#Sẽ bên cạnh vợ, bảo vệ cho vợ

Chaeyoung bước qua cánh cửa hầm ngầm với từng bước chân trầm lắng. Bầu không khí lạnh lẽo, ẩm mốc như bao bọc lấy mọi thứ xung quanh. Trái tim nàng không còn thổn thức mạnh mẽ như trước nữa. Mọi cảm giác giờ đây đều bị chôn vùi dưới một lớp vỏ băng giá, vì nàng biết mình vừa đứng trước một ngã rẽ không thể quay lại.

Nhưng đôi mắt ấy mắt Lisa, ánh mắt trong trẻo và ngây thơ, vẫn ám ảnh nàng. Và dù có muốn hay không, nàng biết mình không thể bỏ lại cô. Không thể, dù lý trí đã thúc giục, dù hàng loạt sự thật dày vò, nhưng trái tim nàng chưa bao giờ kêu gào như vậy.

Khi nàng bước vào biệt thự, mọi thứ đều im lặng lạ lùng. Chỉ có tiếng mưa rơi bên ngoài và gió rít qua cửa sổ. Nàng nhìn quanh, chỉ thấy vệ sĩ. Cả ngôi nhà như đã trôi về một thế giới khác, tĩnh mịch, xa lạ.

Nàng bước nhanh lên cầu thang, đi dọc hành lang vắng. Căn phòng của Lisa không đóng chặt như mọi khi. Cánh cửa phòng mở hé, và từ bên trong, Chaeyoung cảm nhận được cái gì đó khác biệt.

Lisa ngồi đó, mặt vùi vào đôi tay, hình bóng nhỏ bé ấy dường như thu mình lại trong bóng tối. Nhưng khi Chaeyoung bước vào, cô bỗng ngẩng lên, ánh mắt nhìn nàng như đã nhìn thấy sự thật từ lâu.

"Vợ.." Giọng Lisa yếu ớt, lạc đi. Mắt cô đỏ hoe, như thể không biết nên khóc hay cười.

Chaeyoung không nói gì. Nàng chỉ đứng đó, nhìn vào ánh mắt ấy, rồi bước đến gần. Một khoảng im lặng kéo dài. Lisa đưa tay ra, chạm vào bờ vai nàng.

"L-Li xin...hức...xin lỗi vợ!"

"Li..đáng chết..Li không nên lớn tiếng với vợ, không nên cãi lời...hức vợ!" Lisa tự tát vào mặt mình, một tiếng CHÁT lớn đủ để khiến Chaeyoung giật mình.

"Này, đừng có tự đánh mình như vậy chứ." Chaeyoung ngăn Lisa lại, không để cô tiếp tục tự đánh chính mình.

"Vợ đừng có bỏ Li được không?"

"Thiếu..vợ..hức...Li sống không nổi." Lisa khóc lớn, như đã lâu không được khóc nên mới bùng phát.

Park Chaeyoung lặng lẽ lắng nghe, nàng không muốn nói lời nào.

"Li thề với ông trời..sau này không có lớn tiếng với vợ nữa." Lisa đối mặt với nàng, tay chĩa lên trời.

"Được rồi, Li bình tĩnh chưa? Em nói, Li nghe nha?" Chaeyoung bình tĩnh hơn bao giờ hết, nhận được cái gật đầu lia lịa của cô, Chaeyoung bắt đầu nói.

"Đầu tiên, em sẽ không bao giờ rời bỏ Li, bởi vì Li là chồng của em, người sẽ đồng hành cùng em đến hết cuộc đời này. Thứ hai, dạo gần đây em có rất nhiều việc để làm, nó liên quan trực tiếp đến Li và cả em. Em muốn bảo vệ Li, muốn bảo vệ cuộc sống của hai đứa mình nên Li phải hiểu cho em."

"Cho đến bây giờ, em thật sự rất rối loạn khi đã ngủ sáu tháng để rồi khi tỉnh lại không biết cái nào là giả cái nào là thật."

"Em còn không biết được liệu thật sự sau khi vụ hỏa hoạn của nhà Li năm ấy diễn ra, chị đã bị ai bắt. Và trong thời gian đó họ đã làm gì với chị, tiêm nhiễm những gì vào đầu chị rồi khiến chị quên hết tất cả."

"Em đang sống trong thực tại mà chính em không thể nào làm rõ hết được và em đang rất khó chịu với điều đó."

Nói xong, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lisa là đủ hiểu cô không tiếp thu được những gì mà nàng vừa nói nãy giờ. Thở dài một hơi, Chaeyoung nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô.

"Li có lẽ là không hiểu những gì vợ nói! Nhưng mà...Li sẽ ở bên cạnh vợ, sẽ bảo vệ vợ."

"Em cũng mong được Li bảo vệ, nhưng mà...có vẻ là không thể rồi."  Chaeyoung suy nghĩ, Lisa làm sao có thể bảo vệ nàng chứ?

"Hôm nay em có chút mệt, mình đi ngủ sớm nha Li?"

"Dạ vợ! Li nhớ vợ lắm rồi, chỉ muốn nhanh được ôm vợ đi ngủ thôi."

***

Sáng hôm sau, ánh sáng mặt trời le lói chiếu qua khe cửa sổ. Những tia nắng đầu ngày len lỏi vào phòng, rọi lên chiếc giường nơi Lisa và Chaeyoung đang nằm. Không khí trong phòng vẫn còn vương vấn hơi thở ấm áp của đêm qua, nhưng giờ đây, cả hai đều chìm trong một giấc ngủ bình yên.

Lisa mở mắt, đầu óc còn mơ màng, nhưng khi cô cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc bên cạnh, ánh mắt cô lập tức trở nên tỉnh táo. Cô quay sang nhìn Chaeyoung, người đang nằm gần bên. Nàng ấy vẫn say giấc, khuôn mặt dịu dàng và bình yên, không còn dấu hiệu của những cơn sóng lòng mà Lisa đã thấy trong đêm qua.

Lisa khẽ mỉm cười, cẩn thận không làm Chaeyoung thức giấc. Cô nằm yên, thở thật nhẹ nhàng, muốn lưu giữ từng khoảnh khắc này. Không có gì tuyệt vời hơn khi được ở bên cạnh người mình yêu, dù cho ngoài kia mọi thứ có đang thay đổi, có đang hỗn loạn đến thế nào.

Nhưng rồi, một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm tâm trí Lisa. Cô chợt nhớ đến lời Chaeyoung đã nói hôm qua, rằng họ đang sống trong một thế giới mà mọi thứ đều không rõ ràng. Cảm giác bất an lạ kỳ khiến lòng cô trĩu nặng. Dù Chaeyoung nói rằng nàng sẽ không rời bỏ cô, nhưng vẫn có những điều khó hiểu, những bí mật mà cô không thể giải thích.

Và một khi đã bị cuốn vào những bí mật ấy, liệu cả hai có thể tiếp tục sống trong sự bình yên này được không?

Lisa cố gắng xua tan những suy nghĩ ấy đi. Cô không muốn lo lắng vào lúc này. Khi mắt Chaeyoung khẽ nhắm lại trong giấc ngủ say, Lisa nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc nàng, rồi thì thầm trong lòng.

"Li sẽ không để em phải lo lắng nữa đâu, vợ."

Một lúc sau, Chaeyoung bắt đầu động đậy, cơn ngủ sâu từ từ rời xa. Nàng mở mắt, nhìn thấy Lisa đang ngắm mình với ánh mắt đầy sự quan tâm. Đôi mắt của Chaeyoung sáng lên, đôi môi khẽ mỉm cười.

"Chào buổi sáng, Li." Giọng nàng trầm ấm, mang theo một sự dịu dàng mà cô không thể từ chối.

Lisa mỉm cười, cúi đầu.

"Chào vợ. Cả đêm qua...Li ngủ ngon lắm, có phải vợ bên cạnh làm Li ngủ ngon không?"

"Em cũng vậy mà." Chaeyoung đáp, giọng vẫn còn hơi ngái ngủ nhưng rất ấm áp.

"Nhưng hôm nay...em có chút việc cần làm."

Lisa nghe xong, thoáng có chút buồn bã.

"Vợ làm việc xong sớm về với Li ạ."

Chaeyoung khẽ cười, lắc đầu.

"Cục cưng của em hông có được buồn nè, em làm xong về sớm với Li, Li chịu hông?"

"Dạ vợ!" Lisa cười khúc khích.

Một khoảng lặng rơi xuống giữa hai người, chỉ có tiếng thở đều đặn của họ hòa vào nhau.

Cuối cùng, Chaeyoung nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay Lisa. Nàng kéo tay cô dậy, rồi cùng nhau bước ra ngoài.

"Đi ăn sáng nào, em cũng cần nạp năng lượng cho những chuyện sắp tới."

Lisa nhìn nàng, nở nụ cười dịu dàng.

"Vậy Li là người quyết định chọn món, vợ." Lisa cười một cách ranh mãnh, nhưng chắc là vì cô nói khá lắp bắp và nhanh nên Chaeyoung không hiểu được ý đồ trong câu nói của cô nên đáp.

"Đừng có là những món kỳ quặc là được, đồ ngốc à."

Lisa bĩu môi, Chaeyoung không hiểu ý của mình.

________________
End chap 73
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip