#Biệt thự

"Lee Eunbi, cô nói xem, người này cô nhìn có quen mắt không?" Park Chaeyoung cầm tấm hình có gương mặt Lee Eunji, dò hỏi xem xem hai người này rốt cuộc có phải họ hàng hay chị em gì đó hay không.

Nhận được kết quả là một cái lắc đầu, nàng chậc lưỡi khó chịu, mặc dù nơi này rộng lớn, có rất nhiều phòng để ở. Nhưng Lisa là đủ rồi, nàng không muốn quản thêm chuyện của một cô gái lạ giống tên với người cũ. Cùng lúc, Lisa với trạng thái mơ mơ màng màng đi xuống dưới lầu, cô gãi gãi đầu, mắt nhắm mắt mở ngồi lên sofa.

"C..chào buổi s..sáng, Chaeng." Lisa dựa vào sofa lẩm bẩm, ngẩng đầu cao rồi sau đó nhắm mắt ngủ tiếp. Chaeyoung bật cười, suy ngẫm một lát, nhìn chằm chằm Eunbi.

"Cô, đi với tôi." Park Chaeyoung trầm giọng, đứng dậy và bước ra khỏi nhà, ngay sau đó là bóng dáng của Eunbi đột ngột chạy theo. Lisa vẫn nằm ở đó, có lẽ là thật sự chìm vào giấc ngủ mất rồi.

Park Chaeyoung ngồi vào ghế lái phụ, để vệ sĩ lái xe chở cả hai người đến chỉ dẫn của nàng. Trên đường đi, không có một tiếng động nào được phát ra, thi thoảng thì lại có giọng nói của nàng vang lên để chỉ đường cho vệ sĩ. Chiếc xe dần dần lăn bánh chậm lại, dừng trước một biệt thự. Những tên vệ sĩ của căn biệt thự này cứ như là nhìn thấy chiếc xe này, không cần hỏi cũng mở toang cánh cửa ra, giúp chiếc xe thuận tiện di chuyển vào.

Nàng bình thản bước xuống xe, quan sát xung quanh, có rất nhiều sự thay đổi kể từ lần đầu nàng đến đây. Park Chaeyoung nhìn thấy người đang nhâm nhi ly nước, chờ đợi nàng đi đến hỏi chuyện. Lee Eunbi chậm rãi đi theo phía sau, gãi gãi nhất thời không biết phải làm sao.

"Chào mừng em, bé cưng."

"Thôi gọi tôi bằng cái biệt danh đó đi, nó không dành cho chị nữa." Chaeyoung thản nhiên bước vào, ngồi xuống bộ ghế sofa đắt đỏ không kém gì biệt thự của nàng. Eunji mỉm cười, nhưng nụ cười đó đã hóa đá khi nhìn thấy Eunbi.

"Lee Eunbi? Làm sao em...?" Chị ta nghiêng đầu hốt hoảng.

"Chị..."

"Khoan! Nếu hai người định chị chị em em thân thiết lâu ngày gặp lại thì dừng ở đó, tôi về đây, chúc mừng hai chị em đoàn tụ." Chaeyoung không thích xem những cảnh như thế này, nàng nhân cơ hội đó nên định chuồn lẹ.

Lee Eunji cau mày nắm lấy tay nàng, muốn nói rõ một chút.

"Thế này là thế nào? Em biết quy tắc ở đây mà?" Chị nắm chặt lấy cánh tay nàng cho dù nàng có cố gắng giãy giụa, không hiểu vì sao, chị ta cứ như mạnh hơn.

"Quy tắc thì sao chứ? Dù sao tôi cũng không có thân thiết với chị, việc gì tôi phải nghe theo?" Park Chaeyoung giận dữ nhăn nhó, cánh tay không cảm thấy đau nhưng cho dù nàng có làm gì cũng không thể ngăn chị ta được.

Nhìn ánh mắt kiên định cùng bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay mình, nàng không thể không nghe theo. Chỉ cần hai tiếng nữa, nàng có thể rời khỏi cái nơi đầy hồi ức này. Ngồi ở sofa, cảm thấy chán đến không chịu được, lại ngồi ở đây nghe hai kẻ này diễn trò chị em thân thiết, nàng đau đầu như muốn ngất lịm đi. Lee Eunji có lẽ là lướt mắt nhìn thấy, bảo Eunbi lên căn phòng trống trên lầu nghỉ ngơi, chị ở dưới đây với nàng.

"Chị nhớ em."

"Đừng có thẳng thắn vào vấn đề như thế." Chaeyoung mệt tâm, thở một hơi.

"Không phải chứ?" Chị ngỡ ngàng nhìn nàng, nàng là một người rất mất kiên nhẫn, luôn muốn mọi thứ phải nhanh chóng và thẳng thắn, vừa nãy nói thế, có chút không quen.

Park Chaeyoung không muốn trả lời, ngồi ở đó nhắm mắt chờ đợi, thời gian trôi qua rất lâu, nàng muốn về nhà. Eunji từ trong bếp lấy ra ly nước ép xoài, món yêu thích của nàng. Cô gái nhỏ mở mắt ra, nhìn thấy ly nước ép xoài ngon lành trước mắt, dặn lòng không được, cúi đầu thấp xuống từ chối lòng tốt của chị.

"Em không uống sao? Nó rất ngon đấy." Eunji đẩy ly nước đến gần nàng hơn, Chaeyoung nhất thời bị mùi thơm của nó làm lung lay, chậc lưỡi và cầm nó trên tay.

"Chị bỏ độc vào đây có đúng không?"

"Làm gì có?" Eunji bật cười với câu hỏi ngố của nàng.

"Vậy chị uống trước đi."

Và sau đó, ly ép xoài đã được uống hết bởi Park Chaeyoung, nàng thỏa mãn nằm hẳn xuống sofa, nhắm mắt ngủ một giấc. Hai tiếng dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua, khi nàng tỉnh giấc, thấy bản thân vẫn nằm ở sofa cùng với cái mền ấm áp, trời bên ngoài đã chuyển sang chiều tối, nàng không tin vào mắt mình, chậm rãi đứng dậy xem đồng hồ.

6:47 PM.

"Trời ơi, sao chị không gọi tôi dậy?" Chaeyoung tức giận trách người đang ngồi đối diện, chị chỉ mỉm cười rồi nói.

"Nhìn em ngủ ngon quá, không nỡ đánh thức."

"Đồ khốn." Park Chaeyoung thầm chửi mắng, lấy điện thoại rời khỏi biệt thự, lên xe trở về nhà.

Chị từ trong nhà nhìn bóng lưng đã rời đi, trong lòng có chút buồn bã.

"Làm sao để em yêu chị một lần nữa đây?"


~~~~~~~~~~~~

Nàng nhìn thông báo những cuộc gọi nhỡ trên điện thoại, nhấn vào gọi lại, bất ngờ khi chưa đầy hai giây đã bắt máy.

"V-vợ! Vì..sao chưa về?"

"Em đang trên đường trở về đây, chị đang làm gì ở nhà đó?"

"Li đang đ..đợi vợ..trở về."

"Ngoan, em gần về đến nhà rồi, chờ em thêm vài phút nữa." Park Chaeyoung an ủi đối phương, dặn lòng từ nay về sau không bước vào cái biệt thự khốn kiếp đó nữa.

Cả hai người giữ cuộc gọi cho đến khi nàng về đến nhà, Lisa mừng đến rơi nước mắt, chạy đến ôm nàng thật chặt. Bao nhiêu nỗi buồn trong lòng đã bay đi hết.

"Vợ đi đâu..vậy?"

"Em có ít việc cần xử lý, chị có ăn uống đầy đủ không đó?"

Lisa gật đầu một cách ngoan ngoãn, đôi mắt long lanh như muốn nói việc gì đó. Nàng cười khúc khích, kéo cô lên lầu và khóa cửa lại, sau đó là tiếng rên rỉ cùng với tiếng thở dốc lẫn với nhau, cả hai người như không biết mệt, hiệp này đến hiệp khác, không ngừng nghỉ.

____________
End chap 45
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip