chiếc vòng tay chính là thứ mà nàng có thể tìm kiếm hung thủ gây ra cái chết cho Ara. Trong lúc mọi người không để ý, Chaeyoung đã âm thầm chạy đến gần cái hồ đó, nhặt được một cái vòng tay dính máu, nó không phải của Ara, vậy thì chỉ có thể là của hung thủ. Hiện tại còn nghe được cú sốc lớn hơn, chiếc vòng tay này là của anh ruột của Lisa, liên kết lại với nhau, không lẽ anh ruột của cô lại là hung thủ giết chị gái của nàng?

Chaeyoung cần một thời gian để tìm hiểu sâu vụ việc này hơn, chính xác là một khoảng thời gian rất dài. Nàng không phải là kẻ không có đầu óc để suy nghĩ, lỡ đâu là của một ai đó nhưng lại trùng hợp rơi tại thời điểm, địa điểm. Nàng vẫn đang cố gắng lục lọi ký ức trong tâm trí, người đàn ông mơ hồ, ngôi nhà và khu rừng đó. Thật sự rất quen thuộc, cứ như là đã từng lướt qua nó.

Đã được bốn ngày kể từ khi Chaeyoung khẩn cầu Lisa, nàng tuyệt thực, trốn ở trong phòng để tìm kiếm thông tin. Ở bên ngoài, có người lo lắng đến mất ăn mất ngủ, dù vậy vẫn không dám làm ồn. Vừa hôm qua, đem mền và gối đến trước cửa nàng, nằm ngủ vì thiếu hơi ấm ấy.

Park Chaeyoung đứng dậy, đôi mắt thẫn thờ nhìn xung quanh, từ từ bước ra phía cửa, căn phòng chỉ có một ánh sáng duy nhất là từ máy tính phát ra. Nàng mở cánh cửa ra, nhất thời cảm thấy chói mắt, phía dưới như có vật cản, làm nàng ngã nhào lên một thân thể đang nằm ngay đó. Đợi đến khi kịp hiểu tình hình, đã bị Lisa tóm gọn trong tay, cô bế thẳng nàng lên, chạy về phòng mình, thuận tiện khoá cửa lại.

"Bỏ em xuống."

"Xin lỗi! Chae..Chaeng buồn...hả?"

"Đư-đừng..giận nữa nha."

Lisa rúc sâu vào hõm cổ nàng, tìm kiếm hương thơm thân thuộc, cô chỉ muốn ở bên cạnh nàng mọi lúc mọi nơi, cho dù có là vài phút ngắn ngủi. Miễn được ở cạnh Park Chaeyoung, khoảng thời gian đó sẽ rất quý giá đối với Lalisa.

Nàng ngẫm nghĩ một lúc lâu, lỡ như một ngày nào đó, phát hiện ra, người tên Won đó chính là hung thủ đã giết Ara. Nàng không biết bản thân có thể bỏ qua, tha thứ cho gia đình Manoban hay không nữa. Chaeyoung khẽ ho một cái, vuốt vuốt tóc cô, an ủi người đang ôm mình chặt cứng. Lisa nghe thấy tiếng ho, ngẩng đầu nhìn, quan sát khuôn mặt nhợt nhạt của nàng.

"Ở y-yên đây!" Lisa nói rồi rời khỏi phòng, chuẩn bị một vài thứ ở dưới bếp, Chaeyoung nhất thời muốn trở về phòng, nhớ lại lời của cô, ngồi yên ở giường.

Một lát sau, Lisa với một chiếc xe đẩy chứa đầy thức ăn, chầm chậm tiến về phía nàng. Park Chaeyoung nhìn đống thức ăn trước mắt, nhất thời cảm thấy buồn nôn. Bởi vì không muốn cô buồn, nàng ăn đại một vài món. Đã lâu không ăn, miệng có chút cảm thấy khó chịu. Khi Chaeyoung không còn ăn được nữa, Lisa đưa cho nàng ly nước ấm, đẩy chiếc xe ra ngoài, việc còn lại giao cho quản gia.

Cô đóng cửa, ngồi lên giường và xoa xoa hai thái dương cho nàng. Sau đó là tới cổ, vai, rồi bụng. Lisa đặt Chaeyoung ở một nơi thoải mái nhất, mở điều hoà thấp vì nàng than nóng. Suy nghĩ một lúc lâu, nàng kéo cổ áo cô lại gần, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu.

"Việc xấu là họ làm, cho dù có là người thân, chị vẫn không làm gì cả. Em không phải là kẻ không phân biệt được đúng sai, chị lại đối xử tốt với em như thế, coi như là em sai, em xin lỗi." Chaeyoung nói trong trạng thái nghẹn ngào, câu cổ và nhấn cô vào nụ hôn kế tiếp.

Lisa không hiểu chuyện, đi theo nhịp của nàng. Khi gỡ ra, Lisa dỗ dành Chaeyoung không ngừng, khiến cho nàng một lần nữa có cảm giác tội lỗi với cô. Cô càng dỗ, nàng càng khóc lớn hơn, cứ như được đà mà khóc hết một lần. Nức nở xong, Chaeyoung bám lấy cả thân thể Lisa, cô đi đến đâu, nàng cũng đều có mặt ở đó. Cô gái nhỏ hơn, bây giờ rất gầy, gầy còn hơn cô. Việc nàng bám trên người như thế này không quá khó khăn trong di chuyển, Lisa lại là kẻ có sức lực tốt.

"Chị."

"H-hả?"

"Chị."

Lisa tròn mắt nhìn người đang được mình bế trên tay, nhẹ nhàng hôn vài cái lên môi.

"Em yêu chị."

Cô ngạc nhiên há hốc mồm, biểu cảm này khiến nàng cười khúc khích trong sự vui sướng. Lời thổ lộ này thật dễ thương làm sao, Lisa hoàn toàn gục ngã.

"Lili...yêu...Chaeng!" Lisa căng thẳng nói, thành công có được nụ cười tươi của đối phương, cô gái này bắt buộc phải là của riêng cô, không một ai có quyền cướp nàng khỏi tay cô.

Thiên sứ xinh đẹp, đây là lần đầu tiên, trong lòng cô có cảm giác mãnh liệt với con người như thế. Có lẽ trước đây cũng là do chỉ tiếp xúc với những kẻ bạo hành, đánh đập nên không có cảm giác được gọi là tình yêu như hiện tại. Nhưng giờ đây, Park Chaeyoung, thiên sứ đang ngồi gọn trong vòng tay cô, ở bên cô mỗi ngày, tính khí mặc dù thất thường nhưng vẫn không làm thay đổi tình yêu to lớn mà cô dành cho Park Chaeyoung.

"Hai ngày nữa ba mẹ em sẽ về đây, hãy cẩn thận nhé."

____________
End chap 35
Vote, comment please 🥺
hehe, bị lừa rồi chứ gì, còn ngọt ngào đến vậy, chưa ngược đâuuuu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip