Chương 7
Lệ Sa sau khi căn dặn xong liền lập tức rời khỏi phòng, chọn đến nhà bếp tìm chút gì đó lót dạ, rồi tự mình sắc thuốc cho Phác Thái Anh. Dù sao cũng hơn là ở lại phòng, ngộ nhỡ Phác Thái Anh lúc nào đó lại nổi giận, trực tiếp vung chủy thủ về phía nàng thì biết làm sao?
Chỉ mong Phác Thái Anh giờ đây đã tỉnh táo hơn một chút, biết cân nhắc lợi hại. Giết nàng lúc này chưa chắc đã là lựa chọn tốt, giữ lại một mạng có lẽ còn hữu ích hơn.
Điều Lệ Sa cần nhất hiện giờ chính là thời gian. Chỉ cần có thời gian, nàng sẽ có thêm cơ hội xoay chuyển vận mệnh. Dù chỉ là một tia cơ hội, nàng cũng muốn thử xem.
Nhà bếp phủ công chúa khá sạch sẽ, dụng cụ đầy đủ, thuốc trong hiệu thuốc cũng đã lấy về. Tỳ nữ đang chuẩn bị sắc thuốc thấy Lệ Sa bước vào, hơi chần chừ hỏi:
"Phò mã muốn làm gì vậy?"
"Dĩ nhiên là tự tay sắc thuốc cho điện hạ rồi."
"Chuyện này... để nô tỳ làm là được."
Lệ Sa lập tức bảo vệ quyền "chủ quyền" của mình, thẳng thắn nói:
"Sao có thể gọi là 'chuyện như vậy'? Cho điện hạ uống thuốc là chuyện lớn, đương nhiên ta phải đích thân làm."
Tỳ nữ bên cạnh liếc mắt ra hiệu cho một người khác rời khỏi nhà bếp. Chẳng bao lâu sau, Phác Thái Anh đã nghe được toàn bộ lời Lệ Sa nói từ miệng tỳ nữ, không sót một chữ.
Phác Thái Anh ngoài mặt không có phản ứng gì, nhưng trong lòng lại dấy lên một tia nghi hoặc. Nàng nhớ rõ đời trước, sau khi Lệ Sa hạ độc mình, liền trốn vào Phủ Lạp Ân Hầu. Cả hai không có cơ hội đối mặt. Về sau thế cục càng lúc càng căng thẳng, nàng cũng chỉ có thể tạm thời lưu lại một mạng cho Lệ Sa.
Nhưng đời này dường như khác biệt. Lệ Sa không sợ chết sao? Hay nàng nghĩ rằng kết cục đời này không đến nỗi quá tệ, nên không cần phải trốn tránh?
Hôm qua và cả hôm nay, Xuân Quy đều kể lại rõ ràng, Lệ Sa chính là người giúp nàng châm cứu, giải độc. Nhưng... từ khi nào Lệ Sa biết y thuật?
Không chỉ biết, mà còn xuống tay rất thành thạo. Vừa rồi còn một mực đích thân sắc thuốc, chẳng lẽ không phải nhân cơ hội để ngấm ngầm hạ độc?
"Xuân Quy, gọi Thu Lai hồi phủ." Nàng trầm giọng dặn.
"Thu Lai đang trên đường trở về, còn cần ba ngày nữa mới tới nơi. Nhưng Lưu Viện Phán cùng các vị ngự y khác đều có mặt trong phủ," Xuân Quy đáp.
"Vậy thì để Lưu Viện Phán tới khám bệnh cho ta."
Phác Thái Anh không tin Lệ Sa có thể tốt bụng như vậy, nàng chưa từng nghe nói Lệ Sa biết y. Dù có sống lại một đời, không còn là kẻ gây họa như trước, nhưng nếu thân thể nàng bị động tay động chân gì, thì đúng là tai họa lớn.
Không thể không nói, hiện giờ trong mắt Phác Thái Anh, độ thiện cảm dành cho Lệ Sa vẫn là con số âm.
Lưu Viện Phán vẫn chờ ở ngoài, được triệu kiến lập tức vào phủ, hành lễ khám bệnh một lúc, rồi mới cẩn thận bẩm báo:
"Thân thể điện hạ vẫn còn suy nhược, cần điều dưỡng thêm hai ngày nữa. Dựa theo đơn thuốc phò mã kê thì có thể tiếp tục dùng. Thuốc rất ôn hòa, không hại khí huyết."
Phác Thái Anh hờ hững hỏi:
"Ngươi xác định đây là đơn thuốc do phò mã kê?"
Đúng lúc ấy, Lệ Sa mang thuốc tới, thấy ánh mắt nghi hoặc của nàng thì lập tức hiểu ra. Nàng đưa thuốc cho tỳ nữ bên cạnh, bình thản nói:
"Điện hạ, đến giờ uống thuốc rồi."
Chén thuốc nóng bốc khói, vị nồng đậm. Trong lòng Phác Thái Anh thầm nghĩ thuốc này có phải là "mở đường quy tiên" không?
Thấy nàng còn do dự, Lệ Sa múc một muỗng nếm thử, lập tức nhăn mày, thở dài.
"Nhiệt độ vừa vặn, có thể uống. Nhưng nên thêm chút mứt hoa quả."
Hạ Khứ bị nàng chọc cười:
"Phò mã mà cũng sợ uống thuốc sao?"
Hạ Khứ vốn rất ghét Lệ Sa, có thể chê trách thì tuyệt đối không nể nang. Phò mã thì đã sao, chức quan còn chẳng bằng nàng. Không phải Càn nguyên thì không thể làm quan, đó là quy định của Đại Chu. Nhưng bệ hạ lại vì công chúa mà phá lệ.
Những người thiếp thân hầu hạ công chúa đều là người khôn trạch, chỉ có đám Vương Phó và Trưởng Sử ở tiền viện mới cần là Càn nguyên. Có thể dùng thân phận Khôn trạch mà được phong làm tướng quân, cái giá phải trả là nỗ lực gấp trăm ngàn lần Càn nguyên.
Tính tình Hạ Khứ không được dịu dàng cho lắm, thẳng thắn, cứng đầu. Có thể được phong làm chính ngũ phẩm Tướng Quân, toàn bộ đều nhờ thực lực, không có chút quan hệ hay chống lưng nào. Vì vậy nàng vẫn không ưa nổi tiền thân của Lệ Sa.
Lệ Sa biết Hạ Khứ không ưa là phiên bản "Lệ Sa trước kia", chứ không phải nàng bây giờ, nên cũng chẳng để tâm. Nàng chỉ nói nhẹ:
"Không phải sợ uống thuốc, mà là sợ đắng."
"Vậy còn có thứ thuốc nào ngọt được không?" Hạ Khứ bật cười.
"Cũng không hẳn là không thể."
Hiện đại có rất nhiều loại thuốc đông y vị ngọt, mùi dễ chịu mà không ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị. Lệ Sa nghĩ nếu mình bào chế ra được một loại như vậy, nhất định sẽ được ưa chuộng.
Đặc biệt là thuốc trị cảm mạo, cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều dùng được.
Nói rồi, nàng chợt lóe lên một suy nghĩ: đây chính là cơ hội để kiếm sống sau này.
Nếu một ngày thế cuộc ổn định, nàng muốn rời khỏi kinh đô, tìm một nơi yên tĩnh, mở hiệu thuốc nhỏ, khi tâm tình tốt thì bắt mạch chữa bệnh, tâm tình không tốt thì đóng cửa nghỉ ngơi. Chỉ nghĩ thôi đã thấy dễ chịu.
Tiền đề để nàng có thể làm dịu đi mối hận của Phác Thái Anh với "Lệ Sa trước kia", là phải khiến thuốc phát huy tác dụng; chỉ có như thế, nàng mới có thể thuận lợi rời khỏi kinh đô, thoát khỏi vòng xoáy tranh đoạt ngôi vị đang ngày một khốc liệt.
Chỉ tiếc rằng, nàng vẫn chưa có cơ hội được ở riêng với Phác Thái Anh. Nếu có, thì đã có thể giải thích rõ ràng rằng mình không còn là người trước kia nữa.
Nghe xong cuộc đối thoại giữa hai người, Phác Thái Anh không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ uống cạn thuốc, sau đó ra hiệu cho Hạ Khứ bắt đầu nói đến chính sự.
Chợt nghe tiếng bước chân, Hạ Khứ bước tới, lạnh giọng nói:
"Điện hạ, Xuân Quy phát hiện xuân dược trong phòng ngài, thần đã tra ra được, là do phò mã mua về."
Lệ Sa suýt sặc nước miếng. Một đêm ngắn ngủi mà các nàng điều tra ra được cả chuyện này sao?
Nàng cố trấn định, miễn cưỡng cười:
"Ta nói không phải ta mua, điện hạ có tin không?"
Phác Thái Anh nhìn nàng, giọng lạnh như băng:
"Không tin."
Lệ Sa trong lòng thầm thở dài. Dù nàng có làm hay không, chỉ cần Phác Thái Anh tin là nàng làm, thì nàng cũng không thể rũ bỏ tội danh này được.
Chuyện này dù nàng có giải thích thế nào, nghe vào tai Phác Thái Anh cũng chỉ là ngụy biện. Rõ ràng chỉ có nàng có động cơ và điều kiện gây án, ai tin được nàng vô tội?
Trong lòng Lệ Sa, nghi ngờ rằng Phác Thái Anh đã sống lại lại càng thêm sâu sắc. Bởi vì những gì đang xảy ra quá rõ ràng, nàng gần như chắc chắn. Không thể đơn giản nói là vì "tiền thân" có nhân phẩm quá tệ nên mới bị đối xử như vậy, chẳng lẽ ngoài nàng ra, còn ai khác khiến Phác Thái Anh như thế?
...À, cũng không phải là không có khả năng.
Lệ Sa hừ nhẹ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên, bình tĩnh nói:
"Điện hạ, hôm nay vẫn cần châm kim."
Châm kim lấy máu là có lợi cho thể trạng Phác Thái Anh, tuy hơi đau, nhưng thực sự cần thiết.
Nàng không chờ Phác Thái Anh đồng ý, lập tức ngồi xuống bên giường:
"Ngân châm đưa đây."
Trịnh Ế vội vàng đưa ngân châm, mặt mày sáng rỡ như xem kịch hay.
Xuân Quy tiến lên ngăn lại:
"Không phải chỉ cần uống thuốc là được sao?"
"Điện hạ hỏa khí quá nặng, thể chất lại khác người thường," Lệ Sa giải thích. "Thuốc không đủ, cần phối hợp châm cứu mới hiệu quả."
Nghe thấy hai chữ "châm cứu", sắc mặt Phác Thái Anh hơi trầm xuống. Nàng nhớ lại tối hôm qua, trong lúc hỗn loạn bị Lệ Sa lột áo, cắm châm vào sau lưng...
Nghĩ đến đó, cả người nàng run lên một cái, lạnh sống lưng.
Lệ Sa đang định ra tay, bỗng cảm nhận được một luồng sát khí sắc bén, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt như đao như kiếm của Phác Thái Anh.
Trên người Phác Thái Anh có một loại khí chất bước ra từ núi thây biển máu, không phải người thường có được. Người hiện đại như Lệ Sa dù sống lâu cũng chưa từng thấy ai mang loại khí thế này.
Trịnh Ế giật mình, lập tức trốn ra ngoài. Chỉ còn Xuân Quy và Hạ Khứ còn trụ lại được.
Lệ Sa là bác sĩ, lúc khám bệnh không thể để cảm xúc chi phối. Nàng nghiêm giọng nói:
"Điện hạ, nên nghe lời ta."
Phác Thái Anh lạnh lùng nhìn nàng:
"Ngươi muốn làm gì?"
"Ta đã nói rồi, châm cứu." Lệ Sa cầm ngân châm, ánh bạc lạnh lẽo lấp lóe trong tay.
Phác Thái Anh: "..."
=))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip