#Không cần bảo vệ, chỉ cần ở lại
MỘT THÁNG SAU.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính, rơi lên chiếc bàn ăn cạnh bếp. Một mùi khét nhẹ len vào không khí. Hôm nay, Lisa xin Chaeyoung được trổ tài làm đầu bếp.
"VỢ ƠI!!" Tiếng Lisa vang lên như sấm giữa buổi sáng bình yên.
"L-Li lỡ bỏ muối vô bánh kem rồi...nhưng...nhưng màu hồng vẫn đẹp đúng không vợ!?"
Chaeyoung từ phòng làm việc chạy ra. Trên bàn là một chiếc bánh kem cháy cạnh, giữa mặt bánh là hình trái tim méo mó nguệch ngoạc, nhưng được Lisa vẽ bằng tương ớt.
Nàng đứng chết lặng.
Lisa tròn mắt, lúng túng chìa ra muỗng.
"Li làm bằng tay đó nhưng không nhớ công thức...nên nêm đại á..."
Chaeyoung nhìn chiếc bánh, nhìn Lisa rồi bật cười.
"Chị dùng tương ớt để viết chữ 'vợ yêu' á hả?"
Lisa gật đầu, mắt long lanh.
"Không có siro màu hồng...Li nhớ vợ thích màu đỏ mà...nhớ sai rồi hả?"
Chaeyoung thở dài, cười tủm tỉm. Nàng bước lại, lau vệt bột trên mũi Lisa.
"Nhớ sai tùm lum, nhưng mà nhớ đúng cái quan trọng nhất."
"Gì cơ?" Lisa nghiêng đầu.
Nàng chạm mũi vào mũi cô, thì thầm.
"Là nhớ em."
Lisa đỏ bừng cả mặt.
"Li không nhớ mấy cái gen, không nhớ ai nhưng Li nhớ vợ. Nhớ cảm giác khi được ôm vợ ngủ. Nhớ lúc vợ cau mày bắt Li đánh răng, nhớ cái nụ hôn ở ngoài đường."
"Ơ, sao nhớ kỹ thế?"
Lisa nheo mắt, ngón tay chọt chọt má nàng.
"Nhớ kỹ lắm á. Có khi còn là thứ duy nhất Li nhớ rõ nữa đó."
Buổi trưa, Lisa nằm ườn trên sofa, hai tay ôm chặt gối, mắt dõi theo Chaeyoung đang cắt hoa ngoài vườn.
"Vợ ơi."
"Hửm?"
"Giờ Li không có sức mạnh nữa, không còn giỏi gì hết."
Chaeyoung ngắt một nhành lavender, cắm vào bình.
"Ừm, giờ chị là một đồ ngốc chính hiệu."
Lisa bĩu môi, giọng buồn thiu.
"Vợ không chê hả?"
Chaeyoung quay lại, bước tới, cúi xuống, đặt môi mình lên trán Lisa một nụ hôn thật nhẹ.
"Không."
"Vì em yêu chị khi chị là đồ ngốc..và yêu luôn cả chị khi chị là thần thánh."
Lisa chớp chớp mắt.
"Nhưng nếu mai mốt Li quên mất em nữa thì sao?"
"Không sao." Nàng siết chặt tay cô.
"Vì em sẽ làm chị yêu em lại từ đầu. Dù là mười lần, trăm lần."
Lisa ôm nàng vào lòng, nhỏ giọng nói.
"Vợ...mai ăn kem nha...hai viên."
Chaeyoung khẽ gật đầu.
"Ừ. Một viên cho Li ngốc. Và một viên cho Li dũng cảm từng cứu cả thế giới."
Lisa cười, ánh mắt long lanh, ngực phập phồng theo nhịp thở ấm áp.
Và giữa tất cả những điều từng mất mát, chỉ còn duy nhất một điều Lisa không bao giờ quên được.
Tay của Chaeyoung, là nơi cô muốn ở lại cả đời.
~~~~~~~~~~~~~~~
Căn phòng chìm trong màu vàng nhạt của đèn ngủ. Bên ngoài, sương trôi lặng lẽ như tiếng thở. Không còn cảnh báo, không còn âm thanh dữ liệu. Chỉ còn hai người nằm giữa một chiếc giường quá rộng cho những ký ức từng chất đống bên nhau.
Lisa nằm nghiêng, tay gối đầu, ánh mắt dõi theo Chaeyoung đang im lặng đọc sách. Đôi mi nàng đổ bóng lên má, ánh đèn chạm nhẹ vào sống mũi. Mọi thứ đều yên, trừ trái tim Lisa đập như chưa bao giờ từng là mã số.
"Vợ." Giọng Lisa khẽ, mềm như sợi chỉ trong gió.
Chaeyoung ngẩng lên, mắt chạm vào ánh nhìn ấy. Chồng ngốc của nàng không còn ngốc nữa vào những lúc như thế.
"Vợ nhìn Li đi." Lisa nói tiếp, nhỏ đến mức như sợ chạm vỡ một thứ gì trong không khí.
Nàng quay sang. Lisa duỗi tay ra, chạm nhẹ vào gò má nàng, mát lạnh.
"Có bao giờ vợ sợ rằng sẽ có một ngày Li không còn nhớ vợ nữa không?"
Nàng cười khẽ, một nụ cười buồn.
"Có chứ, ngay từ ngày đầu."
Lisa rút tay lại, ngập ngừng, rồi dịch gần hơn. Mùi tóc nàng như hoa sữa cuối mùa. Một bên vai áo rũ xuống vì chạm giường. Cô rướn người, đặt trán lên trán nàng.
"Li không còn nhớ nhiều thứ...nhưng lúc vợ ôm Li, mọi thứ đều quay về...giống như là...là...Li hông biết nói sao nữa."
Chaeyoung khép mắt, lắng nghe bằng cả da thịt.
Lisa thì thầm.
"Vợ biết không, dù đầu Li có trống rỗng...nhưng trái tim Li chưa từng quên vợ."
Rồi cô ôm nàng.
Không vội vã. Không cuồng nhiệt.
Chỉ là cái ôm tròn, tròn đến mức Chaeyoung nghĩ mình đang tan ra trong lòng ngực ai đó.
"Cho Li ôm vợ như vậy...lâu thật lâu...được không?" Giọng Lisa khản, ấm như tro tàn còn âm ỉ.
Chaeyoung siết lại vòng tay, áp mặt vào cổ cô.
"Chị từng có thể điều khiển cả hệ thống. Nhưng ôm chị thế này, em mới thấy mình được sống."
Lisa cười, chỉ một chút.
Rồi cả hai người lặng lẽ nằm cạnh nhau, hơi thở hòa vào đêm, ấm dần giữa làn da, giữa mái tóc, giữa những vết thương từng có.
Một bàn tay nắm lấy bàn tay kia, không phải vì cần an ủi, mà vì không cần trốn chạy nữa.
Và giữa nhịp đập trái tim đều đều, Lisa khẽ nói.
"Vợ ơi."
"Em đây?"
"Li không còn mạnh nữa, nhưng Li vẫn sẽ bảo vệ vợ, ở bên cạnh vợ suốt đời luôn."
Chaeyoung mở mắt, nhìn cô, mỉm cười.
"Không cần bảo vệ, chỉ cần ở lại."
"Nhưng mà Li muốn bảo vệ vợ mà, vợ yêu của Lili." Lisa nựng má nàng, cắn nhẹ vào chiếc má phúng phính ấy.
Rồi khẽ, rất khẽ, cô đặt môi mình lên trán nàng.
Một nụ hôn không ghi vào bất kỳ mã nào.
Không lưu trên hệ thống nào.
Chỉ nằm im mãi trong bộ nhớ mềm mại nhất, nơi trái tim giữ lại điều quý giá mà đầu óc quên đi.
_______________
End chap 78
Vote, comment please 🥺
sắp end roàiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip