#Con bé ấy là người nhà à?

Bầu trời Seoul tối sầm, báo hiệu một cơn mưa nhỏ sắp kéo đến. Căn biệt thự vùng ngoại ô vẫn im lìm giữa không gian rộng lớn, từng ánh đèn vàng hắt ra khung cửa sổ như lòng bàn tay ấm đang ôm trọn lấy một trái tim bé nhỏ.

Lisa đã ngủ, cô ôm chiếc gối có mùi thơm của lavender và chiếc kẹp tóc sắt đặt bên cạnh, không dám rời. Căn phòng yên ắng, hơi thở cô đều đều, nhưng tâm trí Chaeyoung không thể yên.

Cô đứng bên cửa sổ tầng hai, gọi một cuộc điện thoại.

"Là tôi, Park Chaeyoung. Đêm nay tôi sẽ đến trụ sở phụ, liên quan đến vụ 'Hành lang tầng 3'. Không cần công khai, chỉ cần một hồ sơ nội bộ."

Giọng bên kia trầm xuống.

"Lâu lắm rồi mới có người nhắc đến tầng đó. Em chắc chứ?"

"Chắc hơn bao giờ hết. Mọi người nghĩ vụ này khép lại rồi, nhưng một ai đó đang khơi lại. Không phải ngẫu nhiên."

Chaeyoung cúp máy. Cô cởi áo khoác nhẹ, thay bằng bộ đồ đen đơn giản, khoác thêm áo mỏng, lặng lẽ bước khỏi phòng, không để Lisa thức dậy.

Trước khi đi, cô dừng lại ở ngưỡng cửa, nhìn bóng Lisa nằm co mình trong chăn. Ánh đèn ngủ màu cam dịu hắt lên nửa gương mặt khiến Lisa trông như một đứa trẻ, ngây thơ và mệt mỏi vì những điều mình không hiểu.

"Chị không cần biết đâu, Lisa. Những thứ em làm chỉ cần chị được ngủ yên như bây giờ là đủ."

"Dấu hiệu tam giác đỏ? Đây..." Viên cựu điều tra viên lấy ra một hồ sơ cũ, bìa giấy đã ố màu.

"Là ký hiệu nhận diện của 'Trại số 3'. Một trong bốn trại phân loại nạn nhân theo đặc điểm thể chất và trí tuệ."

Chaeyoung nheo mắt.

"Trại đó còn hoạt động đến lúc nào?"

"Bị triệt tiêu từ bốn năm trước nhưng người điều hành? Chưa từng lộ diện."

"Trong hồ sơ có danh sách ai từng sống sót không?" Chaeyoung hỏi nhanh, giọng trầm thấp.

"Chỉ có ba người sống sót sau vụ đốt trai. Trong đó có một người tên Lalisa Manoban. Nhưng hồi đó cô bé đó gần như không thể giao tiếp, trí tuệ bị đánh giá chỉ ngang đứa trẻ năm tuổi. Làm sao em biết được cô ấy là..."

"Là người em đang chăm sóc." Chaeyoung nói rõ từng chữ.

"Cô ấy không nhớ gì cả, và em không cho phép bất cứ ai đánh thức những ký ức đó."

Người kia nhìn cô một lúc, rồi gật đầu.

"Có một người nữa, nghi là nhân viên cũ, từng làm việc trong khu hành lang tạm giam trẻ con. Người này biến mất, không bị bắt. Cũng là người duy nhất từng ký đơn yêu cầu...giữ lại hồ sơ Lisa."

Chaeyoung siết chặt tay, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

"Em cần họ tên. Hình ảnh. Và địa chỉ lần cuối."

Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng. Chaeyoung tháo giày, cởi áo khoác, bước thật khẽ. Cô ghé qua phòng Lisa, vẫn đang ngủ say, đôi môi khẽ mấp máy như đang mơ thấy điều gì.

Kẹp tóc sắt vẫn nằm đó. Chaeyoung lấy ra một hộp gỗ nhỏ, nhẹ nhàng cất nó vào trong, rồi đặt vào ngăn kéo khóa kín.

"Không có gì trong cái hộp đó đủ quan trọng để chị đánh đổi sự bình yên của hiện tại."

Nhưng đúng lúc quay đi, một giọng nói mơ màng vang lên.

"Vợ đi đâu vậy..?"

Chaeyoung khựng lại. Lisa đã ngồi dậy, tóc rối bù, mắt vẫn còn đẫm sương mơ ngủ.

Cô bước tới, ngồi xuống cạnh giường, vuốt nhẹ lên trán Lisa.

"Em ra ngoài có việc. Nhưng bây giờ về rồi, ngoan nào. Ngủ tiếp đi."

Lisa ngước nhìn một hồi, đôi mắt cụp xuống.

"Dạ...nhưng mà lần sau vợ có đi đâu thì nói với..Li một tiếng được hông? Li lo lắm."

Chaeyoung ngẩn ra một chút, rồi mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên má cô.

"Lần sau em hứa sẽ nói."

Lisa mỉm cười, mắt lấp lánh.

"Dạ vợ!"

Chaeyoung hiện tại rối não vô cùng, không biết từ đâu ra mà có được những thông tin cả trước kia của Lisa. Nhất là cái đốt trại, ngoài lần nhà cô bị đốt ra thì nàng không có thông tin nào về vụ việc thứ hai. Vậy có nghĩa Lisa đã trải qua hai lần cận kề với lửa.

Đúng là khi làm việc với cảnh sát, nàng sẽ đường đường chính chính mà có được những thông tin ấy.

 

Một người đàn ông trung niên đang đứng đợi sẵn, mặc sơ mi trắng chỉnh tề, thắt cà vạt xám tro, kính mảnh gọng bạc. Gương mặt ông ta không có gì nổi bật, và chính vì thế mà Chaeyoung thấy không yên.

"Park tiểu thư, tôi là ông Kang, đơn vị kỹ thuật của hệ thống Daehoon. Tôi được giao trách nhiệm rà soát và nâng cấp toàn bộ hệ thống giám sát hiện tại."

Chaeyoung bắt tay, cảm giác lạnh buốt truyền từ tay hắn khiến nàng hơi rùng mình.

"Ông đã từng làm ở đâu trước đó?"

"Ah nhiều nơi, phần lớn là cho các biệt thự tư nhân. Trước kia có hợp tác với một số tổ chức an ninh quốc tế, nhưng giờ tôi chuyển về làm riêng."

Chaeyoung gật đầu, nhưng mắt vẫn quan sát kỹ từng biểu cảm, từng chuyển động nhỏ trên gương mặt hắn.

Cái cách hắn bước vào phòng, quá trơn tru. Cái cách hắn liếc mắt qua các máy theo dõi, quá quen thuộc.

Một người từng làm việc với an ninh? Hay một kẻ từng sống quá lâu với camera và bóng tối?

"Con bé ấy là người nhà à?" Hắn hỏi nhẹ, như gợi chuyện xã giao.

"Phải, chồng tôi." Chaeyoung nhếch môi cười nhạt.

"Trông có vẻ đặc biệt." Hắn nheo mắt, rồi gật đầu.

Câu nói đó, thừa. Và không đúng kiểu một kỹ thuật viên nên nói.

Chaeyoung mỉm cười, nhưng mắt thì tối lại.

"Ừ, đặc biệt lắm. Ai mà động vào, thì chắc chắn sẽ không còn cơ hội để động đến ai khác nữa."

________________
End chap 67
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip