#Dễ thương quá, cục cưng

Lisa ngồi ở sofa, trong lòng có cảm giác lo lắng, căng thẳng, cứ như có người đang chằm chằm nhìn. Đây là lần đầu tiên ăn ngũ cốc mà lại cảm thấy không ngon, cô mím chặt môi, nhìn đủ phía để tìm ánh mắt đó. Cô quan sát, không thấy người đó, có lẽ là suy nghĩ quá nhiều, nhưng bộ não muốn cô phải tiếp tục quan sát. Lisa nghiêng đầu, nhìn thấy một cái bóng đen đang lấp ló ở trong nhà bếp. Thông thường, giờ này là giờ nghỉ trưa của đầu bếp nên chắc chắn ông ấy không có ở đó, vả lại, cô chưa từng thấy đầu bếp mặc áo màu đen. Lisa không nghĩ nhiều, đơn giản là lướt mắt rồi lại chăm chú vào màn hình lớn.

Hoạt động hằng ngày cứ là ngồi xem tivi, ăn một thứ gì đó, đợi Chaeyoung trở về, không hơn không kém. Chỉ khi được đi chơi, các ngày lễ cùng nàng, cô mới có được khoảng thời gian vui đùa ở bên ngoài. Suốt ngày chỉ được ở trong nhà, Park Chaeyoung cấm cô, không cho cô rời khỏi nhà khi không có sự cho phép. Thế nên hằng ngày, một phần của sofa đều được sưởi ấm bởi Lalisa.

Chăm chú vào tivi quá lâu, xem cảnh hành động, cô có cảm giác bất an theo. Một lần nữa nhìn vào bếp, cô vẫn còn thấy rõ cái bóng đen đứng lấp ló ở đó, Lisa đột nhiên rùng mình một cái, ho sặc sụa. Mắt nhắm mắt mở, bóng đen vụt đi trong mắt cô, rất nhanh, cứ như một cơn gió. Lisa nhìn theo, cứ thế mà biến mất. Đang là buổi trưa, thế quái nào lại có ma, cô rút mình, tìm kiếm người làm và quản gia. Giờ Lisa mới để ý, thường thường ở trong phòng khách nếu không có người làm chắc chắn sẽ có quản gia, hôm nay lại không có một bóng người.

Cô rất hiếu kỳ với việc này, nhưng cũng rất sợ thứ đó. Dẫu sao, trí óc vẫn như một đứa nhóc năm tuổi, không hơn không kém. Lisa gối đầu, không còn để ý đến bộ phim đang chiếu trước mắt, hiện tại cô rất sợ, sợ nó sẽ bắt cô đi, rồi sẽ không được gặp Park Chaeyoung nữa. Một bàn tay chạm vào gáy khiến Lisa hoảng hồn đẩy ra, quay người lại nhìn, mới biết đó là Kim Jennie.

"Hey, không sao đâu cô gái." Jennie mỉm cười, ngồi cạnh cô.

Lisa ngồi sang một bên, tránh xa Jennie nhất có thể. Cô không muốn ngồi với những người đã cướp đi sự quan tâm của nàng dành cho cô.

"Đừng lo, tôi không làm gì cậu đâu."

Theo tuổi tác, Jennie và Lisa cùng bằng tuổi, cả hai người đều hai mươi bốn tuổi, chỉ là tháng sinh của em sớm hơn.

"Anh trai của cậu là Won Manoban nhỉ?" Jennie nói, ngẫm nghĩ gì đó rồi bật cười.

Lisa không hiểu, vì sao Jennie lại nhắc đến tên anh hai của cô. Em cứ luyên thuyên về anh trai cô, điều đó khiến cô bực bội và không muốn nghe nữa. Đứng dậy, Lisa chạy thẳng lên phòng và đóng sầm cửa lại, nhận được ánh mắt đánh giá của Jennie.

"Anh em như nhau nhỉ?"


~~~~~~~~~~~

"Lili của em như thế nào rồi?" Chaeyoung mở cửa, nói lớn khi thấy Lisa đang ngồi trên bàn để học Toán.

"Woah, rất giỏi, đúng hết rồi này." Nàng cẩn thận xem xét từng đáp án, ngạc nhiên khi tất cả đáp án đều chính xác.

Lisa cười phì, ôm lấy nàng.

"Em chưa tắm, đợi em tắm rồi ôm gì thì ôm." Chaeyoung nói, nhất thời muốn đẩy ra.

Lisa cứ giữ chặt lấy nàng, lấy một chút điện rồi mới chịu buông ra. Cô nhìn theo bóng lưng từ từ rời xa, bước vào phòng tắm, tiếng nước chảy một lần nữa khiến cô rơi vào giấc mộng.




"Chào em! Anh là Won Manoban, nếu tương lai chúng ta có duyên gặp lại nhau, chúng ta hãy cùng kết hôn nhé." Chàng trai nói khi đứng trước một bé gái lùn hơn mình, ánh mắt dịu dàng nhìn.

"Em là Kim Jennie, em đồng ý!"

Won cười thật tươi, xoa xoa đầu em, tặng em một cây kẹo mút. Bé gái trước mặt anh cách anh rất nhiều tuổi, không hiểu vì sao lại khiến trái tim anh đập loạn xạ khi đối mặt. Thế nên mới có cảnh lúc nãy, Won dẫn Jennie đi chơi, chạy xe đạp chở em theo sau, khung cảnh rất dễ thương.

"A-anh hai! Ch..chở em nữa." Lisa chạy theo sau chiếc xe đạp, trên miệng ngậm cây kẹo mút mà Won cho.

"Một lát nữa sẽ đến lượt của em, cứ chờ đi nhé." Won đáp, cười khúc khích khi thấy bộ dạng tức giận của cô.

"Huhu...em..em méc mẹ...nè." Lisa khóc nức nở, chạy một đoạn để về nhà.

"Đó là ai vậy?"

"Em gái anh, Lalisa Manoban."


~~~~~~~~~~~

"Hèn chi chị mới có cảm giác cái tên và khuôn mặt này quen thuộc đến thế, chị không ngờ lại có chuyện trùng hợp đến vậy." Jennie kể lại mọi chuyện với Chaeyoung.

"Gì? Chị biết hắn ta bao nhiêu tuổi không?"

"Chị cũng chẳng nhớ, nhưng mà chắc chắn là lớn hơn chị rất nhiều."

Park Chaeyoung nghe em nói xong, gật gật đầu vài cái ra dáng đã hiểu. Lisa vẫn đang chìm trong giấc ngủ, vừa nghĩ được một lúc, nàng thấy thân ảnh cô đang từng bước từng bước đi xuống cầu thang, đầu tóc dựng đứng, khuôn mặt ngơ ngác, trông Lisa lúc này rất dễ thương và gây hài. Cô khẽ chạy vài bước để đến với sofa, khó khăn ngồi xuống, gãi gãi đầu gối nhìn nàng.

"Dễ thương quá, cục cưng." Chaeyoung nhéo má cô, hôn một cái lên môi.

"Đúng là những kẻ yêu nhau." Jennie lắc lắc đầu ngán ngẩm, hận không thể đánh hai người này.

"Chị không phải cũng nên tìm một người rồi sao? Chị gần già rồi đấy." Chaeyoung câu cổ Lisa, quay sang nhìn em.

"Hai mươi bốn tuổi mà già? Em nói vậy khác gì em nói Lisa là người già?" Jennie trề môi, phẫn nộ nhìn nàng.

"Nhưng mà chị ấy có em."

________________
End chap 37
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip