Chương 3
Hạ Khứ vừa định ra tay thì Xuân Quy ngăn nàng lại, dè dặt hỏi Thái y.
"Công chúa thật sự không thể vào hàn tuyền sao?"
Thái y khựng lại một chút rồi quả quyết đáp: "Dĩ nhiên không thể vào hàn tuyền. Nếu chỉ là phát sốt thì dùng đá lạnh lau người là được rồi."
Bà dừng một lát, rồi trầm giọng nói thêm. "Có điều, theo lão thân xem xét, điện hạ không phải đơn giản là phát sốt... mà là trúng độc."
Đã có thể làm thái y, tự nhiên cũng có chút bản lĩnh. Chỉ cần xem sắc mặt, nghe hô hấp, hỏi đơn giản vài câu, chạm sơ qua mạch, bà liền chẩn đoán ra được Phác Thái Anh là do trúng độc mà ra nông nỗi này.
Thấy thái y đứng về phía Trì Vãn, Xuân Quy không nói thêm gì nữa, liền bảo Hạ Khứ cõng Phác Thái Anh quay về phòng ấm.
Mùa đông giá rét, phòng ấm là nơi chuyên dùng để sưởi, nhưng từ trước đến nay Phác Thái Anh không thích ở phòng ấm, thường chỉ nghỉ ngơi ở tẩm phòng bình thường. Chính vì thế, lần này tiền thân Lạp Lệ Sa mới có cơ hội ra tay.
Trong ký ức của Lạp Lệ Sa, tiền thân sớm đã vào phòng ấm chờ, đợi đến khi Phác Thái Anh ngủ trưa say giấc thì lẻn từ phòng ấm sang tẩm phòng, dùng mê dược làm Phác Thái Anh hôn mê, sau đó vác nàng sang phòng ấm.
Chính thất tuy chia gian, nhưng thực chất thông với nhau, chỉ ngăn cách bằng rèm, bình phong, hay tấm chiết bình. Phòng ấm là gian sâu nhất bên trong, từ đó hoàn toàn có thể lẻn sang tẩm phòng được.
Lúc tiền thân lẻn vào phòng ấm, Phác Thái Anh còn đang dẫn người vào cung. Nàng ta cậy mình có thời gian, cứ chờ đợi suốt mấy canh giờ mới đợi được cơ hội ra tay. Có kiên nhẫn như vậy mà không dùng vào việc chính, cứ nhất quyết làm chuyện vô sỉ.
Lạp Lệ Sa thầm khinh thường nguyên thân, nhưng giờ người đã xuyên qua, nàng đành gánh lấy hậu quả.
"Có thể nhanh một chút được không? Cứ tiếp tục như vậy, tuyến thể của nàng ấy sẽ hỏng mất." Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ nói. Vừa rồi nàng đã nói rõ mọi chuyện, mà đám người này lại cứ chần chừ không chịu hành động.
Xuân Quy lại không để tâm, vẫn hỏi Thái y: "Thái y, xin người bắt mạch cho Công chúa."
"Không được!"
Phòng ấm tràn ngập tín hương trên người Phác Thái Anh, hơn nữa tín hương còn đang tỏa ra từ cơ thể nàng, trong không gian khép kín thế này, càn nguyên mà bước vào thì nhất định sẽ phát điên.
Lạp Lệ Sa trước đó cũng đã từng tiếp xúc với tín hương đến hai lần, nhưng không hiểu sao thân thể nàng hiện tại lại khác biệt thậm chí dường như có sức chịu đựng tốt hơn cả khi còn ở hiện đại.
Đời trước nàng từng luyện Ngũ Cầm Hí, thường xuyên ngâm mình trong dược liệu, thể chất rất tốt. Lúc học trung học còn từng bị hơn mười tên du côn chặn đường mà vẫn thoát thân nguyên vẹn. Giờ cảm giác thân thể này còn tốt hơn cả khi xưa.
Nàng đoán rằng đây là phúc lợi của việc xuyên sách - thân thể cũng được cải thiện thành càn nguyên cấp cao.
Nghĩ như vậy ít nhiều cũng là một sự an ủi. Trong hoàn cảnh mà cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, có được một chút lợi thế thế này quả thực quý giá.
Lúc Lạp Lệ Sa lần nữa cản thái y, ánh mắt mọi người bắt đầu tỏ ra khó chịu. Hạ Khứ là người nóng tính nhất, liền bật dậy mắng: "Cái này cũng không được, cái kia cũng không cho, chẳng lẽ phò mã người biết giải độc chắc?"
Xuân Quy đã bước vào phòng ấm, hiển nhiên đã giao lại mọi chuyện cho Hạ Khứ xử lý. Trong ký ức, Hạ Khứ là người nóng nảy, để nàng ta xử lý thì chẳng khác nào chuẩn bị trực tiếp ép buộc Lạp Lệ Sa.
Quả nhiên, thân phận phò mã của tiền thân trong công chúa phủ chẳng có chút địa vị nào cả.
Nói cho cùng thì Lạp Lệ Sa cũng là Tòng Ngũ Phẩm Phò Mã Đốc Vệ, mà Hạ Khứ là thân vệ trưởng của công chúa, cấp bậc chính ngũ phẩm, cao hơn Lạp Lệ Sa nửa cấp.
Hoàng đế chỉ có mỗi Phác Thái Anh là con, Công chúa phủ quy chế ngang với vương phủ. Người dưới có đến cả Trường Sử, Tư Mã đều là chính tứ phẩm, tòng tứ phẩm... Người người đều có phẩm cấp cao hơn Lạp Lệ Sa.
Ngoài danh phận phò mã ra, Lạp Lệ Sa chỉ là đích thứ nữ của Hầu phủ, giữ chức danh lục phẩm Hiệu úy - một chức quan hữu danh vô thực.
Hạ Khứ dưới trướng có mấy trăm thân vệ, lúc đầu còn nể mặt Lạp Lệ Sa vì thân phận phò mã, là phò mã của công chúa, người được hoàng đế ban hôn. Nhưng ai nấy trong phủ đều biết Lạp Lệ Sa là hạng người gì, lại không được công chúa yêu thích, sau khi hiểu ra thì chẳng ai còn để nàng vào mắt nữa.
Đến hoàng đế còn phải nhường công chúa ba phần, huống gì là một phò mã hữu danh vô thực.
Hạ Khứ vung tay, lập tức có mấy nữ nhân mặc khôi giáp tiến lên, chặn ngay cửa phòng ấm, tỏ rõ không cho Lạp Lệ Sa bước vào.
Lạp Lệ Sa vừa nói mình có thể trị bệnh liền bị cười nhạo. Nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể quay sang nói với lão Thái y.
"Lão nhân gia, phiền người bịt kín mũi rồi vào trong. Phao chân bằng nước nóng, bỏ những dược liệu này vào. Phòng ấm cứ để lửa lớn thêm một chút. Còn lại mấy vị thuốc này thì nấu lên thành nước, một phần để uống, một phần để ngâm."
Lão thái y ôm một đống dược liệu trong lòng, không tiện từ chối mệnh lệnh của Phò mã, đành phải đáp: "Đợi thần trị liệu xong sẽ hồi đáp lại phò mã."
Tuy không dám trực tiếp đồng ý, nhưng bà vẫn xé một đoạn tay áo, quấn lên mũi miệng, rồi chuẩn bị bước vào phòng ấm.
Lão Thái y vừa bước vào phòng ấm, Lạp Lệ Sa lo lắng cũng muốn theo vào, nhưng Hạ Khứ lập tức chắn trước mặt nàng.
"Phò mã, xin dừng bước."
Lúc này, lão thái y đột nhiên quay đầu lại, lấy ra từ trong hòm thuốc một ít dược liệu, lặng lẽ thả xuống đất. Bà nghĩ thầm, nếu vị phò mã này thật sự hiểu y thuật, tự khắc sẽ nhận ra tác dụng của mấy loại thuốc đó.
Lạp Lệ Sa vừa nhìn liền hiểu, lúc này mới chợt nhớ ra trán và cánh tay mình đều bị thương. Vết thương trên trán tuy có chảy máu nhưng đã tự cầm, còn trên cánh tay thì do khi nãy chạy từ dược phòng trở về, nàng nắm chặt tay quá mức nên máu rỉ ra thành dòng.
Vừa rồi ôm đống dược liệu chạy về, nàng cũng không để ý, giờ mới thấy vết thương trên tay đã nứt toạc ra, máu thấm đẫm cả tay áo.
Trước đó nguyên thân định làm bậy với Phác Thái Anh, y phục đã bị xé rách, trên người chỉ còn lại lớp áo trong màu trắng. Vừa rồi nàng cứ như thế chạy khắp phủ công chúa, chẳng trách mọi người sợ hãi đến thế, tay áo áo trong trắng tinh kia đã bị máu nhuộm đỏ.
Lạp Lệ Sa liền chọn vài vị thuốc từ đống dược liệu, nghiền nát, đắp lên vết thương rồi dùng vải trắng băng lại, sơ cứu đơn giản một hồi.
Chưa bao lâu, lão thái y từ phòng ấm vội vàng lao ra, thân đã ngoài năm mươi sáu mươi mà còn chạy như gió, vừa ra khỏi cửa liền ngã sấp xuống đất, sắc mặt ửng đỏ, trông rất bất thường.
Xuân Quy cũng chạy theo ra, thấy lão thái y ngã trên mặt đất, rõ ràng đang gắng sức chịu đựng, bà dùng chút hơi tàn cuối cùng nói:
"Phò mã... Phò mã có thể chữa khỏi cho công chúa..."
Mọi người đều sững sờ, đồng loạt nhìn về phía Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa bước lên, xé một vài lá cây nhét vào miệng lão Thái y.
"Nhai đi."
Lão Thái y nghe lời nhai kỹ, sắc mặt liền hơi dịu lại một chút. Thấy vậy, Xuân Quy đã hiểu rõ tình hình, vội vàng bước đến hành lễ trước mặt Lạp Lệ Sa. Nàng không còn cố kỵ gì nữa, chỉ cần có thể cứu công chúa, dù phải cúi đầu cũng chẳng là gì.
"Kính xin phò mã ra tay cứu công chúa điện hạ."
Lạp Lệ Sa bị hết người này đến người khác cản trở, còn suýt nữa bị đánh, trong lòng đương nhiên có tức giận. Nhưng so với cứu người, thì mấy chuyện đó không đáng để tâm.
Nàng không nói nhiều, xoay người bước vào nhà, cũng không quay đầu lại mà ra lệnh.
"Chuẩn bị đúng như ta đã nói."
Nàng cảm nhận nhiệt độ trong phòng ấm, khoảng chừng ba mươi độ, vẫn chưa đủ.
"Đốt thêm củi, tăng nhiệt độ lên nữa."
Phải khiến độc tố trong cơ thể nàng ấy bốc hơi mà thoát ra ngoài.
Phác Thái Anh đang ngâm chân, dược liệu trong nước chính là những vị Lạp Lệ Sa đã chuẩn bị. Lão Thái y đã đồng ý với phương pháp trị liệu này, nhưng sức chịu đựng không đủ mới buộc phải chạy ra gọi nàng vào tiếp tục điều trị.
Lúc này, Phác Thái Anh nằm yên trên giường, sắc mặt đỏ bừng như có lửa, nhưng đã thiếp đi. Không còn vẻ hung hãn đáng sợ, trông nàng lúc này chỉ như một mỹ nhân đang say giấc, da thịt trắng nõn ửng hồng, khiến người khác không khỏi say mê.
Tựa như một món sứ thanh hoa tuyệt mỹ, vừa được lấy ra từ lò nung, óng ánh mượt mà, trong suốt lấp lánh, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Lạp Lệ Sa đưa tay thử nước ngâm chân, thấy vừa độ, liền dặn người phía sau.
"Chuẩn bị ngân châm, những vị thuốc kia sắc thành nước, nhanh lên."
Nàng nhẹ nhàng nâng Phác Thái Anh dậy, liếc nhìn ra hiệu cho Xuân Quy. Xuân Quy lập tức ngồi xuống bên cạnh, giúp nàng đỡ lấy công chúa.
Lạp Lệ Sa đưa tay cắt lớp y phục bên vai của Phác Thái Anh, lộ ra bờ vai trắng ngần, chuẩn bị châm cứu vào lưng nàng. Dù sao y phục cũng là trở ngại cho việc hạ kim.
Bên cạnh, đồng tử Xuân Quy co rút lại, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng vẫn ngậm miệng, bởi trong lòng nàng rõ ràng.
Công chúa quan trọng hơn tất cả. Những chuyện khác... đợi nàng tỉnh lại rồi hẵng tính.
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Lạp Lệ Sa: Ta thật sự chỉ là vì trị bệnh thôi mà.
Xuân Quy: Ta không biết! Đều là do Phò mã sai ta làm!
Phác Thái Anh (ngất lịm vẫn nghiến răng): Phò mã cái gì? Giết đi cho ta!
Mãi đến khi mặt trời lặn, nhiệt độ cơ thể của Phác Thái Anh mới dần ổn định trở lại.
Mãi đến khi mặt trời lặn, nhiệt độ cơ thể của Phác Thái Anh mới dần ổn định trở lại.
Lạp Lệ Sa toàn thân đẫm mồ hôi, trong phòng ấm vừa nóng vừa ngột ngạt, lại thêm tín hương trên người Phác Thái Anh không ngừng khuếch tán, khiến nàng như thể bị hai tầng sức ép đè nặng lên thân thể.
Cũng may nàng đã dùng ngân châm phong bế khứu giác của mình, một khi chìm vào trạng thái thi châm, cơ thể liền phản ứng tốt hơn hẳn. Không bao lâu sau, lão Thái y đưa tới một viên Thanh Lương hoàn, sau khi dùng vào tuy chưa thể khiến nàng mát mẻ hoàn toàn, nhưng nhờ châm cứu liên tục, cơ thể Phác Thái Anh dần ổn định, tín hương cũng ngưng tỏa ra.
Tới lúc này, Lạp Lệ Sa mới hoàn toàn yên tâm trị liệu.
Tập trung thi châm hai ba canh giờ, y phục trên người nàng đã ướt đẫm, dính sát vào da thịt.
Xuân Quy lập tức phân phó tỳ nữ bên cạnh.
"Chuẩn bị phòng ấm cho phò mã tắm rửa, gọi người hầu hạ, mời thái y đến xem vết thương."
Phòng ấm mà Xuân Quy nói đến chính là nơi Phác Thái Anh thường ngày dùng để tắm. Nàng là đại nha hoàn bên người trưởng công chúa, là chưởng ấn nữ quan chính ngũ phẩm, địa vị rất cao, lời nàng nói so với Lạp Lệ Sa vị Phò mã trên danh nghĩa còn hữu dụng hơn nhiều.
Lạp Lệ Sa cũng không từ chối. Cánh tay nàng đau đến tưởng như gãy lìa, cũng may vết thương chưa chạm đến xương, nếu không e rằng nàng không thể gắng gượng suốt thời gian dài như vừa rồi.
Ngâm mình trong suối nước nóng, nàng đặt cánh tay bị thương lên thành bồn, kiểm tra vết thương. Thương tích sâu như vậy, e là sẽ để lại sẹo.
Nhưng Lạp Lệ Sa cũng không lấy đó làm điều gì to tát. Chỉ cần không đụng đến gân cốt, không cần khai đao, thì với nàng, cũng chẳng đáng bận tâm.
Điều nàng quan tâm nhất lúc này là tình cảnh hiện tại của mình.
Rất rõ ràng, Phác Thái Anh hận nàng thấu xương. Bị quy về phe phản diện, trừ nhân vật chính ra thì ai cũng không có kết cục tốt. Mặc cho nhân vật chính có trả giá đắt đến đâu, cuối cùng vẫn là kẻ chiến thắng, còn người phản diện thì chết không toàn thây.
Năm nay là Thánh Nguyên năm thứ hai mươi bảy. Bảo An Vương mới vào kinh năm thứ hai. Hoàng đế hiện tại e là chẳng còn tại vị được bao lâu.
Nghĩ tới Bảo An Vương, Lạp Lệ Sa bỗng nhiên ngồi bật dậy, không phải nói hắn đến phủ chơi sao? Đã mấy canh giờ trôi qua, không biết có ai ra nghênh đón chưa. Dù sao trong phủ công chúa cũng có Trường Sử, chắc cũng phải có người ra mặt.
Lạp Lệ Sa nhớ trong tiểu thuyết, Bảo An Vương ngoài mặt khiêm nhường, nhưng nội tâm lại cao ngạo, mẫn cảm. Ai dám thất lễ với hắn, hắn sẽ ghi hận trong lòng, rồi đòi lại gấp bội.
Tác giả rõ ràng định tạo hắn thành kiểu "Hắc Liên Hoa", ai ngờ lại thành nhân vật "nhai tí tất báo".
Đọc xong tiểu thuyết, Lạp Lệ Sa từng nghĩ, nếu hắn không phải là nhân vật chính, Phác Thái Anh nhất định sẽ là người chiến thắng.
Chỉ tiếc, kết cục của "tên cặn bã phò mã" trong truyện vô cùng bi thảm, bị phế thành người thực vật, tứ chi bị chặt, bị ngâm trong chum rượu, chỉ lộ ra cái đầu, bình thường chỉ cần dùng cồn rửa vết thương đã đau đến chết đi sống lại, huống chi lại ngâm rượu nguyên cả thân thể...
Nghĩ đến đây, Lạp Lệ Sa chỉ thấy cả người tê dại, có một loại đau đớn tưởng tượng nổi da gà nổi da vịt khắp người.
Cũng may nàng xuyên vào thời điểm mọi chuyện vẫn chưa bước vào ngưỡng không thể quay đầu. Tuy rằng xác suất sống sót chỉ chín mươi chín phần trăm, nhưng dù sao vẫn còn một chút hy vọng.
Tắm rửa xong, trên người khoác áo tắm, Lạp Lệ Sa chờ lão Thái y đến trị liệu cho mình.
Lão thái y vừa bước vào, nét mặt đầy vẻ tán thưởng: "Phò mã dùng thuốc rất lão luyện, kể cả tôn nữ của lão thần học y từ năm tuổi, đến nay đã mười lăm năm, cũng vẫn còn thua kém. Có vài phương thuốc, ngay cả thần cũng cảm thấy tự thẹn không bằng."
Có thể làm đến chức Ngự Y, y thuật của lão thái y trong thế giới này đều thuộc hàng đứng đầu. Nhưng Lạp Lệ Sa không hề cho rằng mình giỏi hơn, liền đáp: "Trịnh thái y quá khiêm tốn, ta còn cần học hỏi rất nhiều."
Thực ra Lạp Lệ Sa cũng bắt đầu học y từ năm năm tuổi, theo bà nội học nghề. Sau đó, nhờ có hệ thống học tập, trải qua hai mươi năm rèn luyện, kiến thức y học của nàng rất phong phú. Sau khi xuyên tới đây, năng lực ghi nhớ còn mạnh mẽ hơn xưa. Những phương thuốc từng xem qua, tri thức từng học qua, giờ như thể khắc sâu trong óc.
Tuy nàng còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn, nhưng lý luận thì đã sớm nắm rất vững. Nếu tham gia đại hội đông y, chỉ sợ đến mấy vị lão trung y cũng chưa chắc đã đấu lại nàng.
Lão thái y ho khan mấy tiếng, rõ ràng là do hôm nay quá vất vả, thân thể mệt mỏi không chịu nổi.
"Phò mã, thân thể lão thần mang bệnh, không biết có thể để tôn nữ của thần thay thần băng bó cho ngài không?"
"Đương nhiên là được."
Lão thái y liền gọi tôn nữ của mình vào. Lạp Lệ Sa liếc mắt một cái, không khỏi nhướng mày, là một khôn trạch?
Lão Thái y không để ý đến nét mặt nàng, cười giới thiệu: "Đây là tôn nữ của thần, Trịnh Ế, chữ Ế trong Ế phách. Tuy y thuật không tệ, nhưng không thể thi đậu vào Thái Y Viện, chỉ có thể theo thần hành y. Hôm nay phò mã cần y giả khôn trạch, nàng lại vừa hay ở nhà."
Kỳ thực, lão thái y là sợ nếu xảy ra chuyện gì, mình là kẻ già nua này có chết cũng không sao, nhưng không thể liên lụy đến tôn nữ. Cũng bởi nàng không ở phủ nên mới không bị gọi tới.
Lạp Lệ Sa gật đầu, đưa tay ra để Trịnh Ế băng bó. Trên người nàng chỉ khoác áo tắm, Trịnh Ế chẳng hề lộ ra chút cảm xúc nào. Lạp Lệ Sa cũng không thấy có gì không ổn - dù sao đều là nữ tử, cho dù ở thế giới này có phân càn nguyên, khôn trạch thì ngoại trừ tín hương khác biệt, các mặt còn lại cũng chẳng khác gì nhau.
Mà người Trung Dung thì vốn không có tín hương.
Lạp Lệ Sa mới vừa xuyên qua, đối với phân loại càn nguyên - khôn trạch còn chưa thực sự cảm nhận sâu sắc. Huống hồ, với người làm nghề y, trước giờ vẫn đặt tâm là chính.
Bên cạnh lại có lão thái y ở đây, nàng càng không lo lắng.
Trịnh Ế dung mạo mang vài phần anh khí, cao chừng một mét bảy lăm, dáng vẻ cao ráo, tác phong cứng rắn, dáng điệu thẳng thắn ngồi xuống bên cạnh, nghiêm túc băng bó, vẻ mặt vô cùng chuyên chú, vừa nhìn đã biết là người hành y lâu năm.
Thủ pháp nàng thuần thục, hiển nhiên là người đã quen tay.
Lạp Lệ Sa không khỏi hỏi: "Thái Y Viện chẳng phải có y giả sao? Không phân biệt càn nguyên hay khôn trạch mà?"
Lão Thái y như muốn nói lại thôi, ngược lại là Trịnh Ế lên tiếng, tay đang siết chặt lớp vải trắng băng bó cánh tay Lạp Lệ Sa.
"Phò mã chẳng lẽ không biết, y giả mà có dung mạo đẹp mắt, bất kể là càn nguyên hay khôn trạch, đều bị xem là... đối tượng cấm kỵ trong cung?"
"Hử?" Lạp Lệ Sa nhíu mày. Còn có chuyện như vậy sao? Này chẳng khác nào mấy công tử nhà giàu với thư đồng, bị người đời khinh bỉ không thôi.
Lão thái y thấy nàng như tức giận, vội vàng quỳ xuống đất, hoảng hốt nói: "Phò mã thứ tội! Tôn nữ của thần thất lễ, nếu có lỗi gì, thần nguyện thay nàng nhận phạt."
"Tổ mẫu!" Trịnh Ế trừng mắt, hiển nhiên là không vui.
Lạp Lệ Sa vội nâng người dậy, ôn hòa nói: "Trịnh thái y không cần như vậy. Ta chỉ là lần đầu tiên nghe thấy chuyện như thế, có hơi bất ngờ thôi."
Chẳng trách lão thái y lại để Trịnh Ế đến băng bó cho nàng, thì ra là có ý muốn giữ nàng lại trong phủ công chúa. Nhưng... lẽ nào lão không biết, nàng ở phủ công chúa căn bản không có chút địa vị nào?
Dù vậy, nếu Trịnh Ế muốn phát triển nghề y, thì ở phủ công chúa đúng là thích hợp hơn nhiều nơi khác.
Lạp Lệ Sa trong lòng hiểu rõ, nhưng cũng không nói thêm điều gì. Dù sao nơi này là phủ của Phác Thái Anh, nàng không có quyền làm chủ.
Sau khi Trịnh thái y đưa Trịnh Ế rời đi, Lạp Lệ Sa mặc vào y phục mà Xuân Quy đã cho người chuẩn bị từ trước. Áo lót đơn giản nhưng mềm mại, mặc sát người rất dễ chịu, còn thoải mái hơn những bộ quần áo nàng từng mặc ở kiếp trước. Áo khoác là một chiếc giao lĩnh bào màu trắng tinh, thêu hoa văn gậy trúc, không coi là cao cấp, nhưng trắng thuần sạch sẽ, kết hợp cùng đai lưng cùng màu, bên ngoài khoác thêm ngoại sam, khiến nàng vừa có khí chất quý phái, lại mang theo vẻ điềm đạm của tuổi thanh xuân.
Giờ khắc này, có lẽ vì mất máu quá nhiều và mệt nhọc kéo dài, sắc mặt nàng nhợt nhạt, môi cũng không còn chút huyết sắc nào, toát lên một cảm giác mỏi mệt và cô tịch. Giữa đôi mày còn lưu lại một nét u sầu khó tả. Ở vào hoàn cảnh hiện tại, có thể nào không lo nghĩ?
Nàng còn chưa biết sau khi tỉnh lại, Phác Thái Anh sẽ xử trí mình ra sao. Muốn trốn cũng không thoát, đây là kinh thành, một phò mã đường đường bỏ trốn, chẳng khác nào tát vào mặt hoàng đế và công chúa. Một khi bị bắt, chỉ sợ khó toàn mạng.
Mọi chuyện, đành phải chờ nàng quen thuộc thế giới này rồi mới tính tiếp.
Thôi, cứ đi xem tình hình của Phác Thái Anh trước đã. Mong rằng nàng có thể vì mình cứu nàng mà nể tình tha một mạng.
Khi Lạp Lệ Sa trở lại phòng ấm, nơi đó đã được dọn dẹp sạch sẽ, tất cả những gì từng dùng qua đều được thay mới hoàn toàn.
Phác Thái Anh yên lặng nằm trên giường, không còn vẻ dữ tợn lúc trước. Lạp Lệ Sa bắt mạch cho nàng, cảm nhận được khí tức trong cơ thể đã ổn định hoàn toàn, lúc này nàng mới yên tâm.
Xuân Quy cho người mang bữa tối đến, dịu giọng nói: "Phò mã, bên công chúa cứ giao cho thần chăm sóc. Ngài đi dùng bữa trước đi."
Dù Xuân Quy có địa vị cao hơn nàng, vẫn xưng là "thần" dù sao Lạp Lệ Sa cũng là một nửa thân phận hoàng thất.
Lạp Lệ Sa quả thật đói đến cồn cào, liền gật đầu bước ra ngoài. Không ngờ cơm nước phủ công chúa lại phong phú đến vậy.
Nàng không hề biết, ngay khi mình vừa rời đi, bên kia Phác Thái Anh đã tỉnh lại.
"Xuân Quy..."
"Điện hạ!" Xuân Quy bước nhanh đến bên giường, thấp giọng nói.
"Phò mã dùng phương thuốc rất hiệu quả."
"...Nàng?" Phác Thái Anh vừa nhớ đến chuyện xảy ra trước khi ngất đi, tức giận và khuất nhục dâng lên trong lòng, hận không thể lập tức g**t ch*t Lạp Lệ Sa.
Một Trưởng Công Chúa đường đường, con gái độc nhất của Hoàng đế, không có huynh đệ tỷ muội, là người được cưng chiều ngàn vạn, thế mà lại phải chịu nhục nhã như vậy... Còn khó chịu hơn cả cái chết.
Kiếp này nàng sống lại, biết rõ kẻ cặn bã phò mã kia đã làm gì với mình.
Phác Thái Anh gắng gượng đưa tay, nắm lấy cổ tay Xuân Quy, nghiến răng nghiến lợi.
"Giết nàng! Xuân Quy, ta muốn ngươi giết nàng cho ta!"
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Lạp Lệ Sa: Vợ ơi... Sao vừa mới tỉnh dậy đã muốn giết ta rồi...?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip