#Li không muốn có em bé
Đã ba tháng kể từ khi đám cưới của Lisa và Chaeyoung diễn ra, cả hai người vẫn duy trì mối quan hệ vợ chồng một cách nồng nhiệt, số lượng 'lên giường vận động' của cả hai ngày một tăng hơn. Cả hai hiện tại đang ở Paris, vẫn còn đang hưởng thụ tuần trăng mật kéo dài ba tháng.
"Lisa này, chị muốn có em bé không?" Chaeyoung hỏi, Lisa nghiêng đầu, ngẫm nghĩ về những đứa trẻ mà mình đã từng gặp, không cẩn thận mà nổi da gà da vịt.
Nhắc lại chỉ cảm thấy sợ muốn chết.
Cô lắc đầu điên cuồng, nói.
"Không, Li không muốn có em bé."
"Vì sao vậy?" Chaeyoung nhẹ nhàng an ủi cô.
"Li chỉ muốn chăm sóc cho vợ thôi, kh-không muốn phải chăm sóc cho em bé khác nữa." Lisa điên cuồng giơ tay tạo thành hình chữ X trước ngực, chăm Chaeyoung là một chuyện rồi, còn phải chăm thêm một em bé khác nữa thì cô phải làm thế nào đây?
Chaeyoung nghe vậy, bật cười khúc khích, nhéo má cô vì cảm thấy cô quá đỗi dễ thương.
"Nhưng mà có em bé thì chị sẽ được bầu bạn, được chơi cùng khi không có em đấy."
"Không, Li chịu được, Li chỉ cần duy nhất một em bé thôi là vợ thôi." Lisa ôm Chaeyoung vào trong lòng, nũng nịu không chịu rời xa.
"Cái người này, dẻo miệng thế không biết."
Bỗng, một tiếng động lớn từ bên ngoài phòng vang lên, cả hai người giật mình, Lisa can đảm đi đến cửa và nhìn sang mắt mèo xem rốt cuộc là có chuyện gì.
Ở bên ngoài tối như mực, cô không thể thấy gì hết, giống như mắt mèo đã bị cái gì đó che lại từ bên ngoài. Lisa có chút rùng mình, vẫn đang tỏ ra dũng cảm trước mặt cô vợ đã cưới được ba tháng của mình. Nàng tiến lên một bước, vượt Lisa để nhìn qua mắt mèo, cảnh tượng bên ngoài khiến Park Chaeyoung cảm thấy kì lạ, khách sạn lớn như vậy tại sao lại để mất điện ngoài hành lang được.
Thế rồi, một linh cảm không tốt dâng lên, nàng khóa hết những chốt cửa còn lại trong yên lặng nhất có thể, khóa cửa sổ và đóng rèm những nơi có thể bị quan sát từ bên ngoài. Xong xuôi, Chaeyoung ra hiệu cho Lisa yên lặng, kéo tay cô vào phòng rồi khóa cửa lại.
"Có chuyện gì vậy vợ?" Lisa nói với tông thấp dễ nghe.
"Em nghĩ bọn mình bị nhắm tới rồi."
"Nhắm tới?" Lisa không hiểu, vốn từ trong đầu vẫn chưa tiếp thu được hai chữ này.
"Dạo gần đây, em cảm thấy như mình đang bị theo dõi, có vẻ là ba em làm ăn bị người ta ghét rồi." Chaeyoung phân tích, dạo gần đây bản thân ở đâu hay làm gì đều có cảm giác đang bị ai nhìn chằm chằm. Lâu lâu còn có những hiện tượng kì lạ mà nàng không thể giải thích được.
Trong đầu Chaeyoung đang nghĩ ra một trăm cái kịch bản có thể diễn ra nếu ngay bây giờ nàng và cô rời khỏi phòng. Bởi vì muốn tận hưởng tuần trăng mật như những cặp đôi bình thường, nàng đã ra lệnh cho họ không cần phải đi theo. Nếu muốn gọi bọn họ đến thì cũng phải mất một chuyến bay dài từ Hàn Quốc đến Pháp.
"Lisa à, từ giờ cho đến ngày mai không có được ra ngoài, có biết chưa?"
"Dạ vợ." Lisa nghe lời Chaeyoung khăm khắp, làm sao có thể cãi lại.
Chaeyoung bật điện thoại lên, gửi một tin nhắn đến nhóm vệ sĩ, gọi họ phải ở khách sạn XXXXX sớm nhất có thể. Nàng mặc dù là rất giỏi, nhưng một mình không thể chống chọi lại cả một thế lực đang đối đầu với ba của mình. Thế rồi, cả hai người chìm vào giấc ngủ, đến giữa đêm, Lisa bị đánh thức bởi tiếng động ở ngoài cửa.
Mới đầu, Lisa vốn muốn tự đi tìm hiểu để không đánh thức người vợ đang ngủ say. Thế nhưng, ra đến bên ngoài phòng ngủ, cô chợt nhận ra đây là tiếng cạy cửa từ bên ngoài, hoảng loạn, cô chạy vào phòng nhanh chóng đánh thức người trên giường.
"Vợ ơi, vợ. Có ng..người!" Lisa rơi vào tình thế hoảng loạn, nói lắp bắp.
Chaeyoung bị đánh thức, nghe như vậy thì nhanh chóng bật dậy, tìm cây súng được cất kỹ trong phòng. Nàng ra lệnh cho cô phải ngoan ngoãn ở trong phòng, có chuyện gì cũng phải đợi mọi thứ yên ắng thì mới được ra ngoài. Lisa mới đầu không muốn vì nó dường như nguy hiểm quá, nhưng cô không thể nào không nghe lời nàng.
"Vợ ơi, có chuyện gì thì vợ la lên để Li còn ra cứu vợ nữa huhhu." Không thể kiềm được nước mắt, cô khóc lóc nói.
Chaeyoung thở dài, nhẹ nhàng an ủi cô vài cái rồi đóng cửa phòng ngủ, để Lisa ở trong phòng không biết chuyện gì xảy ra ở bên ngoài.
Nàng đến trước cửa, cầm súng chĩa vào mắt mèo khi cảm thấy có người đang cố gắng nhìn vào bên trong.
"Bọn khốn này ngu à? Khách sạn nổi tiếng như vậy thì có đằng trời mới nhìn từ bên ngoài vào được."
Chaeyoung suy nghĩ, cầm điện thoại gọi cho quản lý khách sạn, giả vờ nói lớn.
"Alo, phòng Vip 512 có vẻ như bị hư thì phải, tôi không thể mở cửa."
"Dạ vâng, chúng tôi sẽ cho người lên đó kiểm tra ạ."
Cúp máy, bên ngoài không còn tiếng cạy cửa nữa, thay vào đó là tiếng bước chân giống như đang chạy. Chaeyoung thở phào, vào phòng ngủ cất súng và đến bên cạnh Lisa, người đang quấn mền và tỏ ra đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến.
___________
End chap 64
Vote, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip