#Vụ án năm đó

"C-cao..." Lisa chỉ chỉ vào người mình, nghiêng đầu khó khăn nói. Chaeyoung lặng lẽ nhìn, nhất thời không hiểu nổi con người trước mặt. Nàng đưa tay lên cao, nhéo má cô một cái. Park Chaeyoung sẽ mặc kệ Lalisa.

Cô ngồi yên ở ghế bên cạnh, âm thanh trong căn phòng chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím liên tục, cô ngáp một cái, ngủ gật trên ghế. Đầu không ít lần gần đáp xuống đầu gối, thân thể cô như quay cuồng mà rơi chỗ này rồi lại rơi chỗ kia. Nàng vẫn là chăm chú vào màn hình máy tính, chẳng thèm liếc mắt đến cô dù chỉ một cái. Có lẽ dự án lần này rất quan trọng, nàng cần chú ý đến nó nhiều hơn.

Nhưng một lát sau, Chaeyoung đã đặt cô lên ghế sofa dài một cách rất khó khăn. Chăm sóc cho cô rất tốt, nên cô phát triển rất nhanh, thu ngắn khoảng cách chiều cao giữa cả hai. Bấy giờ nàng mới ngẫm nghĩ, hành động ban nãy thì ra là cô muốn cao hơn.

"Làm sao chị có cửa cao hơn tôi cơ chứ." Chaeyoung cười nhếch mép, quay trở lại bàn làm việc.

Cả hai người cùng trong một căn phòng, làm hai việc khác nhau. Bởi vì ở đây nhiệt độ thấp, Lisa rất dễ chìm vào giấc ngủ, đá luôn chiếc mền mà nàng vừa mới đắp lên người cô. Cảm thấy bị tổn thương, nàng cau có đánh vào mông cô một cái, chỉ là một cái đánh nhẹ.

~~~~~~~~~

"Một người như chị ta, làm sao có thể bị bắt vào cái địa ngục đó chứ nhỉ?" Chaeyoung dừng lại một lúc, uống một ngụm nước rồi nói. Nàng biết rõ những tên buôn người đó đang ở đâu, nhưng chỉ nghĩ đơn giản là bắt người rồi hành hạ sau đó bán đi. Không biết rằng bên trong còn lạ cảnh tượng đáng sợ hơn nữa, nàng muốn tìm hiểu lý do vì sao Lisa lại bị bắt. Và tất cả người thân của cô hiện giờ đang ở đâu, nơi nào, làm cái gì.

Tìm hiểu thông tin, hoá ra là toàn bộ người thân duy nhất của cô đều đã ra đi, hèn gì trí óc của cô vẫn mãi như một đứa trẻ. Có lẽ là do quá khứ tồi tàn, thiếu đi ánh sáng. Càng đọc, Chaeyoung càng cảm thấy thương cô, chị ta chỉ mới ở tuổi hai mươi bốn, trải qua biết bao nhiêu chuyện như thế. Nàng cảm thấy rất tò mò, rốt cuộc có chuyện gì mà cả gia đình cô đều ra đi trong cùng một thời điểm, địa điểm?

"Vụ án năm đó là tai nạn, nhưng tai nạn thì làm sao Lisa sống được nhỉ?" Chaeyoung cố gắng suy luận qua các phía, nàng không nghĩ nó chỉ đơn giản là tai nạn như vậy. Có lẽ năm ấy toà án phán quyết là tai nạn chỉ là cho có, họ không muốn mất thời gian nên mới làm thế.

"Toà án Hàn luôn luôn không thể tin tưởng được." Là một người đang sinh sống trên mảnh đất Hàn Quốc như Chaeyoung, còn phải thốt lên câu này.

"Park tổng gọi em?"

"Tìm hiểu về cái chết của gia đình Manoban, càng nhanh càng tốt." Chaeyoung nói xong, ngay lập tức cúp máy, kéo căng cơ rồi bước về phía nơi người đang nằm.

Bên ngoài trời đã tối, đã đến lúc gọi Lisa dậy để cùng về nhà. Nàng ngồi xổm xuống rồi hôn nhẹ lên gương mặt cô, Chaeyoung vừa cười vừa ngắm vẻ đẹp đang phát triển muộn này.

"Dậy nào, đến lúc về nhà rồi." Chaeyoung đỡ phần đầu cô, người kia bừng tỉnh giấc. Lisa ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh, đôi mắt mỏi mệt nhìn chằm chằm nàng ngay sau đó. Cô đờ đẫn theo chân nàng rời khỏi căn phòng, Lisa cúi thấp đầu, vẫn còn buồn ngủ. Bàn tay đang được nắm lấy kia giữ thật chặt, Chaeyoung sẽ không buông nó ra cho đến khi cả hai người an toàn vào trong xe.

Dáng vẻ vừa đi vừa ngủ gật của cô rất dễ thương, khi nàng bất ngờ dừng bước, cả thân thể người kia không kịp phản ứng, va thẳng vào người nàng. Dành tặng cho cô ánh mắt sát khí, tiếp tục kéo cô đi. Cả hai người an toàn ngồi trên chiếc xe, Chaeyoung thở ra một hơi, nhìn con người vừa mới lên chưa đầy mười giây đã ngủ mất.

"Chị là đồ ngốc, đồ ngốc sẽ không hiểu những thứ đó." Chaeyoung lẩm bẩm trong miệng, bắt đầu lái xe rời đi.

Suốt dọc đường về nhà, Lisa dựa hẳn má phải vào cửa kính, nàng liếc mắt nhìn sang, làm chậm tốc độ xe rồi chỉnh tư thế người kia sao cho thoải mái nhất. Gãi gãi trán, nàng bắt đầu tăng tốc độ, chạy một mạch thẳng về nhà.

"Một mớ hỗn độn, URGH." Chaeyoung cau mày nhìn căn phòng vẫn chưa được dọn dẹp sạch sẽ, thủ phạm lại đang ngủ khò khò dưới sàn. Quyết định hôm nay sẽ đổi phòng, hỗn độn đó sẽ giao lại cho người giúp việc trong nhà.

"Lalisa, chị mà còn ngủ thì tôi giết chị đấy!" Nàng cau mày nói, tay bóp lấy má cô.

Vẫn thấy không có câu trả lời, Chaeyoung trực tiếp kéo cô xuống giường, người đang trong giấc mộng lại bừng tỉnh giấc. Cô mơ mơ màng màng, vừa tỉnh dậy đã thấy bản thân đứng trong nhà vệ sinh, trên tay còn có bàn chải đánh răng và một thân ảnh đang rất tức giận ở trong gương. Cô khẽ nuốt nước bọt, làm ướt miệng rồi cầm bàn chải đã được thêm kem từ cô gái nhỏ hơn.

"Trời ơi, là đánh răng, chứ không phải đánh mặt."

_________
End chap 13
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip