Chương 1

Mùa đông khắc nghiệt, tuyết lớn phủ trắng trời.
Trong phủ công chúa, căn phòng ấm áp tràn ngập một mùi hương khiến lòng người ngây ngất. Hương ấy tựa như mùi tuyết ngoài cửa sổ, lạnh lẽo và thanh khiết, nhưng xen lẫn trong đó là một mùi thơm dìu dịu, như hoa sơn trà nở giữa mùa đông giá, thứ hoa chịu rét mà vẫn kiêu hãnh vươn mình, mang theo nét quyến rũ lạ kỳ chỉ riêng mình mới có.

Lạp Lệ Sa khẽ hít sâu hương thơm vương nơi chóp mũi, thứ hương lạnh nhạt ấy dường như có sức lan tỏa vô hình, khiến không khí quanh nàng cũng trở nên mềm mại, mơ hồ đến mức khiến người ta muốn lần theo để tìm ra điểm khởi nguồn.

Nàng chợt nhớ ra, lẽ ra giờ phút này mình đang trên đường đến tham dự "Đại hội giao lưu trung y toàn quốc" mới phải?

Lạp Lệ Sa gắng gượng mở mắt giữa cơn đau nhói phía sau đầu, bàn tay đưa ra dò dẫm sau gáy liền chạm phải một lớp ẩm ướt. Cảm giác ấy khiến nàng kinh hoàng ngồi bật dậy.

Nàng vội nhìn xuống lòng bàn tay, một mảng đỏ tươi lóa mắt.
Ai đã đánh nàng ra nông nỗi này?

Ngay sau đó, ánh mắt nàng liền bị một căn phòng cổ xưa phía trước hấp dẫn. Rèm lụa thêu kim tuyến buông nhẹ trước chiếc giường gỗ tử đàn, trên giường là một nữ tử sắc mặt hồng hào, khoác trên mình y phục trắng muốt, phong thái thoát tục, đẹp đến ngẩn ngơ.

Nếu không phải vì ánh mắt đầy căm hận của người ấy đang nhìn mình, Lạp Lệ Sa chỉ sợ đến giờ vẫn chưa thể hoàn hồn.

Ngày nay, mạng lưới phát triển, mỹ nhân khắp nơi đều có, nhưng nữ tử nằm đó lại mang vẻ thanh nhã tuyệt trần, dung nhan diễm lệ mà hiếm thấy. Điều khiến người ta không thể rời mắt là khí chất mạnh mẽ nơi nàng, dù dịu dàng mà vẫn lạnh lùng, mang theo dáng dấp con nhà thế tộc, như một đóa hoa quý giữa trần gian từng dãi dầu gió sương.

Nhìn nàng như thế, lòng Lạp Lệ Sa bỗng se thắt. Nhưng... tại sao nàng lại ở đây?
Cơn đau nơi trán nhắc nàng rõ ràng rằng đây không phải mộng, tất cả đều là thật.

Lạp Lệ Sa do dự bước đến gần, nữ tử kia lập tức siết chặt ánh nhìn, giống như nàng là một kẻ xấu sắp nhào đến làm chuyện gì đồi bại.
Nàng đành nhẹ giọng trấn an:
"Ngươi đừng sợ, ta không phải người xấu. Ngươi... có thể nói cho ta biết đây là đâu không?"

Nữ tử kia chau mày, vẻ mặt càng thêm đau đớn. Trong đôi mắt nhìn nàng chỉ toàn lạnh lẽo và thù hận, như thể chỉ hận không thể đông cứng nàng đến chết. Ngoài thù hận, chẳng còn gì khác. Đôi mắt đỏ rực ấy như kẻ khát máu, chỉ muốn lăng trì nàng ngay tại chỗ.

"Cút!" Giọng khàn khàn bật ra, ngữ khí lạnh lẽo như băng, đầy rẫy sát khí.

Lạp Lệ Sa thấy đầu choáng váng, mùi hương trong không khí dường như ngày càng nồng, mùi thơm thanh lạnh quẩn quanh chóp mũi, lý ra phải giúp đầu óc tỉnh táo, nhưng giờ lại khiến nàng như mê đi, trong lòng bỗng dâng lên một khát vọng không thể lý giải đối với người trước mặt.

Nàng hoảng hốt lùi lại một bước, bắt đầu hiểu ra vì sao đối phương không muốn nàng tới gần — trong không khí ẩn ẩn một mùi dược hương dẫn dụ nguy hiểm.

Lạp Lệ Sa cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, may mà cơn đau nơi trán vẫn còn, giúp nàng níu giữ chút lý trí sau cùng.

Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên một giọng nói:
"Bảo An Vương dâng bái thiếp, hiện đang chờ ngoài phủ. Công chúa điện hạ đi đâu mất rồi?"

Nghe đến đây, Lạp Lệ Sa giật nảy mình. Bảo An Vương? Công chúa điện hạ?
Nàng... xuyên rồi sao?

Ngay lập tức, cơn đau ập đến khiến đầu nàng như vỡ tung, ký ức không thuộc về mình ào ạt ùa về. Đôi mắt Lạp Lệ Sa bỗng mở to kinh ngạc.
Nữ tử trước mặt là... Phác Thái Anh?

Chẳng phải nàng đang trên đường đi dự đại hội trung y? Rõ ràng vừa rồi còn đọc một cuốn tiểu thuyết cổ đại ABO trên điện thoại...

Trong truyện, nam chính là vị Bảo An Vương kia, còn công chúa Phác Thái Anh người đang nằm đây là phản diện, nhưng thực chất chỉ khác nhau ở lập trường.

Trong truyện, hoàng đế không có con trai, chỉ có một mình Phác Thái Anh là con gái. Trước khi băng hà, hoàng đế để lại di chiếu phong nàng làm Nhiếp Chính Trưởng Công Chúa, còn ngôi báu thì truyền cho người thân cận nhất trong hoàng thất — Bảo An Vương.

Trưởng Công Chúa dung mạo khuynh quốc khuynh thành, là Khôn trạch đệ nhất của Đại Chu, vốn không màng tranh quyền đoạt vị, một lòng phò tá tân đế. Nào ngờ tân đế lật lọng, chối bỏ di ngôn, không tôn tiên đế làm phụ hoàng. Vậy là nàng và Bảo An Vương bước vào một cuộc tranh đoạt quyền lực dữ dội, bên nào thua là vạn kiếp bất phục.

Đáng tiếc, Trưởng Công Chúa quá ôn nhu, không đủ tàn nhẫn, lại không phải nhân vật chính được số mệnh bảo hộ, cuối cùng bị hãm hại, chết thê thảm.

Kẻ đầu tiên đâm sau lưng nàng chính là vị phò mã xấu số — một nhân vật mà Lạp Lệ Sa từng vô cùng căm ghét khi đọc truyện.

Phò mã là thứ nữ của một Hầu phủ đã suy tàn, là một kẻ ăn chơi lười biếng, gian xảo ngu xuẩn, chỉ có vẻ ngoài coi được, nhưng lại là một kẻ hèn mọn thấp kém. Nàng ta si mê dung mạo của Trưởng Công Chúa, làm l**m cẩu không được, liền giở trò bịa đặt, vu khống danh tiết công chúa. Hoàng đế vì giữ thể diện, đành ban hôn cho hai người.

Thành thân rồi, Trưởng Công Chúa chưa từng để người ấy bước vào phòng mình, hai người phân phòng mà sống. Nhưng tên cặn bã lại lợi dụng thân phận phò mã, đi khắp nơi gây chuyện thị phi, làm xấu thanh danh công chúa. Một lần say rượu, lại bị bè bạn xúi giục, định giở trò "gạo nấu thành cơm", còn bỏ thuốc công chúa, khiến nàng trọng thương tuyến thể, từ đó tàn tật suốt đời, sống không bằng chết.

Từ đó, vị Trưởng Công Chúa ôn nhu chính trực năm xưa biến thành một nữ nhân quyết đoán lãnh khốc, dùng thủ đoạn tàn nhẫn máu lạnh, giết sạch những kẻ từng làm tổn thương nàng. Và kẻ đầu tiên nàng trừng phạt chính là phò mã, người bị lột sạch chức tước, quăng vào vò rượu hành hạ đến chết.

Một nữ tử mạnh mẽ, yêu ghét phân minh, mưu lược hơn người như thế, dẫu là phản diện, Lạp Lệ Sa khi đọc truyện cũng hết lòng yêu thích. Nàng luôn cho rằng Phác Thái Anh bị gán mác phản diện chỉ vì không đứng cùng chiến tuyến với nhân vật chính. Vả lại, Bảo An Vương chẳng qua là được vận mệnh ưu ái nhiều hơn một chút mà thôi.

Có thể tưởng tượng được một ngày kia, trong biển người vô tận, Phác Thái Anh sẽ không chút do dự mà ra tay giết mình, Lạp Lệ Sa không khỏi rùng mình một cái. Ai bảo nàng lại xui xẻo xuyên thành cái kẻ cặn bã phò mã ấy chứ.

Mà trớ trêu nhất chính là, thời điểm nàng xuyên sách lại rơi đúng vào lúc tệ hại nhất.
Một lọ xuân dược còn đang nằm yên trước ngực nàng.

Lạp Lệ Sa chỉ thấy đầu óc ong ong, sau lưng từng luồng khí lạnh dâng lên không ngớt. Nghĩ đến kết cục bi thảm mà tiền thân từng phải gánh, nàng gần như muốn tan vỡ tại chỗ.

Lạp Lệ Sa rón rén ngẩng đầu lên, vừa hay thấy Phác Thái Anh đang cố giơ cây trâm, chuẩn bị đâm vào đùi mình, rõ ràng đang gắng giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng.

Nàng vội vã lao đến ngăn cản, ai ngờ cây trâm lại đâm thẳng vào tay nàng. Vết thương trên trán còn đang đau nhói, giờ lại có thêm một vết nữa, đau đến tê người.

Sắc mặt Phác Thái Anh lập tức thay đổi, muốn giật lại cây trâm để tiếp tục đâm, nhưng Lạp Lệ Sa nhanh tay cướp lấy, trong lúc cấp bách, chỉ cần chút sức liền đè được nàng nằm xuống giường.

Dù sao giờ phút này, Phác Thái Anh đã không còn bao nhiêu sức lực.

Phác Thái Anh — Trưởng Công Chúa cao quý của Đại Chu, thân phận tôn sủng, xưa nay chưa từng bị ai cư xử như thế. Nhưng Lạp Lệ Sa là phò mã của nàng, nguyên thân chính là nắm chắc điểm ấy. Dù cho có cưỡng ép đi nữa, nếu lộ ra bên ngoài, hoàng đế cũng khó mà truy cứu, có truy cứu thì cũng chỉ là tổn hại đến thể diện hoàng thất.

Bị chèn ép đến mức này, ánh mắt Phác Thái Anh lạnh đến cực điểm. Nếu nàng còn một chút sức lực, chắc chắn đã giết Lạp Lệ Sa không chút do dự.

Kỳ thực, bản thân Lạp Lệ Sa cũng đang khó chịu đến cực điểm.

Phác Thái Anh là khôn trạch đỉnh cấp, hương tín phát ra từ thân thể nàng, đối với người mang thể chất càn nguyên như Lạp Lệ Sa mà nói, so với bất kỳ xuân dược nào đều hiệu nghiệm hơn cả. Trong cơ thể nàng, từng đợt khát vọng đang thiêu đốt, như sóng ngầm trào dâng, khó mà kiềm chế nổi.

May mắn thay, chính sự chống cự yếu ớt của Phác Thái Anh lại giúp nàng giữ lại một chút thanh tỉnh.

Lạp Lệ Sa không kịp để ý đến vết thương trên người, vội vã lấy một lọ thuốc từ trong người, đặt lên chóp mũi mà ngửi — đây là thuốc giải đơn giản cho loại xuân dược này. Chỉ là tiền thân đã cho Phác Thái Anh dùng quá liều, khiến đối phương hoàn toàn mất kiểm soát.

Nàng tiện tay ném lọ thuốc kia qua một bên, rồi quỳ một gối bên mép giường, giọng khẩn thiết:
"Ngươi trúng xuân dược, ta có thể cứu. Thật đấy, ta có thể cứu ngươi."

Thế nhưng, ánh mắt Phác Thái Anh vẫn lạnh băng như cũ, đôi đồng tử đỏ sẫm kia căm hận đến mức gần như rỉ máu, vẫn không ngừng gắt gao nhìn nàng. Nàng không tin Lạp Lệ Sa, càng không cho nàng lại gần nửa bước.

Cổ nàng trắng như tuyết, in hằn mấy dấu ngón tay đỏ bầm, rõ ràng là bị nguyên thân hung hăng bóp đến bầm tím. Trưởng Công Chúa bị tổn thương đến thế, vậy mà vẫn ngẩng cao đầu đón gió tuyết, ngạo nghễ mà đối mặt với kẻ từng giẫm đạp mình.

Lạp Lệ Sa lúc này mới sực nhớ, đây là khoảnh khắc mà tiền thân bị Phác Thái Anh đẩy ra, thẹn quá hóa giận, liền ra tay tổn thương nàng.

Bản thân nàng hiện giờ, quả thực đã ở rất gần với cái chết.

Huống hồ bên ngoài, Bảo An Vương đang đến phủ. Mấy thị nữ của Công chúa đang tìm người không thấy, ắt hẳn sẽ sinh nghi. Một khi họ xông vào, phát hiện ra cảnh này, nàng chẳng những không thể thoát tội, mà còn sẽ chết không có chỗ chôn.

Cho nên, nàng không thể thật sự làm gì với Phác Thái Anh, nhưng cũng không thể hoàn toàn không làm gì. Nếu không, đường sống duy nhất cũng sẽ khép lại.

Đặc biệt là ánh mắt kia của Phác Thái Anh — lạnh lẽo, đau đớn, tuyệt vọng.
Nàng không cần mở miệng, Lạp Lệ Sa cũng nghe rõ từng chữ:
"Ta... nhất định sẽ giết ngươi."























m

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip