#Tam giác đỏ
Người đàn ông tên Kang rời đi sau khi rà soát xong hệ thống, nhưng cảm giác gai lạnh vẫn còn vương trong không khí. Chaeyoung đứng tựa vào lan can tầng ba, mắt nhìn xuống khu vườn phía dưới, nơi Lisa thường ngồi xếp đá thành hàng hoặc hái hoa, ríu rít cười như đứa trẻ phát hiện điều kỳ diệu.
Nàng rút điện thoại, nhấn số trong một danh sách được mã hóa riêng.
"Lập tức kiểm tra toàn bộ lý lịch của tên Kang. Từng dự án, từng lời khai, từng mẩu giao dịch. Gửi báo cáo trong vòng 3 tiếng. Càng nhanh càng tốt."
Rồi nàng tắt máy, không chờ trả lời.
**
Lisa không ở ngoài ban công như mọi hôm.
Trời Seoul đang u ám, gió lạnh rít qua từng khe cửa khiến cô khó chịu. Mặc chiếc áo hoodie xám rộng thùng thình, quần jogger đơn giản và đôi dép đen đã sờn mép, Lisa ngồi bệt dưới sàn phòng khách, trải giấy ra rồi hí hoáy vẽ bằng mấy cây bút màu.
Lưng hơi gù, tóc buộc gọn sau gáy, cổ áo xộc xệch, nhưng gương mặt lại rạng rỡ như vừa phát hiện điều gì thú vị.
"Vợ ơi, coi cái này nè!" Cô hét lên, giọng hồ hởi.
Chaeyoung đang từ tầng trên bước xuống, vest đen chỉnh tề, mắt vẫn chưa rời khỏi màn hình điện thoại. Nghe tiếng Lisa, nàng tạm dừng công việc, đi đến.
Lisa chìa ra một tờ giấy lớn, vẽ nguệch ngoạc bằng màu sáp, hai người đang đứng trước căn nhà, một người tóc dài mặc đồ công sở rõ ràng là Chaeyoung, còn người kia tóc ngắn, tay đeo đồng hồ to đùng, quần thụng áo rộng, vai khoác ba lô chính là Lisa.
Ở giữa bức tranh, nổi bật là một tam giác đỏ. Rất rõ, tô đậm. Và đặt ngay giữa hai người.
"Đây là nhà của mình! Vợ nè, còn cái này là Li!" Lisa chỉ vào nhân vật nhỏ hơn với giọng tự hào.
"Còn cái đỏ đỏ này là mặt trời á!"
Chaeyoung khựng lại một giây. Mắt nàng quét qua tam giác ấy, rồi dừng lại.
Tam giác đỏ không phải là mặt trời, không thể nào là trùng hợp.
"Ừ." Nàng gật đầu chậm rãi.
"Mặt trời đó ha?"
Lisa gật gù, rồi lật đật đứng dậy, suýt trượt dép.
"Li còn vẽ cái gara nữa. Để sau này Li có xe hơi á! Chở vợ đi ăn gà rán!"
"Em có xe mà." Chaeyoung ôn nhu trả lời, vuốt nhẹ đầu cô.
"Hông phải xe của vợ...mà là xe riêng của Li kìa! Li mua luôn đó! Để chở vợ đi ăn gà rán thiệt nhiều luôn á!"
"Rồi rồi, vợ chờ Li mua xe riêng để chở vợ đi ăn gà rán nhé?." Chaeyoung cười, thật muốn cảm phục con người trước mắt.
Chaeyoung nhìn cô, ánh mắt mềm đi. Dù cơ thể cao to hơn nàng cả cái đầu, Lisa lúc này lại ngây thơ, hồn nhiên như một đứa trẻ chỉ mơ đến xe đồ chơi và đồ ăn ngon. Không ai nghĩ cô là người sống sót duy nhất từ một cơ quan phân loại tối tăm.
"Dạ vợ! Li yêu vợ nhất trên đời luôn." Lisa cười híp mắt, tiếp tục với những cây bút vẽ.
Nàng lặng lẽ thu tờ giấy vẽ, gấp lại cẩn thận, rồi cất vào ngăn kéo tủ.
Cái hình tam giác đỏ vẫn in đậm trong đầu nàng như một lời cảnh báo.
Lisa không nhớ, nhưng tiềm thức thì chưa từng quên.
Và nếu cái gã Kang kia dám quay lại hắn sẽ không rời khỏi nơi này nguyên vẹn.
***
Buổi tối sau khi Lisa đã ngủ, Chaeyoung mới lặng lẽ quay lại phòng làm việc, bật màn hình giám sát nội bộ. Nàng zoom kỹ hình ảnh Kang rời khỏi biệt thự, nhưng có một khung hình khiến nàng ngồi bật dậy.
Kang đã lén nhìn vào phòng Lisa, lâu hơn cần thiết. Và tay hắn dù chỉ là trong một khung hình mờ, đang cầm thứ gì đó giống như một chiếc kẹp tóc sắt, không phải cái Chaeyoung đã khóa lại trong ngăn kéo.
Nàng quay đầu lại, tim đập mạnh.
Cái kẹp đó, không chỉ là vật Lisa quý, mà còn là một mã khoá sinh trắc học của hệ thống lưu trữ cũ. Dấu hiệu tam giác đỏ không phải là thứ ngẫu nhiên, và Lisa, dù tâm trí bị tổn thương, vẫn đang mang trong mình những bí mật chưa ai dám khai phá.
Chaeyoung nắm chặt tay. Gió ngoài trời bắt đầu nổi lên, cuốn theo hơi nước lạnh ngắt.
Nếu có ai đó đang cố đào lại quá khứ, vậy thì trò chơi này đã bắt đầu.
Nhưng lần này, nàng thề sẽ không để ai chạm vào Lisa.
Không thêm một lần nào nữa.
___________
End chap 69
Vote, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip