#Giấc mơ trong giấc mơ
Sau tiếng hét thất thanh, Chaeyoung đoán được giọng nói đó là của Lalisa. Nàng cũng vì thế mà bất tỉnh nhân sự trong suy nghĩ của mình, trong đầu hiện lên những giai đoạn như giải thích cả quá trình khó hiểu này cho nàng. Một loạt hình ảnh chạy trong não, nàng cảm thấy bên tai mình có giọng nói của bác sĩ, những dụng cụ phát ra tiếng như máy nhịp tim và máy sốc tim. Không có một loại cảm giác đau đớn nào, chỉ là mọi thứ quá đỗi ồn ào.
Hóa ra, lúc cả hai người rơi xuống hồ nước, Jevi chỉ có thể cứu được một người với sức lực vốn có của mình. Ban đầu, Jevi định giúp Chaeyoung nhưng lại bị nàng đẩy ra, đưa ra ánh mắt ám hiệu cứu Lisa. Trong lúc giằng co dưới nước, Lisa đã ngất lịm đi, Chaeyoung và Jevi đã cùng nhau nâng đỡ Lisa vào bờ. Nhưng đến khi gần vào bờ, Chaeyoung vì quá mệt, nàng đã không thể gắng gượng thêm một chút được nữa, cứ thế để cơ thể trôi xuống dần. Hoàn cảnh lúc đó thật sự rất khó khăn đối với anh, anh phải chọn tiếp tục bơi vào bờ để cứu Lisa, hoặc là cả ba người cùng chết chìm.
Trong thâm tâm muốn giải cứu Park Chaeyoung, lại nhớ đến ánh mắt kiên cường của Chaeyoung khi đẩy mình ra, anh tiếp tục bơi nhanh vào bờ, chắc chắn sẽ quay lại cứu Chaeyoung.
Những người trên cao bây giờ mới có thể tìm được đường đi xuống cạnh hồ nước, Jennie hoảng loạn khi không thấy Chaeyoung đâu, em điên cuồng hỏi. Trong đây ngoài Jevi ra thì không còn ai biết bơi, sau khi đặt Lisa lên bờ, vốn định quay lại cứu Chaeyoung, thấy được nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng nhảy xuống nước và tìm kiếm người còn sót lại dưới nước, bị những cô gái khác ngăn lại không cho bơi xuống nữa, bởi vì làm vậy, Jevi cũng sẽ không còn sức lực mà chống chọi.
Đó thật sự là một khung cảnh hỗn loạn, tiếng than khóc của các cô gái và tiếng xe cấp cứu và tiếng còi xe cảnh sát truyền đến. Trong tiềm thức, Lisa mơ mơ màng màng thấy được khoảnh khắc không thể phân biệt được thật hay là giả, đó chính là khoảng khắc lần đầu cô chạm mặt thiên sứ của đời cô. Khi tỉnh giấc lại, mọi thứ chỉ là giả tưởng của Lisa, Chaeyoung không phải cảnh sát, mà là một mỹ nữ đến cứu cuộc đời cô. Nó hỗn loạn như hiện tại, sau khi nhớ về nó, cô lại ngất đi.
Cả hai người được đưa vào phòng cấp cứu ngay sau khi Chaeyoung được tìm thấy và chạy thẳng đến bệnh viện. Tình hình của Chaeyoung ngay lúc này cực kỳ nguy hiểm, trong lúc đưa đến bệnh viện và vào phòng cấp cứu, bác sĩ nhận thức được nàng đã ngừng thở và tim đã ngừng đập. Nhưng sau một thời gian rất lâu, nhịp tim đập và hơi thở của nàng đã được trở về. Mọi người rất lo sợ trong thời điểm này, Jevi ở bên ngoài cầu nguyện, tay run lên bần bật.
Và sau một thời gian nữa, ngay khi Lisa tỉnh dậy, bác sĩ của Chaeyoung đồng thời rời khỏi phòng.
"Nhịp tim và hơi thở của bệnh nhân đã bình thường trở lại, dù vậy, khả năng cao cô ấy sẽ hôn mê bất tỉnh trong thời gian không thể xác định được. Và cũng mong người nhà bệnh nhân chuẩn bị tinh thần đón nhận kết quả." Lời nói lạnh lẽo của bác sĩ như những cái gai nhọn đâm vào tim các bạn trẻ ngay tại đây, Jennie không chịu được mà ngã quỵ xuống, khóc nức nở.
"LALISA, TẤT CẢ LÀ DO CÔ HẾT." Jennie gào thét, vốn định đứng dậy chạy sang phòng có Lisa thì lại bị Jevi ngăn lại, lắc lắc đầu, chỉ vào phòng cấp cứu.
"Nào, đừng như vậy, Chaeyoung biết được thì em ấy sẽ buồn lắm đó."
Mọi người đi vào phòng, cùng lúc đó, Lisa với cây truyền nước biển được gắn bánh xe bên dưới chạy theo sự chỉ dẫn của người bạn của Chaeyoung đang cầm cây truyền nước biển đó chạy theo Lisa phía sau. Cô hoàn toàn không có một ký ức gì về chuyện xảy ra ban nãy, cô tỉnh dậy và thấy mình nằm trong bệnh viện, bên cạnh là bạn của Chaeyoung. Vừa tỉnh dậy Lisa đã ầm ầm đòi Chaeyoung, mãi vẫn chưa thấy nên mới đích thân chạy đi tìm.
Cô đẩy cửa phòng, bước vào bên trong, quan sát được cảnh tượng Chaeyoung đang nằm bất động trên giường bệnh, có một cái máy thở đang được gắn trên khuôn mặt nàng. Lisa không hiểu biết gì nhiều về những thứ này, nhưng một khi có cái máy thở đó trên khuôn mặt, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng.
"Vừa lòng cô chưa, Lalisa?" Jennie nhìn Lisa với ánh mắt hận thù, hiện lên một ngọn lửa muốn đốt cháy cả bệnh viện này.
Lisa vừa bước vào phòng, nghiêng đầu và bước gần đến giường bệnh, lại bị Jennie mắng một cái, trên mắt đột nhiên ứa nước.
"Chaengie..?" Lisa ngồi ở cái ghế gần Chaeyoung nhất khi được Jevi nhường chỗ, Jennie định lên tiếng nhưng bị Jevi ngăn cản, kéo em rời khỏi phòng, sau đó vào lại và giải thích cho cô.
"Ban nãy, không hiểu vì sao em lại chạy một mạch tới gần bên hồ, anh đã chạy theo và biết được ý định của em, vốn đã có thể ngăn cản được việc em nhảy xuống nhưng vẫn không thể vì do em quá cứng đầu. Chaeyoung và anh đã nhảy xuống để cứu em, giữa chừng, em ấy không thể chịu được nữa nên đã buông xuôi. Và bây giờ thì em ấy đang nằm ở đây, bác sĩ báo cáo tình hình rằng em ấy sẽ hôn mê bất tỉnh với thời gian không thể xác định được." Jevi giải thích và nói từng câu từng chữ trong khoảng năm phút cho Lisa dễ hiểu nhất có thể, cô vừa nghe vừa ở bên cạnh Chaeyoung ngắm nhìn.
Cô bất giác không thể nói nên lời, đây là lần đầu tiên cô có thể nghe và hiểu được hết một câu nói dài. Nhưng nghĩ cứ nghĩ, không có một chút ký ức nào về chuyện xảy ra ban nãy. Cả tâm trạng hiện giờ bí bách vô cùng, Lisa không dám hó hé nửa lời, sợ bản thân mình lại nói những điều không đúng.
Và cứ thế, đã được sáu tháng hơn Chaeyoung nằm ở trên giường bệnh đó, nàng vẫn không có một chút tiến triển nào. Lisa đánh mất bản thân mình, không còn nói chuyện với một ai, gặp Jennie là nỗi sợ thứ ba của cô ngay thời điểm này. Em luôn mỉa mai, nói này nói nọ Lisa, mặc dù cô vẫn không biết là bản thân mình làm những điều đó khi nào, chỉ yên lặng và để mọi thứ trải qua.
~~~~~~~~~~~~~~
Mọi chuyện thì ra là như thế, vậy những câu chuyện xảy ra gần đây chỉ là giấc mơ của não bộ tự tạo ra cho Chaeyoung. Nàng bị nó lừa, thật sự đã nhấn chìm vào nó và tưởng mọi thứ là hiện thực. Người bất tỉnh là Chaeyoung, chứ không phải Lisa. Nàng đã bị chính não bộ của mình đánh lừa, mọi câu chuyện mà nàng đã thấy và trải qua cũng là một giấc mộng dài.
Sau những hình ảnh và suy luận của bản thân, đôi mắt dần dần mở ra. Là âm thanh đó, là cái trần nhà trắng đó.
"C-Chaengie...tỉnh rồi." Là giọng nói của Lisa, giọng nói quen thuộc, lắp bắp như lần đầu cô có thể nói chuyện này đem lại cho Chaeyoung một cảm giác đặc biệt, luôn luôn là như thế. Cả căn phòng chỉ có hai người, Lisa chạy đi tìm bác sĩ, làm theo lời dặn của Egan và Daria.
Hôm nay là thứ hai đầu tuần, có nhiều người rất bận nên không thể đến mỗi ngày, chăm sóc nàng thường xuyên như Lisa. Chỉ có cô, như ăn uống ngủ hay bất cứ mọi thứ đều ở đây, bên cạnh Chaeyoung.
Được một lúc sau khi bác sĩ kiểm tra sức khỏe của Chaeyoung, đẩy cửa ra ngoài, thấy Lisa và nói.
"Chúc mừng, bệnh nhân đã tỉnh lại, là một phép màu đấy. Cô ấy vẫn cần.."
"N-nói...nhiều quá...tôi c-cần vợ tôi." Lisa nhăn mày, đẩy bác sĩ qua một bên, không đợi ông ấy nói hết câu. Bác sĩ đứng ngơ ngác ở một góc sau khi bị đẩy ra, ông gãi gãi tóc mình, nhìn vào phòng và lắc lắc đầu.
"Thôi kệ, dù sao cũng không cần thiết." Ông nói xong và rời đi, nói với y tá báo cho Park Gia.
Lisa ngồi ở bên cạnh nàng, khóc nức nở đến sưng hai con mắt, đôi mắt long lanh nhìn Chaeyoung mà không nói một lời nào.
"V-vợ ơi..vợ ngủ lâu thiệt...sáu tháng luôn á vợ ơi..huhu." Lisa vừa nói vừa cầm lấy bàn tay nàng chà chà vào mặt mình.
"Em đã mơ một giấc mơ rất dài đó, em còn tưởng chị là người hôn mê chứ không phải em." Chaeyoung nói với Lisa, cúi người và hôn một nụ hôn lên trán cô, chỉ là thoáng qua.
"À không phải..giấc mơ của em gây khó hiểu lắm. Giấc mơ trong giấc mơ, vậy dưới góc nhìn của em thì em sẽ là chị trong giấc mơ của em." Chaeyoung lầm bầm trong miệng, Lisa ở bên cạnh ngồi lắng nghe, khuôn mặt khó hiểu gây buồn cười.
Trước khi Chaeyoung phát hiện ra mọi chuyện, nàng đã lặng lẽ chờ đợi Lisa tỉnh dậy sau rất nhiều tháng. Nhưng khi phát hiện ra mọi chuyện, đứng ở góc nhìn thứ ba, nàng phát hiện góc nhìn của Lisa là tỉnh lại sau 2 tuần, cô đã bị cuốn vào giấc mơ giống cái cách nàng bị cuốn vào giấc mơ vậy. Có thể nói, sau khi mọi chuyện vỡ lẽ, Chaeyoung đã thấy được bao quát tất cả góc nhìn, từ đó biết được Lisa đã nói chuyện với Ara trong một căn phòng, rồi mọi thứ lơ lửng, khiến Lisa trở về với hiện thực, đồng thời cũng giúp Chaeyoung, người thật sự bị cuốn vào trong giấc mơ tỉnh giấc.
"Vợ..ơi..L-Li không hiểu."
"Chị không cần hiểu đâu, chỉ là em đã mơ một giấc mơ thật là dài thôi."
Đối với những người như Lisa, Jevi và Jennie ở hiện thực. Chaeyoung chỉ nằm xuyên suốt ở cái giường bệnh này sáu tháng hơn. Còn Chaeyoung, người đã bị não bộ đánh lừa, trải qua vô số chuyện, nào là giấc mơ trong giấc mơ, tới nàng cũng không thể phân tích được vài chỗ. Nói cho dễ hiểu, những câu chuyện xảy ra từ lần Lisa, Chaeyoung, Jevi nhảy xuống sông đến khi Chaeyoung tỉnh dậy đều là giấc mơ của Chaeyoung trong quá trình nàng hôn mê.
"Vậy Jennie đang ghét chị à?"
Gật gật đầu.
"Không sao, lát nữa em sẽ nói chuyện với chị ấy."
"V-vợ ơi..hôn..hôn."
"Không, sáu tháng qua chắc chắn em chưa vệ sinh cá nhân."
"H-hôn đi mà..vợ!"
"Không!"
"Vợ!"
"Thúiiii."
_____________________
End chap 61
Vote, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip