Chương 25

Lâm Chế Nghĩa tìm đến Lạp Lệ Sa, thật ra là vì nghe nói nàng đang muốn bắt tay vào chuyện làm ăn. Hắn quay về, đem ý nghĩ của mình bẩm lại với phụ thân. Dù lão gia nhà họ Lâm chẳng mặn mà gì với chuyện buôn bán thuốc men, nhưng nghe nhắc đến Phác Thái Anh phủ, lại chợt nảy lòng tính toán.

Ông ta thừa hiểu, nhi tử nhà mình chẳng phải hạng có thể thi đậu khoa cử, chỉ mong hắn có chút việc để làm, bớt giao du lông bông với đám bạn bè chuyên bòn rút tiền bạc, tránh cảnh mang danh con nhà thương nhân mà suốt ngày bị lừa đến cháy túi.

Với thế lực nhà họ Lâm, bạc chẳng phải chuyện khó kiếm. Nhưng nếu cứ để Chế Nghĩa tiêu phá vô độ cho những kẻ chẳng mang lại gì ngoài nụ cười và lời hứa gió thoảng, chẳng bằng mang tiền đó đi bố thí phát cháo, ít nhất còn được tiếng thơm.

Vậy nên, khi trong cái vòng giao du đó có một người như Lạp Lệ Sa xuất hiện – tuy là phò mã, nhưng lại có ý định làm ăn nghiêm túc, lại còn có mối quan hệ với Phác Thái Anh – họ Lâm lập tức muốn chen vào một phần. Dù Lạp Lệ Sa định làm gì, cũng nhất quyết để con trai mình chen một chỗ cho bằng được.

Lạp Lệ Sa nghe Lâm Chế Nghĩa nói muốn góp vốn làm ăn, chỉ cười khẽ, giả vờ ngây thơ.
"Lâm gia các ngươi tiền bạc đầy kho, sao lại để mắt tới cái tiệm thuốc nhỏ xíu của ta chứ?"

Lúc trước nàng nói chuyện với Lâm Chế Nghĩa cũng chỉ là thuận miệng, mục đích thật sự là muốn thông qua hắn để gặp một người trong Lâm gia mà nàng từng đọc thấy trong tiểu thuyết, có ấn tượng khá sâu. Chưa từng nghĩ nhà họ Lâm lại muốn hợp tác thật, mà lý do lại chẳng phải xem trọng chuyện làm ăn, phần nhiều vẫn là muốn nương nhờ thế lực công chúa phủ.

Nàng tự biết rõ mình là ai; dưới tình cảnh chưa ra hàng mẫu, bản thân lại chẳng am hiểu gì về kinh doanh. Nếu chỉ là Chế Nghĩa tự mình đến, còn có thể coi như con nhà phú hộ muốn tìm việc mà chơi. Nhưng đến mức người nhà hắn cũng đồng ý góp vốn, vậy thì càng đáng để suy nghĩ.

Quả nhiên, Lâm Chế Nghĩa giơ một ngón tay lên, hạ giọng nói:
"Nhà ta nguyện ý góp một vạn lượng, lấy một phần mười cổ phần."

Lạp Lệ Sa bật cười khẽ:
"Lâm gia thật là chịu chơi."

"Nhưng nếu là ngươi, ta còn có thể cùng ngươi bàn kỹ một chút. Còn nếu là Lâm gia, thì cách nói chuyện sẽ phải khác."

"Tiệm thuốc này, dù Lâm gia có góp vốn thì cũng chỉ được tính một điểm trong trăm phần. Một vạn lượng chỉ đổi được một điểm."

Một vạn lượng bạc đối với nhiều người là con số trên trời. Nhưng nàng tính rằng nếu muốn chiếm một phần trăm cổ phần, chuyện làm ăn này phải có giá trị đến cả trăm vạn lượng bạc mới xứng. Mà trăm vạn lượng ấy là gì? Triều đình cứu tế thiên tai ở Vũ Thành cũng chỉ chi có mười vạn lượng, dùng cho mấy trăm ngàn dân đói khổ.

Nên nói Lâm gia hào phóng cũng đúng, nhưng chuyện làm ăn không thể chỉ tính ở tiền.

Nàng biết thứ mình đang có là gì: không chỉ là thuốc mà là cả một thị trường, thuốc viên khan hiếm, sản phẩm mỹ dung, dưỡng sinh... đủ để cả nam phụ nữ, già trẻ trong thiên hạ đều cần đến. Nàng có kỹ thuật, có ý tưởng, có Phác Thái Anh làm chỗ dựa. Vậy thì Lâm gia, ngoài bạc, đâu có gì khác?

Phác Thái Anh nàng chia chín phần mười, là vì người ấy là vợ nhà mình. Còn với Lâm gia hoàn toàn là chuyện thương lượng, không dính gì đến tình nghĩa.

Bàn làm ăn không phải ai bỏ nhiều tiền thì có quyền nhiều hơn. Còn phải xét đến người có đầu óc, người có tài nguyên, người có bản lĩnh. Một công việc thành hay bại, nằm ở hậu trường chứ không phải chỉ đếm bạc ngoài sổ.

Kể cả toàn bộ tiền vốn là Lâm gia bỏ ra, Lạp Lệ Sa cũng sẽ không cho họ quá một điểm. Nàng là người tạo ra kỹ thuật, còn Phác Thái Anh là người nắm giữ mạng lưới quyền lực. Dưới danh nghĩa công chúa phủ, mọi thứ dễ dàng hơn, nhưng vẫn phải tốn thời gian. Mượn tay Lâm gia, vốn đã có sẵn mạng lưới buôn bán trải khắp phương Bắc lại thuận tiện hơn nhiều.

Nghe xong, Lâm Chế Nghĩa trố mắt một lúc lâu, sau đó lại cười hớn hở:
"Được được! Không trách ngươi có thể làm phò mã, nói chuyện đúng là có khí phách. Vậy đến lúc đó có thể để đệ đệ ta vào giúp việc gì không?"

Lạp Lệ Sa: "..."

Không hổ danh là người nhà nhiều tiền, vì muốn con mình có tiền tiêu vặt sẵn sàng xuất thêm bạc góp vốn.

"Được rồi, Thanh Viễn huyện sắp tới rồi, ta xuống xe trước."

Nàng không muốn để bách tính thấy cảnh nàng ngồi xe ngựa xa hoa, bằng không về sau xử lý công việc càng thêm phiền.

"Sao lại vậy?" Lâm Chế Nghĩa nghiêng đầu hỏi, rồi chợt hiểu ra. "À, quan lại các ngươi đều thế. Nhưng ngươi là huân quý, không phải quan văn mà? Mà đúng rồi, ta nghe nói ngươi còn được làm Thanh Viễn huyện Tri huyện nữa cơ mà."

Hắn dứt lời lại gọi người chuẩn bị ngựa:
"Ngươi dùng xe ngựa của ta cũng không tiện, chi bằng đổi sang cưỡi ngựa. Ta cho ngươi một con, thuộc hạ ngươi cũng có, đỡ mất mặt nếu lại cưỡi lừa."

Lạp Lệ Sa không nói gì.

Trần Viễn từng bảo, ngựa trong phủ công chúa đều do Công chúa dùng, người khác không được cưỡi, nàng cũng chỉ đành mượn tạm lừa. Cái lục lạc trên cổ lừa leng keng vang lên, đúng là hơi mất hình tượng thật.

"Vậy thì ta đa tạ. Tối ta sẽ cho người mang ngựa trả lại."

"Trả gì chứ. Hai con ngựa thôi mà, ngươi ta là bằng hữu, còn tính toán thiệt hơn thì mất vui lắm." Lâm Chế Nghĩa vung tay nói tự nhiên.

Ngựa là vật tư quân dụng, không phải dễ mua. Dù trên thị trường có bán thì phía sau cũng cần có quan hệ. Một con ngựa giá có thể đến vài chục lượng bạc. Trì Vãn nhìn hai con ngựa Lâm Chế Nghĩa cho người dắt tới, đều là loại tốt, không tệ chút nào.

Lạp Lệ Sa nói tiếng cảm ơn, rồi xoay người lên ngựa. Trần Viễn theo sát bên cạnh, cả hai cùng hướng về nha môn huyện Thanh Viễn mà đi.

Thanh Viễn là huyện vùng kinh kỳ, dân số lên đến mười vạn, tương đương với một châu nhỏ. Lạp Lệ Sa vừa vào thành đã quan sát kỹ lưỡng. Trong số các huyện thuộc kinh đô, nơi này rõ ràng là kém hơn cả. Ruộng đất trong huyện phần lớn đã rơi vào tay huân quý thế gia, thân sĩ hào tộc nắm giữ. Dẫu là Tri Huyện, ở nơi này cũng chẳng có mấy quyền lực thực tế.

Đến được đây, Lạp Lệ Sa đã sớm chuẩn bị tinh thần cho một trận chiến chẳng dễ dàng gì.

Tần Quốc Phác Thái Anh phủ.

"Tần quốc" là phong hào của Trưởng Công chúa – giống như Tân Vương, Tê Vương, đều lấy quốc danh làm danh xưng. Thánh Nguyên triều từ trước đến nay, phong hào "Tần quốc" chỉ từng ban cho hai người – mà cả hai đều là hoàng đế. Lần này, "Tần quốc" lại rơi vào tay Phác Thái Anh, có thể thấy thân phận của nàng cao quý đến nhường nào, địa vị không gì sánh kịp.
Vì vậy, Phác Thái Anh phủ cũng theo đó mà có quy cách cao nhất thiên hạ. Dù không sánh được với hoàng cung, nhưng nếu so với bất kỳ phủ đệ nào trong kinh đô, từ Vương phủ đến phủ Thủ phụ thì vẫn là đứng đầu.

Trong phủ, Viện Vĩnh Ninh nơi Phác Thái Anh ở là sân lớn và đẹp nhất.

Nàng đang tựa vào ghế trong một chiếc đình giữa sân, mùa đông lạnh lẽo, màn che được buông xuống, trong đình đốt lò than, bên cạnh có trà nóng, quất nướng, và cả... hạt dẻ thơm phức.

Ở mãi trong tẩm điện cũng chán, Phác Thái Anh hôm nay thấy thân thể khỏe hơn, trời lại có nắng đẹp, liền chuyển ra đình hóng gió, ngồi sưởi một lát.

Chẳng bao lâu, Hạ Khứ bước vào.

"Điện hạ, Lạp Lệ Sa ở ngoài thành gặp hoàng thương Lâm gia Lâm Chế Nghĩa."

Phác Thái Anh khẽ nhíu mày. Nàng không hề bất ngờ chuyện Lạp Lệ Sa giao du với Lâm Chế Nghĩa, vậy thì chuyến đi bộ đó, e là đã đạt được mục đích rồi.

"Điện hạ, nếu không để ta dẫn người mai phục trên đường về, trừng trị nàng một trận?" Hạ Khứ đề nghị. Từ giọng điệu ấy, người trong viện ai cũng hiểu rõ "nàng" là ai.

Thực ra các nàng đã sớm muốn thu thập Lạp Lệ Sa rồi. Chỉ cần công chúa đồng ý, chỉ cần ngầm cho phép thì liền có thể ra tay.

Phác Thái Anh khẽ nhấp một ngụm trà nóng, không nói lời nào.

Cuối cùng vẫn là Xuân Quy lên tiếng:

"Ngươi có biết vì sao điện hạ lại để Lạp Lệ Sa làm Tri huyện Thanh Viễn không?"

"Sao lại vậy?" Hạ Khứ ngây ngô hỏi lại.

Xuân Quy mỉm cười đầy ẩn ý:

"Lạp An Hầu phủ thôn tính ruộng đất dân đen, chuyện xảy ra ngay tại Thanh Viễn huyện. Còn người nhà của nạn dân bị vu là mưu phản, bị giam trong đại lao của huyện. Vụ án này... chính là để Lạp Lệ Sa xử lý."

Lời nói vừa dứt, Hạ Khứ cũng đã hiểu.

"Ý ngươi là... điện hạ đang đào hố cho nàng?"

"Khụ." Xuân Quy khẽ ho một tiếng, liếc mắt ra hiệu. "Không tính là đào hố, chỉ là thử thách."

Hạ Khứ liếc trộm Phác Thái Anh, cười hì hì.

Đúng vậy, vào lúc này mà làm Tri huyện ở Thanh Viễn, phải xử lý vụ Lạp An Hầu cướp ruộng dân, xem Lạp Lệ Sa sẽ chọn im lặng, hay sẽ nghiêng về bên nào.

Nếu Lạp Lệ Sa chọn che đậy, Phác Thái Anh tuyệt đối không để nàng qua được. Đến lúc đó, người nhà nạn dân sẽ đâm đầu vào nha môn, khiến vụ việc lan ra khắp kinh thành, không thể giấu giếm.

Còn nếu Lạp Lệ Sa chọn vạch tội Hoài An Hầu phủ thì cho dù nàng đại nghĩa diệt thân, triều đình cũng không ai dám tin tưởng. Người đời sẽ nói nàng lạnh lùng vô tình, đến cả nhà mình cũng không tha, không ai muốn kết giao. Một người như thế, ở chốn triều đình sẽ cô độc vô cùng.

Phác Thái Anh nhẹ tay nghiêng chén trà, đổ phần còn lại xuống nền đá lạnh. Hơi nóng bốc lên như khói mù.

Không thể để Lạp Lệ Sa chết dễ dàng như vậy. Nhưng nếu nàng có thể vượt qua tất cả, thì chuyện phía sau lại là một câu chuyện khác.

Lạp Lệ Sa cũng không phải không biết. Nàng hiểu rõ, con đường phía trước là nơi hổ rình sói phục. Nhưng nếu cả đời chỉ cúi đầu sợ hãi, thì sao có thể thay đổi được vận mệnh?

Người sống một kiếp, luôn phải có lúc dốc toàn lực mà xông lên. Nếu có thể bước ra khỏi con đường ấy, thì thế gian phía sau sẽ không còn như xưa nữa.



:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip