#Cảm ơn em, Park Chaeyoung
"Hửm, Lili có gì cho em đó?" Chaeyoung tò mò tiến về phía mà cô đang đứng.
Nàng có chút cau mày, không hiểu Lisa rốt cuộc muốn tặng gì cho nàng. Rồi, hành động sau đó của cô khiến nàng mặt mày tái lạnh, ngỡ ngàng đến bật ngửa.
Chính xác không sai, cô quỳ một chân xuống, từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn cực kỳ đẹp và sáng bóng yên vị trong hộp đựng.
"Li yêu em lắm...nên là Chae...Chaeng gả cho Li nha?" Đôi mắt cô có chút rụt rè vì sợ nàng sẽ từ chối, híp híp lại không muốn nhìn.
Park Chaeyoung vẫn chưa thoát khỏi sự bất ngờ không thể diễn tả này, người như cô sau một khoảng thời gian dài đã thay đổi, đã biết quỳ xuống rồi cầu hôn một cô gái như nàng.
"ĐỒNG Ý ĐI..ĐỒNG Ý ĐI!" Jennie, Jevis, Egan, Jisoo đồng thanh với nhau ủng hộ mối quan hệ này, cái gật đầu của nàng làm cho không khí ngay lập tức dâng trào. Cô mỉm cười đeo nhẫn cho Chaeyoung, sau đó bế nàng lên cao rồi xoay vòng, cảm giác vui đến mức nổ tung.
"Li có vợ rồi! Li có vợ thật rồi!" Lisa cười tươi khoe với mọi người, có vợ thật sự rất khác.
Một ký ức vụt ngang tâm trí, nàng cau mày rời khỏi đó với sự ngơ ngác của những người còn lại. Bóng dáng Chaeyoung xuất hiện ở phòng chứa đựng đồ cũ, có vẻ trong khoảnh khắc nào đó, nàng đã nhớ lại giấc mơ dài đằng đẵng của mình. Chaeyoung tìm thấy hộp đựng ảnh cũ, xác định được nó thì mở ra, lục lọi bên dưới đáy, thật sự tìm thấy một bức thư cũ nát.
"Vợ ơi?" Nghe giọng nói của Lisa truyền đến, bất giác nước mắt rơi xuống, cô nhìn nàng một cách đầy lo lắng.
"Vợ ơi, sao vợ lại khóc thế?" Lisa hoảng loạn đi đến gần, nhăn mặt nhìn nàng.
"Lisa, cảm ơn chị, em yêu chị nhiều lắm." Chaeyoung khóc nấc lên, ôm cô một cái thật chặt.
"Vợ ngoan không khóc nha, mình đi làm đám cưới nữa." Lisa dỗ dành Chaeyoung, vuốt nhẹ lưng nàng.
Nghe xong câu này, Chaeyoung khẽ bật cười.
"Đám cưới mà muốn làm thì làm sao hửm." Nói rồi, nàng hôn lên mắt cô một cái.
"Ai nói? Tụi chị đã chuẩn bị hết rồi Chaengie của chúng ta à." Jennie nói lớn, khẽ gằn giọng và lướt ngang chỗ của hai đứa nhỏ, thuận tiện đánh nhẹ vào tay của Chaeyoung một cái.
"Ơ kìa, chị đừng đánh vợ em, vợ em đau, em xót." Lisa nói, cầm tay Chaeyoung, nơi mà Jennie đánh lên rồi thổi thổi, nhìn nàng với ánh mắt đáng thương.
"Xía, đánh có cái nhẹ mà tôi tưởng đâu lấy cây đánh không á." Jennie lắc lắc đầu, cười cười rồi dặn dò Chaeyoung.
"Đám cưới Lisa và gia đình mình thêm mọi người đã lên kế hoạch và chuẩn bị sẵn rồi, em cứ yên tâm mà xem váy cưới nào hợp thôi."
Park Chaeyoung nhìn Lisa, Jennie rồi sau đó là những người thân yêu đang đứng ở đằng kia, cảm thấy mình bây giờ là người hạnh phúc nhất. Cảm ơn vì nàng đã tỉnh giấc, tỉnh trong cơn ác mộng kéo dài sáu tháng kia. Và đặc biệt hơn, cảm ơn vì mọi người đã không rời đi, đã luôn ở lại và chăm sóc cho một cơ thể chỉ nằm ở đó, không nói không ăn cũng không thể biểu đạt được những gì mình muốn.
Thật sự, Park Chaeyoung là người hạnh phúc nhất trên đời này.
~~~~~~~~~~~
Ngày 9 tháng 2.
Chị chào vợ, chị là Lalisa Manoban nè. Chị đã học chữ, đã cố gắng viết nhiều để ngày hôm nay có thể viết hẳn hoi một lá thư này để đọc và tặng cho vợ đó. Chị cảm ơn vợ vì đã cứu chị, đã trở thành một thiên sứ đến bên đời chị, cứu rỗi chị từng chút một, từ những cơn ác mộng và những cơn đau dài đằng đẵng không thể dứt. Chị biết được vợ tên là Park Chaeng, thật ra là Park Chaeyoung, nhưng mà cái tên thật là dài quá, chị không có muốn đọc một cái tên dài như vậy, và thật cảm ơn vợ vì đã để cho chị gọi là Chaeng.
Chị không biết nãy giờ mình đang nói về cái gì nữa, chị biết ngày mà chị đọc lá thư này cho vợ chắc chắn sẽ là ngày đám cưới của hai đứa mình. Nếu vợ không chịu thì chị sẽ để dành lá thư này, theo đuổi vợ tới khi nào mà cưới được vợ rồi đọc nó mà thôi, ahihi.
Chị không muốn cưới ai khác ngoài vợ, chị chỉ yêu một mình vợ, không ai quan trọng bằng vợ, không ai đẹp bằng vợ hết, vợ là số một, là tất cả, là thế giới của chị. Nên chị chỉ muốn cưới một mình vợ đẹp là Park Chaeyoung mà thôi.
Vậy nên ngày hôm nay, đứng ở đây để đọc cho vợ nghe những lời thổ lộ này, chị cảm thấy thật hạnh phúc và vui làm sao. Chúc cho chúng ta sẽ đầu bạc răng long, Li thề sẽ ở bên em mãi mãi, chăm sóc em đến khi Li không còn trên đời này nữa mà thôi.
Cảm ơn em, Park Chaeyoung.
Đọc xong lá thư, cô thở mạnh, cố gắng che giấu giọng nói run rẩy vì nói quá nhiều và quá lớn. Một tràn vỗ tay lớn vang lên, tiếng reo hò và những giọt nước mắt cảm động của mọi người là quá đủ để cho thấy Lisa, một người được xem là ngốc nghếch đã truyền đạt tình cảm thiêng liêng quý giá yêu Chaeyoung đến nhường nào.
Park Chaeyoung, nhân vật chính của lá thư cũng không kiềm được lòng, rơi những giọt nước mắt, ngay lúc này ánh sáng chiếu đến, những giọt nước mắt rơi như những viên kim cương lấp lánh. Một cảnh tượng đẹp đẽ mà không ai có thể quên được, cánh nhà báo và chụp ảnh đã chụp lại hoàn toàn khoảnh khắc này để lưu giữ kỷ niệm chỉ có một lần trong đời con người.
Rồi đám cưới tiếp tục diễn ra như kế hoạch, khoảng thời gian đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất đối với Lisa và Chaeyoung. Cả hai người dường như đã trở thành một con người mới, quẩy sung vô cùng trong đám cưới của mình.
"Chúc mừng em, Chaengie." Người lạ thân quen hôm nay cũng đến dự đám cưới của hai người.
"Cảm ơn chị, Eunji." Chaeyoung nở nụ cười nhẹ, biết là sẽ gây khó xử nhưng vì chị cũng từng đối xử tốt với nàng, nàng không thể nào bỏ quên được.
Lee Eunji vẫn có chút không cam lòng, đối mặt với người yêu cũ mà chị không tài nào quên đi được, bên cạnh lại là kẻ ngốc nghếch đã dễ dàng cướp đi mọi thứ của chị. Tại sao cô ấy lại có hết tất cả, còn chị thì không?
"Phải đối xử với cô ấy thật tốt đó, nếu không, tôi sẽ tới tận nhà rước cô ấy về đấy." Eunji nhìn cô, nói thẳng thắn.
"Không bao giờ có chuyện đó!" Lisa chắc nịch, cô sẽ không bao giờ đối xử tệ với Chaeyoung.
"Vậy thì tốt, lỡ mà có làm cô ấy giận thì đừng ngần ngại hỏi tôi làm sao để dỗ dành cô ấy. Mặc dù biết là không giúp gì được nhưng tôi sẽ cố gắng."
Cố gắng, là cố gắng về cái gì? Cố gắng giúp Chaeyoung không giận cô nữa, hay cố gắng cướp Chaeyoung của cô? Đúng là lòng người không thể đoán mò được.
Tiếp đến, Lisa và Chaeyoung đi mừng rượu từng bàn, Lisa thì cầm ly sữa, mọi người được một phen cười bể bụng, rất dễ thương à nha.
Xong xuôi, tiệc tàn, cả hai người về đến nhà sau một ngày mệt mỏi. Chaeyoung phóng lên phòng, tắm rửa cho khuây khỏa sự mệt mỏi và đau nhức trong người. Lisa thì ở dưới nhà, nghe Jennie phổ biến kế hoạch gì đó cho tối hôm nay. Sau một hồi lâu, Lisa mới trở về phòng, trên tay là một ly sữa nóng và một hộp đựng đồ.
"Vợ ơi uống sữa." Lisa đưa ly sữa đến chỗ Chaeyoung.
Nàng vốn biết trong ly sữa này chính xác có cái gì, nhưng vẫn giả vờ như không biết, nhìn cô rồi đảo mắt xung quanh, uống hết cả một ly.
Vậy là kế hoạch thành công, Lisa chạy vào phòng tắm, tắm vội rồi mau chóng ra ngoài, thân thể trần truồng trước mắt Chaeyoung.
"Mặc đồ vào!" Chaeyoung cố nhịn cái nóng trong người, cái thứ thuốc lần này sao mà mạnh quá, khiến nàng đỏ mặt rồi còn chóng mặt nữa.
"Ơ, vợ ơi, Li nóng, Li không muốn mặc." Lisa bước đến phía giường, nơi có người đang thở hổn hển vì nóng nực kia, còn đang giả vờ ổn.
"Vợ bị gì đó? Có sao hông?" Lisa cười cười, biết trước kết quả sẽ như vậy, chỉ ngồi đó mà nghiêng người nhìn nàng.
"Đồ khốn, có tin tôi móc mắt chị không?" Chaeyoung khó khăn nói, nằm thẳng xuống giường và thở.
"Để Li giúp vợ cởi áo nha."
Cơn nóng đã lu mờ tâm trí, nàng không còn gắng gượng được nữa, thuốc lần này mạnh hơn nàng nghĩ. Ban nãy chỉ cần uống một nửa thôi, ai dè cứ tưởng thuốc nhẹ nên nàng mới uống hết cả một ly. Bây giờ phải chịu hậu quả này đây, thật khổ sở.
Thế rồi, những gì diễn ra cũng đã diễn ra như kế hoạch. Hai ngón tay của Lisa như muốn gãy mất, còn có thể thấy được sự khác biệt màu da so với các ngón tay còn lại. Cả hai người đã trải qua trận chiến dài.
________________
End chap 63
Vote, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip