#Ba đồng ý cho con cưới chị ấy à?

"Ôi..Park Chaeyoung, em ơi." Jennie chạy đến ôm Chaeyoung vào lòng, 'bất cẩn' đẩy Lisa qua một bên. Nàng không thể thấy được cảnh đó vì tầm mắt quá nhiều thứ xuất hiện, cứ thế bỏ qua một lần.

Jennie mỉm cười, cầm một đống đồ ăn để bên ngoài đi vào, vì quá vui mừng, em đã đặt hết đồ ăn xuống sàn nhà mà chạy đến ôm nàng. Lisa đứng ở bên cạnh, tay phải nhéo cánh tay trái để nhịn khóc, Chaeyoung nhìn thấy cảnh này, vẫy vẫy tay ra hiệu Lisa đến đây.

"Chị sao đó?"

"Không.." Lisa lắc lắc đầu, cô không muốn ngồi gần Jennie xíu nào. Em thấy cảnh này, lộ ra khuôn mặt chán ghét rõ ràng, nhưng rồi cũng thôi không quan tâm, hiện giờ Park Chaeyoung mới là người quan trọng nhất.

Cả hai người trò chuyện với nhau, trên trời dưới đất gì cũng đề cập đến, Lisa thì không thể nào xen được vào câu chuyện, suốt buổi chỉ ở bên cạnh, mò mẫm những ngón tay của Chaeyoung. Hơn khoảng ba tiếng sau, Lisa thức dậy với cơn đau đầu dữ dội, không hiểu vì sao bây giờ cơ thể đang nằm ở một nơi rất êm ái, trần nhà là màu sắc quen thuộc. Cô bật dậy, nhìn xung quanh, thì ra là đang ở nhà.

Park Chaeyoung trong lúc nói chuyện, quan sát thấy Lisa đã ngủ say nên gọi người đến chở cô về nhà, nhưng cô lại không muốn như vậy, mang theo cơn đau đầu, nhờ vệ sĩ chở đến bệnh viện. Lần nữa bị ngăn cản, Chaeyoung đã dặn không để cô rời khỏi nhà vào ban đêm, cho dù có được vệ sĩ chở đến. Vì Lisa quá cứng đầu, khóc lóc ăn vạ ngay sàn, quản gia buộc phải gọi điện thoại cho nàng.

"Lisa, chị quậy cái gì đó?"

"Vợ ơi, Li..hức..chỉ muốn ở cùng vợ!"

"Em đếm tới năm mà chị không đứng dậy về phòng, vệ sinh cá nhân rồi ngủ thì em sẽ không bao giờ về nhà với chị nữa, sẽ mất tăm biệt tích cho chị xem."

Lisa nghe ra lời đe dọa, dù không hiểu đoạn cuối là gì nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy sau một tiếng đếm của nàng, chạy một cái vèo lên cầu thang, gần tới cửa thì vấp ngã một cái, nhưng vẫn đứng lên, vào phòng rồi đóng cửa. Cô mặc kệ cái đau, vệ sinh cá nhân một cách kỹ càng, ngồi ở trên giường, tắt đèn rồi nhắm mắt cố ngủ.

Trong thâm tâm đang gào thét vì cơn đau, trái tim lại bắt buộc cô phải ngủ, còn tâm trí cứ nghĩ ngợi đến câu nói của nàng.


~~~~~~~~~~~~

Khung cảnh trước mắt tuyệt đẹp, Chaeyoung đang trên đường về nhà sau hai tuần ở lại kiểm tra sức khỏe và rồi cũng được xuất viện. Nàng nhìn dòng sông, những viên đá được đặt thành một hàng từ bờ bên này sang bờ bên kia, cảm thấy mọi thứ xinh đẹp và thư giãn hơn nàng nghĩ. Có lẽ là do Chaeyoung sống quá nhanh, chưa từng dừng lại một chút để ngẫm nghĩ, ngắm nhìn, quan sát những cảnh vật mặc dù thường xuyên thấy.

Lisa thì đang ở nhà, xem bộ phim hoạt hình mới được ra mắt. Lúc này, chiếc xe chở Chaeyoung cũng đã về đến, nàng bước xuống xe, thở hắt ra một hơi, một luồng gió mát thổi đến, không khí ở đây luôn là thứ nàng thích nhất. Trộm nhìn thấy Lisa đang ngồi ở sofa, ngay khi bị bắt gặp, nàng bật cười vì cô bất cẩn ngã nhào về phía trước.

"Đi cho cẩn thận vào, cho dù chị có đi chậm thì cũng có thể ôm em mà." Chaeyoung cười mỉm, vừa nói vừa đi đến chỗ cô.

Rồi sau đó hai cô gái ôm nhau thắm thiết, tặng nhau một nụ hôn thật nồng nàn. Lisa nắm tay nàng, dẫn cô gái vào bên trong.

"Chào mừng vợ về đến nhà, ngôi nhà nhớ em lắm!" Lisa nói một câu liền mạch khiến Chaeyoung bất ngờ, rồi bật cười vì sự vô tri rõ rệt trên khuôn mặt đối phương.

"Vậy chị không nhớ em hả? Chắc là chỉ có ngôi nhà nhớ em thôi, em cũng nhớ ngôi nhà nữa." Park Chaeyoung lúc này ngắm nhìn ngôi nhà của mình, đây là cảm giác ngoài đời thực mới có thể mang đến, cảm giác nhớ nhung không thể tả này. Nàng tập trung ngắm nhìn xung quanh đến mức không thể nghe thấy Lisa vừa nói gì, giờ đây chỉ còn là ánh mắt long lanh lấp lánh đầy hồi ức.

Quan sát được một lượt, nàng lại bỏ quên căn phòng chứa đựng những vật dụng cũ kia, cứ thế mà lên lầu. Lisa lủi thủi đi theo sau, vốn không nghĩ ngợi gì nhiều, cùng vào phòng với nàng. Lisa ngồi ở trên ghế, quan sát từng cử chỉ mà Chaeyoung đang thực hiện ngay lúc này, có chút buồn cười, đột nhiên lại đi dò xét những chỗ nhỏ hẹp ở trong phòng, rồi tự cười một mình.


~~~~~~~~~~~~~

Họ đã mở một bữa tiệc tại nhà Chaeyoung, cùng nhau ăn mừng vì nàng đã tỉnh dậy sau một khoảng thời gian cực kỳ dài. Ba mẹ nàng là hai người đã tâm sự, phát biểu nhiều nhất đêm đó, bởi vì nàng chính là con gái của họ, dù sao cũng trải qua và rút được kinh nghiệm từ nhiều thứ, họ đã trân trọng nhau hơn. Jennie và Lisa cũng đã được Chaeyoung hòa giải mối quan hệ, nàng đã cố giải thích với em rằng mọi chuyện không phải tại cô, nên mọi thứ đã được ổn thỏa. Cuộc sống quay về đúng như quỹ đạo của nó, sau chông gai khó khăn này.

Vì lý do sức khỏe, Chaeyoung đã kết thúc bữa tiệc sớm hơn dự kiến, các chàng trai cô gái để lại quà và lời chúc sức khỏe, sau đó cũng rời đi. Egan đã có một cuộc trò chuyện dài với con gái mình, đại loại là về hôn nhân, tương lai.

"Vậy ba đồng ý cho con cưới chị ấy à?"

"Ba chưa bao giờ không đồng ý cả, chỉ là xem con có sẵn sàng hay chưa thôi, dù sao cũng có tuổi rồi." Egan nói với giọng không thể dịu dàng hơn.

"Sao hôm nay ba nói chuyện khó nghe ghê." Chaeyoung mỉa mai, rồi lại bật cười.

"Vợ ơ..ơi! Li có này cho em nè."

_____________
End chap 62
Vote, comment please 🥺
sorry cả nhà vì sự lên chap quá chậm trễ này của tuiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip