#Chậm một chút

Park Chaeyoung mơ mơ màng màng, trong cơn mê, nàng cảm nhận rõ những cái chạm từ bờ môi của người kia lên khắp cơ thể của nàng. Người đó chẳng có một tí gì gọi là kỹ thuật, chỉ làm theo cảm giác, làm theo quán tính. Rất tốt, người đó đang làm rất tốt, chỉ một chút nữa.

"A-ah..hah.."

Lisa ngẩng đầu nhìn, nàng đang phát ra những âm thanh nghe rất dễ chịu, cô thích thú cười mỉm, sau đó tiếp tục với hành động đang làm. Đầu lưỡi như tê liệt, cô ngửi thấy mùi rất thơm, xung quanh nơi cứng kia thật sự rất mềm mại. Cô như một đứa trẻ được uống sữa mẹ, không ngừng cựa quậy.

Park Chaeyoung vẫn đang trong giấc mơ tươi đẹp, nàng không muốn thoát khỏi giấc mơ ngay lúc gay cấn thế này.

Ưỡn ngực, Chaeyoung tỉnh giấc.

"Li...Lisa?" Nàng trợn tròn mắt khi đây không phải là một giấc mơ, hèn gì cảm giác rất chân thật, cảm giác rất rõ rệt qua từng cái chạm. Chaeyoung đẩy đầu cô ra xa, Lisa ngơ ngác, đôi mắt vô tội chớp chớp nhìn.

"Thật hư! Lalisa." Chaeyoung ôm lấy cơ thể, che đi bộ phận quý giá. Nó đã bị mút đến đỏ ửng, kẻ ngốc này cần phải bị trừng phạt, ai mà biết được chị ta còn có thể làm những chuyện đáng sợ hơn chứ.

"Chị, đi ra ngoài." Chaeyoung ra lệnh, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, Lisa miễn cưỡng nhưng vẫn phải nghe theo, cô sợ cái ánh mắt giết người kia.

Park Chaeyoung mặc lại quần áo, thật ngốc khi hướng dẫn chị ta cách cởi áo sơ mi, để bây giờ chị ta chiếm hết tiện nghi trong lúc ngủ say như thế này. Nàng cảm thấy sợ rồi, sợ cái tên ngốc này rồi, cần phải đề phòng. Bước ra khỏi phòng, Chaeyoung nhìn thấy cô đang xoay người vào góc tường, dáng vẻ như là đang nhận lỗi, nàng khẽ cau mày, bắt lấy cánh tay cô.

"Chị làm gì vậy?"

Lisa cúi đầu, không muốn chạm mắt. Chaeyoung ngẫm một lúc lâu, gật gật đầu hiểu ra. Cô gái nhỏ hơn kéo Lisa đi theo bên mình, vào lại trong phòng để ngủ, họ còn chưa ngủ được bao lâu thì đã bị đánh thức. Có lẽ chỉ có nàng ngủ, người kia thì lợi dụng trong lúc nàng ngủ mà làm những chuyện rất lạ kì.

Vào đến trong phòng, Lisa ngồi ngay ngắn trên giường, Chaeyoung thay một bộ đồ thoải mái hơn, phù hợp cho giấc ngủ. Nó có hơi hở hang, không biết là cố tình hay cố ý. Nhưng chắc là cả hai, nàng bước đến, thuận tay tắt đèn, khiến căn phòng tối đen. Nhanh chân đi đến chỗ cô, nằm lên giường, ngay sau đó là một thân thể bám chặt, mọi thứ đang tiến triển theo kế hoạch của nàng. Chỉ cần đừng để cô khóc, mọi chuyện sẽ rất dễ dàng.

"Lisa ngoan, đừng sợ."

"Chị không được sợ bóng tối, hãy xem tôi như một người cần bảo vệ." Chaeyoung dựa người vào thành giường, dùng cả cánh tay ôm lấy thân thể đang run rẩy. Park Chaeyoung đang cố gắng giúp cô không sợ hãi, giúp cô đối mặt với thứ mà cô cho là quái vật. Nhưng có vẻ nó không giúp được gì cả, Lisa càng lúc càng trở nên không ổn, Chaeyoung muốn xuống giường để mở đèn.

"Lisa, để tôi đi mở đèn."

"C..Chaeng! K...k-không!"

"Lisa ngoan, đừng sợ." Chaeyoung có chút hối hận vì cái kế hoạch chữa nỗi sợ này, Lisa vượt qua những hạn mức mà nàng có thể nghĩ đến. Hiện tại, chỉ có một mình cô ấy mới có thể tự chữa lành.

Một vài giọt nước mắt rơi trước khi đèn được mở, Chaeyoung bất lực nhìn cô gái đang ôm chằm lấy mình, nàng bất giác đưa tay sờ lên khuôn mặt cô. Cảm thấy vô cùng thương xót, Chaeyoung muốn khiến cho trái tim đã tan nát của cô, trở lại bình thường, hoặc có thể là tích cực hơn nữa.

Nàng muốn chữa lành cho người mình thích, có thể nói là yêu.

"Những vết thương của chị, tôi muốn chữa lành, bù đắp cho nó." Chaeyoung nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt ướt át của cô, nâng cằm và kéo cô vào nụ hôn thật sâu.

Trong tương lai, nàng không biết nên trông chờ một loại tình cảm gì đến từ phía cô ấy, nàng chỉ mong sau này Lisa sẽ hiểu khái niệm về tình yêu là gì, hiểu được rồi sau đó sẽ dễ dàng đáp lại tình cảm của nàng.

Nhưng, Park Chaeyoung mong chờ những gì ở một kẻ ngốc cơ chứ?



"Đừng...đừng mạnh quá, chậm lại thôi..ah~"

__________
End chap 11
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip