#Trại số 3
Tiếng rè rè của hệ thống máy chủ phụ chạm ngưỡng tải phát ra trong không gian yên ắng của phòng làm việc. Chaeyoung vẫn chưa rời mắt khỏi chuỗi video giám sát, một vài khung hình đơn lẻ bị nhiễu nhẹ, nhưng nàng tua chậm lại từng giây một.
Ở khung giờ 18:43, Kang đứng lặng trước cửa phòng Lisa gần tám giây. Tám giây. Đủ dài để lắp một con chip, đủ dài để gửi một tín hiệu mã hóa. Và quá dài để chỉ là vô tình.
Nàng mở bàn phím mã hóa, nhập chuỗi lệnh điều tra thiết bị gắn ngoài. Một kết nối Bluetooth lạ được phát hiện, hoạt động chưa đầy 90 giây, nhưng đã đủ để truyền đi một đoạn dữ liệu nhỏ.
Dấu vết: Mật độ sóng gần tương đương chuẩn U-Quantum, loại dùng trong thiết bị giám sát sinh học.
Tim Chaeyoung trùng xuống một nhịp.
Lisa, người có hồ sơ nằm trong diện tuyệt mật, không phục hồi trí nhớ đang bị theo dõi. Không chỉ bởi Kang, mà có lẽ bởi một mạng lưới phức tạp hơn nhiều. Những gì nàng đang chạm tới không còn là một vụ việc khép lại. Nàng mở ngăn kéo tủ, lấy ra một chiếc USB mã hóa sinh trắc, cắm vào hệ thống, màn hình nháy sáng.
Logo của Dự Án Ký Ức Trắng - TRẠI SỐ 3 hiện lên, cùng một dòng cảnh báo.
"Bạn không có quyền truy cập hợp lệ. Mọi hành động sẽ được ghi lại."
Chaeyoung cười nhạt.
"Cho ghi đi. Xem ai dám đến đòi."
Nàng xoá mã cảnh báo, dùng quyền truy cập cấp Z, chỉ dành cho các trưởng ban điều phối để vào hệ thống lưu trữ. Một chuỗi hồ sơ hiện ra. Phần lớn đã bị làm mờ tên, chỉ còn hình ảnh trẻ em, không rõ mặt. Nhưng chỉ một hồ sơ còn nguyên vẹn.
Lalisa Manoban.
Mắt Chaeyoung chậm rãi lướt qua từng dòng chữ.
Phân loại: Mẫu thử 03.
Tình trạng: Không hoàn chỉnh. Dấu hiệu phản ứng thần kinh mạnh với biểu tượng đỏ (Tam giác).
Tình trạng sau vụ cháy: Sống sót, tổn thương não vùng trí nhớ dài hạn.
Phản xạ bảo vệ bản năng: Còn nguyên.
Ghi chú cuối: KHÔNG PHỤC HỒI KÝ ỨC.
Ký tên: K.H. (Trưởng ban tạm giam cấp 1)
Chaeyoung nheo mắt. Cái tên K.H từng xuất hiện trong danh sách bị thất lạc. Người duy nhất từng yêu cầu giữ lại hồ sơ Lisa, người có quyền truy cập sâu hơn cả những gì nàng đang sở hữu. Nếu Kang là mắt xích, thì K.H chính là người đang kéo dây.
Nàng đứng dậy, cởi bỏ áo khoác, thay bằng một bộ đồ đen dày, chống tín hiệu nhiệt.
Lần này, Chaeyoung không định tìm hiểu nữa.
Lần này, nàng đi để kết thúc.
**
Lisa khẽ động đậy trong giấc ngủ. Mồ hôi rịn trên trán, mi mắt co giật.
Trong cơn mơ, cô thấy tiếng nước chảy không ngừng, ánh sáng chói qua những thanh chắn sắt, và mùi khét của kim loại cháy âm ỉ. Có ai đó nói với cô bằng giọng đàn ông, lạnh lùng.
"Mày không được phép nhớ. Nhớ là chết."
Lisa vùng dậy thở hổn hển. Bàn tay co lại, móng tay bấu vào tấm chăn. Cô ngồi im, chớp mắt vài lần. Căn phòng tối om, chỉ có đèn ngủ hắt một vòng sáng cam dịu.
"Vợ?" Cô gọi khẽ, giọng lạc đi. Không tiếng trả lời, không tiếng chân quen thuộc hay âm thanh bàn phím gõ lạch cạch. Chỉ có gió đêm rít nhẹ ngoài cửa sổ và bóng đèn ngủ nhấp nháy từng nhịp chậm.
Lisa ngồi bật dậy. Mái tóc rối bù phủ xuống trán, chiếc áo hoodie đã nhăn, dây rút lệch sang một bên. Cô nhìn quanh một lúc rồi nhảy xuống khỏi giường, chân trần bước vội ra ngoài.
"Vợ ơiii...vợ đâuu..." Giọng cô gọi nhỏ, như thể sợ đánh thức ai đó, nhưng vẫn khẩn thiết. Cô đi hết hành lang tầng hai, mở từng cánh cửa. Phòng vẽ, phòng sách, thậm chí cả tủ chăn gối. Không thấy, không tiếng động nào quen thuộc.
Bốn vệ sĩ đang đứng ở các vị trí cố định, một người ở gần cửa chính, hai người tại lối ra vào khu vực sân sau, và một người ngồi trong phòng giám sát. Lisa bước xuống cầu thang với bộ dạng ngái ngủ nhưng mặt thì rõ là bắt đầu cáu.
"Chú Min! Chú Min!" Cô gọi lớn khi thấy người vệ sĩ già đứng gần nhất. Anh vệ sĩ chững lại, lập tức cúi đầu, gương mặt vẫn giữ nét nghiêm túc.
"Tiểu thư Lisa, sao chưa ngủ ạ? Có chuyện gì không?"
"Vợ đi đâu rồi...? Nãy còn nằm ở đây mà...giờ mất tiêu." Lisa chun mũi, nói nhanh một hơi.
"Hồi chiều vợ nói sẽ ở nhà mà. Hứa rồi...vợ hứa rồi mà!"
Người vệ sĩ nhìn sang phía camera an ninh, hơi lưỡng lự, rồi nhanh chóng trấn an.
"Cô Park đang làm việc ở trong phòng ạ, có thể cô ấy không muốn đánh thức tiểu thư."
"Hổng có...nãy Li đi rồi mà hông thấy ai."
Một luồng im lặng bối rối kéo qua. Người vệ sĩ hơi siết tay sau lưng, trong khi người điều phối qua tai nghe đang yêu cầu các vệ sĩ giữ bình tĩnh cho tiểu thư tuyệt đối không để cô biết Chaeyoung đã rời biệt thự. Lisa đảo mắt, rồi bước nhanh ra gần cửa chính. Người vệ sĩ giật mình chặn lại.
"Tiểu thư Lisa, xin đừng ra ngoài. Trời đang lạnh và..."
"Không cho đi luôn hả? Vợ Li mất tích mà mấy người cứ đứng đây gác với canh!" Giọng Lisa cao lên, có phần bực bội, lẫn lo sợ. Cô vòng ra sau lưng người vệ sĩ, nhưng bị giữ lại nhẹ nhàng. Cô vùng vằng.
"Mấy người gạt Li phải không? Vợ ra ngoài rồi! Vợ bỏ Li hả?!"
Người vệ sĩ lúng túng. Dù cô có sức mạnh hơn vẻ ngoài ngây thơ, nhưng lệnh của Chaeyoung là.
"Dù Lisa có giận, khóc, la, hay đòi đi đâu cũng tuyệt đối không được để cô ấy rời khỏi biệt thự."
Lisa bặm môi, mặt đỏ lên vì tức giận và lo lắng. Cô hét.
"Li không phải con nít! Mấy người nói dối! Vợ không bao giờ đi mà không nói với Li! Không bao giờ!" Cô khựng lại một chút, đôi mắt long lanh nước, giọng nhỏ lại.
"Không phải bỏ Li thật mà, đúng không?"
Vệ sĩ không nói gì, Lisa thở hổn hển, rồi chạy vụt lên lầu, đóng sầm cửa phòng ngủ. Lisa ngồi xuống sàn, lưng tựa cửa, mặt vùi vào hai đầu gối. Cô cố không khóc, nhưng nước mắt đã tự chảy ra, làm ướt vạt áo hoodie.
"Li xin lỗi mà...lần sau Li sẽ không cãi lời nữa đâu. Vợ đừng đi đâu một mình nữa mà." Tay cô khẽ siết lấy chiếc gối ôm quen thuộc.
Ngoài trời, cơn mưa đêm Seoul bắt đầu rơi, gió rít qua khe cửa kính. Cô không biết rằng cùng lúc đó, ở một hầm ngầm cũ cách biệt thự vài chục cây sốngười vợ mà cô thương nhất trên đời đang đối mặt với một sự thật có thể thay đổi tất cả.
___________
End chap 71
Vote, comment please 🥺
cẩn thận mất ngủ vì ảnh vid tui set nheeee 😋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip