End
Phong thiện, đối với hoàng đế thời cổ, chính là vinh quang tột đỉnh.
Ngay cả Lạp Lệ Sa, người đến từ tương lai, cũng từng biết Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế, Đại Ma Đạo Sư... ai cũng từng lên Thái Sơn phong thiện. Dù sao, họ đều là những vị hoàng đế vĩ đại, dùng sức mạnh mở mang giang sơn.
Chỉ là... sau khi Triệu Mỗ xuất hiện, ý nghĩa của phong thiện dần mờ nhạt, không còn trọng yếu như trước.
Nhưng ở thế giới này, không có Triệu Mỗ chen ngang, nên với các Hoàng đế, phong thiện vẫn là một trong những vinh quang cao nhất.
Chí ít, chỉ khi nào văn trị – võ công đều rực rỡ, hoàng đế mới có tư cách "ln đnh núi cao nhất tế thiên", cử hành đại điển long trọng dâng lễ trời đất.
Năm Chính Thống thứ chín, cũng là năm thứ mười kể từ khi Phác Thái Anh đăng cơ. Tính cả thời Thánh Nguyên trước đó là hai mươi chín năm, thời gian chấp chính của nàng không ngắn, gần như đủ tiêu chuẩn.
Trong thời Chính Thống, triều đình đã cải cách pháp luật, chỉnh đốn quân chế, sửa đổi khoa cử, đẩy mạnh giáo dục, phát triển võ công và mở ra thương hải. Nhiều nước đến triều cống, hình thành thế cảnh "vạn quốc lai triều". Một thời thịnh thế chưa từng có.
Trong lịch sử, có hoàng đế nổi bật về văn trị, cũng có người thiên về võ công. Nhưng hiếm có ai vừa văn vừa võ đều toàn mỹ. Ví như Hán Vũ Đế thời trung niên, hay Chu Đệ, đều được ca tụng.
Mà tính đến nay, thời Chính Thống của Đại Chu chẳng khác nào thời Trinh Quán, chỉ là hiện tại có thêm sự khai mở hải vực. Một công lao lớn như vậy, hoàn toàn xứng đáng để phong thiện.
Khi các đại thần dâng tấu khuyên phong thiện, Lạp Lệ Sa hiểu rõ: nếu thế gian không có Triệu Mỗ chen ngang, Phác Thái Anh hoàn toàn có đủ tư cách.
Cuối cùng, Phác Thái Anh quyết định: "ln đnh núi cao nhất để phong thiện, không phải vì bản thân, mà vì vinh dự của Đại Chu."
Cũng giống như khi người đời sau tự xưng là người Hán Đường, chỉ cần nhắc đến triều đại đó là thấy vinh quang.
Hiện nay trong Đại Chu có nhiều ngoại tộc, người nước ngoài cư trú. Nếu phong thiện thành công, sẽ như thêm hoa gấm trên nền gấm, càng làm vững chắc lòng trung thành của dân chúng.
Hơn nữa, Phác Thái Anh cảm thấy, nàng và Lạp Lệ Sa đã làm xong những gì nên làm. Chỉ cần bọn trẻ trưởng thành, là có thể lui về sau nhường lại ngôi vị hoàng đế.
Trước đây khi sống lại, nàng muốn làm hoàng đế chỉ để chứng minh bản thân: "Ta cũng có thể làm tốt hơn mấy tên con nối dõi kia." Sau đó, khi tận mắt thấy dân chúng lầm than, nàng lại muốn để bách tính bớt khổ.
Đến nay, mục tiêu ấy đã hoàn thành. Chỉ cần con cái khôn lớn, lui về sau cũng không sao.
Tất nhiên, trong lòng các nàng vẫn còn một việc chưa xong: thu phục Bắc Ninh và Nam Việt.
Trên đường đi phong thiện, Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh, ngoài lúc đọc sách, còn cùng nhau nghiên cứu sa bàn.
Dù đang trong hành trình, nhiều việc quan trọng không tiện xử lý, nhưng các nàng cũng không phải suốt ngày ở xe ngựa. Mỗi khi đến một châu phủ, đều được tiếp đãi chu đáo.
Trước khi xuất hành, Hoàng Thành Ty đã phái người dọn đường. Dọc đường đi đều có hành cung cho hai người nghỉ lại. Qua các triều đại, hoàng đế Đại Chu từng nhiều lần đi lễ núi cao, nên ven đường có không ít hành cung, hoặc nha môn trụ sở. Ít khi phải qua đêm trên xe.
Dù thỉnh thoảng ngủ lại trên xe ngựa, hai nàng cũng không kêu khổ. Chỉ là... đường dài hơi nhàm chán. Không có điện thoại, không có máy tính, cũng chẳng có trò chơi tiêu khiển.
Hai người đành đọc sách, đánh cờ, trò chuyện, thậm chí sai người chuyển cả tiểu sa bàn lên xe ngựa, bàn kế chiếm Bắc Ninh và Nam Việt.
So với Nam Việt, các nàng càng muốn chiếm Bắc Ninh hơn.
Lạp Lệ Sa nhìn sa bàn, chậm rãi nói: "Hiện giờ Bắc Ninh đánh thì dễ, thống trị mới khó. Chia nhỏ lâu dài, rồi lôi kéo nhóm này dẹp nhóm kia, ai không quy thuận thì đuổi đi."
Phác Thái Anh gật đầu: "Nhưng nếu để người Bắc Ninh ở lại, cũng khó cai trị."
Lạp Lệ Sa suy nghĩ: "Vậy thì di dân. Chia dân Bắc Ninh dời tới các địa phương khác, đưa dân nơi khác đến đó. Cuối cùng, phái quan văn thống lĩnh, dời trấn biên phòng trước."
Phác Thái Anh gật gù: "Bắc Ninh là đồng cỏ tự nhiên, đúng là nên để bùng nổ một trận nội loạn."
Hiện tại, vương nữ Bắc Ninh không còn là con rối nữa. Các nàng từng mượn danh nghĩa nàng ấy để chiếm đất Bắc Ninh. Qua nhiều năm, đã không còn ai thừa nhận hoàng thất Bắc Ninh.
Giờ là lúc nàng ta không quy thuận Đại Chu. Thà làm trung thuận hầu, mang theo con gái đến sống an ổn còn hơn.
Mở rộng lãnh thổ là điều mà bất kỳ đế vương nào cũng khó cưỡng. Hai người đã mở ra hải vực, lẽ nào lục địa lại để trống?
Hai nàng tụ lại, bắt đầu mưu tính: tương lai làm sao mở mang bờ cõi, để cả thế giới phải học nói tiếng Đại Chu. Chiến được bao xa, giữ được bao nhiêu, ai mà biết? Nhưng trước tiên, cứ đánh đã.
Huống hồ giờ đây, Đại Chu có tiền, có lương thực, có binh lính, triều đình ổn định. Lương thảo phần lớn do thương nhân vận chuyển, nếu tổn thất thì họ tự gánh chịu. Nhưng nếu vận chuyển đúng hạn tới biên giới, được cấp quyền kinh doanh muối, trà, đường năm sau.
Thương nhân tranh nhau vận chuyển, bởi vì muối, trà, đường lợi hơn cả lương thực, lại đạt sự hợp tác chính thống từ triều đình — lợi nhiều hơn hại.
Vậy nên, trong xe ngựa đơn sơ, hai người quyền lực nhất Đại Chu sát đầu nhau thì thầm. Những lời ấy đủ sức định đoạt thế cục thiên hạ.
Dưới chân ngọn núi cao nhất, hành cung đã sắp xếp ổn thỏa. Đoàn người cần nghỉ ngơi, còn vô số nghi thức chuẩn bị.
Các công việc tiền kỳ đã hoàn tất: tuyên cáo thiên hạ, xác lập núi cao nhất là địa điểm phong thiện, chuẩn bị lễ nghi theo cổ chế, tế phẩm, ngọc sách, giấy ngọc, tu sửa hành cung, lập danh sách quan viên tham dự... Chỉ riêng phần chuẩn bị cũng mất nửa năm.
Vì thế, các nàng chọn mùa thu để cử hành phong thiện.
Đến núi, toàn bộ quan viên phải trai giới tắm gội, kiêng kị đủ điều. Thường thì cần nhiều ngày, nhưng Lễ Bộ quyết định ba ngày là đủ.
Ba ngày sau, lên núi tế trời, xuống núi tế đất, khắc đá ghi công, rồi tiếp tục các nghi thức sau đó. Tóm lại, phong thiện là một đại điển tốn không ít thời gian và tâm lực.
Dù là Phác Thái Anh phong thiện, Lạp Lệ Sa cũng phải đi theo suốt hành trình. Hai người vai sánh vai, khiến không ít người dị nghị.
Phác Thái Anh cố gắng đè ép tất cả phản đối: "Lệ Sa có đủ tư cách, có đủ năng lực cùng ta sánh vai bước lên tế thiên."
Lạp Lệ Sa chỉ nhẹ nhàng đáp: "Ta nghe nàng là được."
Đêm đó, hai người nằm trên cùng một chiếc giường. Nhưng không làm gì cả, giới sắc cũng là một phần trai giới. Đối với các nàng, không phải đêm nào cũng cần làm gì đó. Đôi lúc chỉ cần lặng lẽ nhìn nhau, là hiểu đối phương đang nghĩ gì.
" Nếu không thì... "
" Nếu không thì... "
Hai người đồng thời ngồi dậy, lén lút lấy ra một khối ngọc bài cất giấu.
Trên ngọc bài có khắc vài dòng chữ, còn chưa khắc xong. Không phải ngọc bài tế trời, mà là chuyện khác. Đến thời khắc thích hợp, các nàng sẽ chôn ngọc bài và giấy ngọc vào lòng đất.
" Có thể đem ngọc bài xem như điều ước, để trời cao biết được... vạn nhất thành thật thì sao? " — Phác Thái Anh nói, mắt sáng lên niềm hi vọng.
Dù nội lực không mạnh như Lạp Lệ Sa, nhưng đủ để vận công khắc chữ. Chuyện hai người lén khắc chữ này, ngay cả Xuân Hạ Thu Đông cũng không hay biết, âm thầm kín đáo vô cùng.
Đến khi khắc xong, trời đã khuya. Hai nàng giấu kỹ ngọc bài, chậm rãi xoay người đối diện nhau, không hề có vẻ chột dạ, chỉ có niềm vui ngập tràn trong mắt.
" Nương tử, nàng còn nói ta nghịch ngợm, nàng cũng vậy mà. " — Lạp Lệ Sa không nhịn được trêu chọc.
" Nếu núi cao linh nghiệm như lời đồn, chúng ta nhất định sẽ được như ý nguyện. " — Phác Thái Anh thản nhiên đáp.
Chuyện này chẳng gọi là xấu. Hai nàng chỉ đang cầu nguyện. Ngọc bài còn là do các nàng tự tay điêu khắc, đủ thấy lòng thành.
Lạp Lệ Sa nheo mắt cười khẽ. Theo thời gian trôi qua, nàng càng cảm nhận rõ, tính tình Phác Thái Anh ngày một lạc quan, ít nhất khi đối diện với nàng, không chỉ dịu dàng mà còn biết nghịch ngợm.
Tốt thật.
Lạp Lệ Sa trong lòng nghĩ: "Lão bà của ta, thật sự quá đáng yêu."
Chỉ tiếc là phải kiêng giới sắc, nếu không thì nàng đã hôn một cái cho thoả nhớ nhung. Nghĩ vậy lại hơi tiếc, nhưng cũng may, chỉ cần kiêng ba ngày thôi.
Trong sự mong chờ của mọi người, ba ngày nhanh chóng trôi qua.
Đến ngày phong thiện, đỉnh núi cao nhất đã được Lễ Bộ chuẩn bị đầy đủ các vật phẩm tế lễ, nghi trượng, giấy ngọc v.v...
Phác Thái Anh thân mặc lễ phục huyền sắc hoa lệ, đích thân dẫn bá quan văn võ trèo núi.
Lạp Lệ Sa cũng thay mãng bào đỏ thường ngày thành mãng bào đen viền vàng. Hai người đứng cạnh nhau, y phục gần như đồng bộ, đúng là tình nhân trang.
Leo núi trong y phục dày nặng thế này chẳng dễ dàng gì. Phía sau là các quan văn mặc lễ phục, quan võ mặc giáp trụ, ai cũng vất vả.
Thế nhưng không ai than vãn mệt mỏi, trái lại vô cùng phấn khởi. Vì họ sắp chứng kiến một vinh quang tối cao của Hoàng Đế phong thiện Chính Thống, sự kiện tất sẽ lưu danh sử sách.
Giữa không khí nghiêm trang ấy, Lạp Lệ Sa cũng không còn dáng vẻ nghịch ngợm thường ngày. Nàng không hỏi "mệt không", "khát không", hay "muốn nghỉ một chút không" nữa.
Giống như tất cả mọi người, nàng mang nét mặt trang trọng, từng bước tiến lên núi.
Chỉ là... nàng thỉnh thoảng sẽ khẽ chạm vào tay Phác Thái Anh, lặng lẽ truyền nội lực giúp nàng hồi phục thể lực.
Thực ra, thân thể Phác Thái Anh rất khỏe, nội lực cũng đã thành. Nhưng mà, ai bảo Lạp Lệ Sa không yên lòng cơ chứ?
Cuối cùng, đoàn người đến nơi.
Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa cùng nhau bước lên phong đàn, trước tiên là tế thiên, dâng tế phẩm – những con vật được đặt lên giàn lửa.
Lửa cháy bùng, khói nghi ngút bay thẳng giữa trời, tựa như tế phẩm đã tới tay thần linh.
Kế đó là trình dâng giấy ngọc. Điểm này các nàng đã cải biên, Hoàng Đế không cần quỳ. Trong lịch sử cũng có Hoàng Đế không quỳ, không phải nghi lễ bắt buộc.
Phác Thái Anh đứng trên đài cao, cao giọng xướng: "Có Chu Hoàng Đế Phác Thái Anh, thành kính chiêu cáo Hạo Thiên Thượng Đế, Từ Thái Tổ..."
"Hôm nay quốc thái dân an, nội trị văn minh đức lễ..."
Văn bản do Hàn Lâm Viện soạn, lời văn rất hay, các nàng đã xem qua bản thảo, không có chỗ nào sai sót. Phác Thái Anh nhanh chóng đọc hết.
Đọc xong, nàng đặt giấy ngọc vào hộp đá, phong kín rồi chôn xuống đất.
Không ai biết, ngoài tờ giấy ngọc chính thức, còn một tờ khác được chôn cùng, đó là giấy ngọc do chính hai người cùng khắc.
Nội dung vô cùng đơn giản:
"Hôm nay có Hoàng Đế Phác Thái Anh, Vương Thượng Lạp Lệ Sa, thành tâm khẩn cầu trời cao, cho chúng ta tiếp tục tình duyên ba kiếp."
Lạp Lệ Sa từng hỏi: "Sao không cầu vĩnh viễn?"
Phác Thái Anh đáp: "Có một đời này đã đủ rồi, không thể quá tham."
Nếu được, dĩ nhiên nàng nguyện ý vĩnh viễn bên nhau. Nhưng nàng lo, nếu tham lam quá, điều ước lại chẳng thành.
Chôn giấy xong, tiếp tục tiến hành lễ tiết. Hoàng Đế và Vương Thượng cúi đầu vái lạy, bá quan phía sau quỳ lạy, rồi tới dâng hương, tế tửu... đầy đủ nghi thức.
Làm xong tất cả, đoàn người xuống núi, tới thiện đàn dưới chân núi tế địa.
Phong thiện là tế trời đất, không thể chỉ tế trời mà bỏ địa.
Nghi lễ dưới núi giống hệt ở trên, chỉ đổi "cầu xin" thành "cảm tạ", cảm tạ đất đai màu mỡ, cầu cho mưa thuận gió hòa, ngũ cốc tốt tươi.
Dưới thiện đàn, Phác Thái Anh lại một lần nữa chôn xuống tờ giấy ghi lời nguyện của hai người.
Lần này, các nàng không kìm được lòng tham: "Nguyện Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không chia cách."
Ai nói phong thiện chỉ để tế cáo trời đất? Cũng có thể là để ước nguyện.
Cuối cùng là khắc đá ghi công, trên đỉnh núi, khắc lại công lao Chính Thống phong thiện.
Công lao các nàng quá lớn, Phác Thái Anh vung bút thật to: "Công là nhiều hay ít, để hậu thế luận định."
Sau đó, nàng quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ, dùng nội lực khắc vài chữ lên tảng đá, ngượng ngùng nhưng thoải mái: "Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh, một đôi trời sinh."
Nàng nghĩ, hậu thế chắc chắn sẽ mỉa mai các nàng là "luyến ái não".
Đại thần phía sau: ...
Không biết đời sau có ai cười nhạo các nàng không, Hoàng Đế gì cũng tốt, chỉ là quá mê mệt chuyện nhi nữ tình trường.
Nhưng đám lão thần thì biết gì chứ? Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa vẫn cứ thắm thiết như thường.
Chỉ cần lúc chính thức không ân ái lộ liễu là được, còn lại ai quản được các nàng?
Sau khi phong thiện kết thúc, hai người trở về hành cung nghỉ ngơi. Việc còn lại đã có người lo.
Nhưng các nàng nào có nghỉ ngơi, mà đang chuẩn bị đồ đạc.
Lạp Lệ Sa vừa thu dọn vừa hỏi: "Lão bà, nàng còn cần gì không?"
Không sai, các nàng quyết định lén ra ngoài cắm trại qua đêm. Theo quan sát thiên tượng và Tư Thiên Giám dự đoán, đêm nay có mưa sao băng.
Chưa nói tới có thật mưa sao băng hay không, chỉ riêng việc ở đỉnh núi ngắm tinh không cũng đã đủ lãng mạn rồi.
Dưới bầu trời sao, hai người tình nhân bên nhau... nghĩ thôi đã thấy ngọt ngào.
Phác Thái Anh dứt khoát: "Không cần gì, mang Xuân Hạ Thu Đông theo là được."
Đúng vậy, có Xuân Hạ Thu Đông đi theo, các nàng chẳng thiếu gì.
Lần này, Xuân Quy và Đông Nghênh ở lại Kinh Đô.
Ra ngoài phong thiện, các nàng không mang theo ai. Thần Thần đã mười tuổi, hiện đang giám quốc, chuyện quốc sự có người lo liệu.
Việc để Thần Thần giám quốc cũng không phải tùy tiện.
Từ nhỏ Thần Thần đã yêu thích chính sự. Qua tiếp xúc, thường nói lời chững chạc, xử lý việc nước cũng ngày một trưởng thành.
Theo tuổi tác hiện tại của hai nàng, để Thần Thần giám quốc chỉ là danh nghĩa. Trên thực tế, còn có Bí Thư Giám và Nội Các cùng hỗ trợ.
Dẫu chỉ là danh nghĩa, nhưng cũng mang một ý nghĩa rõ ràng, giám quốc chính là người được chọn làm Trữ Quân.
Dù không phải tuyệt đối, nhưng là dấu hiệu rất rõ.
Vốn dĩ, Hoàng Thái Tôn Quy Nhất rất giỏi cưỡi ngựa bắn cung, mê binh thư, chơi sa bàn không thua gì lão tướng.
Nhưng đó không phải lý do các nàng chọn Thần Thần.
Chủ yếu vẫn là vì... rút thăm.
Lạp Lệ Sa đã chuẩn bị kỹ càng cho màn rút thăm chọn Giám Quốc, ai đảm nhiệm việc thay triều xử lý quốc sự hoàn toàn dựa vào vận may.
Thế nhưng Quy Nhất lại trực tiếp từ chối. Nàng bảo ngồi nghe một đám đại thần trên triều nghị sự, lỡ mà ngủ gật thì thật mất mặt, nàng thà cưỡi ngựa chạy vài vòng còn hơn. Nàng tuyệt không muốn làm Giám Quốc.
Dẫu vậy, các nàng vẫn không buông tha... không đúng, là không quên Ngư Ngư, còn kéo nàng vào rút thăm cùng.
Ngư Ngư: "Ấu trĩ."
Lạp Lệ Sa: "? Ngươi trêu chọc người ta thì không ấu trĩ? Cá cũng biết trêu chọc người sao?"
Ngư Ngư từ chối vì đang vội thực hiện một thí nghiệm mới, tự chế nước "cá tán tỉnh" sặc sỡ, sử dụng xà phòng, đường trắng, và phẩm màu chuyên dụng.
Kỳ thực Ngư Ngư không thích chơi đùa, mà chỉ mê làm thí nghiệm. Nàng thích cả hóa học lẫn vật lý, điển hình kiểu học sinh khối tự nhiên. Nơi nàng thích đến nhất chính là viện nghiên cứu.
Trong viện nghiên cứu có đủ thứ: từ vũ khí đạn dược đến vật dụng đời sống. Đó là nơi sinh ra những thành tựu công nghệ cao của Đại Chu - dĩ nhiên, "công nghệ cao" này là so với các quốc gia hiện nay, chứ không phải so với hậu thế.
Cuối cùng, hai người từ chối, việc giám quốc chỉ còn lại Thần Thần.
Điều kỳ lạ là Thần Thần vừa thò tay vào ống thăm đã rút được mảnh giấy có ghi một chữ "v".
Trong ba mảnh giấy, có một tờ "v" và hai tờ "x", đúng thật là may mắn.
Đáng ghét là Thần Thần rút xong còn ngạo nghễ rời đi, trước khi đi còn không quên nhổ một câu về phía Lạp Lệ Sa: "Ấu trĩ!"
Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn Quy Nhất đầy hy vọng, không lẽ...
"Ấu trĩ!"
Được rồi, ba người, ba cái "ấu trĩ", không thiếu cái nào.
Phác Thái Anh bên cạnh nhịn cười không nổi. Nàng biết Lạp Lệ Sa là vì muốn công bằng, không để mối quan hệ giữa ba tỷ muội vì chuyện này mà xấu đi, nhưng kết quả là vẫn bị nhận về ba cái "ấu trĩ".
Ba tiểu gia hỏa ấy, tuổi càng lớn thì càng nghiêm túc, chẳng còn vẻ ngây thơ nghịch ngợm khi bé nữa.
Nếu không vì lúc nhỏ bị Lạp Lệ Sa "gài bẫy" quá nhiều lần, thì có lẽ cũng chẳng trở nên chín chắn sớm như thế.
Sau khi chọn Thần Thần làm Giám Quốc, để Xuân Quy và Đông Nghênh ở lại trông chừng, tránh bị bắt nạt, các nàng mới yên tâm lên đường đến ngọn núi cao nhất phong thiện.
Bên cạnh còn lại Hạ Khứ và Thu Lai, tuy không đáng tin bằng nhưng lại là người thật thà, càng đáng tin.
Trời vừa tối, Lạp Lệ Sa chuẩn bị xong hết đồ dã ngoại, bốn người thay đồ thuận tiện cho xuất hành, lặng lẽ rời khỏi hành cung.
Công phu của cả bốn không tệ, lén ra ngoài cũng không khó. Dù có người biết, thì cũng có kẻ ở lại hành cung lo liệu giúp, đối phó với quan lại trong cung.
Lạp Lệ Sa cùng mọi người lại trèo lên núi. Lần này là ngọn cao nhất, một ngày đi hai chuyến, đúng là không ai bì nổi.
Trên đỉnh núi, các nàng tìm được một chỗ trống trải, dựng lều xong. Lạp Lệ Sa trải thảm lên mặt đất, nằm xuống cùng Phác Thái Anh.
Trên trời sao sáng rực rỡ, đẹp đến mức khiến người ta không dời nổi mắt.
Hai người nằm trên thảm lông mềm mại, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đầy sao, tâm thần dần bị cuốn theo ánh sáng tinh tú.
Im lặng một lúc, Lạp Lệ Sa chợt nói: "Nghe nói, những người cùng nhau ngắm sao băng, sẽ mãi mãi bên nhau."
Truyền thuyết này, đương nhiên là nàng bịa ra, nhưng lại nói như thật.
Phác Thái Anh bật cười nhìn nàng: "Vậy là nàng muốn ở bên ta lắm sao?"
"Phải. Rất muốn. Đời này muốn, kiếp sau cũng muốn. Mãi mãi đều muốn."
Lạp Lệ Sa không chút do dự đáp lại.
"Nếu như đời sau nàng quên hết chuyện giữa hai ta thì sao?"
"Vậy thì phải làm thêm mấy lần chuyện đáng nhớ, để đời sau không thể quên."
Phác Thái Anh: "Hả?" Nghe sao cứ thấy là lạ.
Hai người cùng bật cười, không biết từ đâu vọng lại tiếng chim đêm kêu nhẹ, khiến lòng người tĩnh lặng.
Các nàng thả lỏng tâm trí, nghĩ đủ thứ, trò chuyện không đầu không cuối.
Đêm nay ngay cả mặt trăng cũng tròn đặc biệt. Ánh trăng rải xuống đất, không nóng bỏng như mặt trời, nhưng lại dịu dàng, dẫu chỉ là ánh sáng nhỏ bé, vẫn cố gắng soi rọi thế giới đen kịt này.
Dưới vũ trụ mênh mông, con người nhỏ bé biết bao.
Lạp Lệ Sa đắm chìm trong bầu trời sao kỳ ảo. Trước kia dù chơi bao nhiêu trò chơi, nàng cũng chưa từng thấy một thế giới như Hình Quốc, khoa học kỹ thuật không tạo được vẻ đẹp chân thật như thế.
Nàng cũng không phải chưa từng leo núi ngắm sao, nhưng chưa lần nào đẹp như hôm nay.
Có thể là vì phong cảnh chưa bị ô nhiễm. Cũng có thể là vì bên cạnh có người mình yêu.
Lạp Lệ Sa quay đầu, nhìn Phác Thái Anh: "Ta từng không tin, mình sẽ gặp được một người khiến ta toàn tâm toàn ý yêu thương."
"Ta cũng vậy." Phác Thái Anh nhẹ giọng đáp.
Nàng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu, lại càng không nghĩ sẽ yêu sâu đến vậy.
Dưới bầu trời sao lấp lánh, trái tim trong vũ trụ cũng đang nhảy nhót.
Lạp Lệ Sa đặt tay lên ngực: "Đời này có thể cùng nàng bạc đầu, cũng đã không tiếc rồi."
Gió đêm khẽ lướt qua mặt, ánh trăng vương vãi. Hai người nhìn nhau, bao kỷ niệm xưa hiện lên trong tâm trí.
Hai người quen nhau, bắt đầu từ một kẻ lấy lòng đầy dè dặt, một người căm ghét muốn giết. Một khởi đầu như thế, lại dẫn đến kết cục sâu đậm như ngày hôm nay.
Phác Thái Anh nhớ lại chuyện Lạp Lệ Sa từng bỏ trốn, từng chi tiết đều in sâu trong lòng nàng. Có lẽ sau này còn phải kể lại cho con cháu nghe.
Lạp Lệ Sa cọ nhẹ lên vai nàng: "Ta sẽ không như thế nữa."
Lần đó cũng không phải cố ý trốn, chỉ là vì mất trí nhớ. Sau này tuyệt đối sẽ không.
Hai người nắm chặt tay, dựa vào nhau thật sát, ánh mắt lại nhìn về bầu trời.
Cảnh đẹp như vậy, không ngắm hôm nay, vài ngày nữa quay về Kinh thành sẽ khó mà được như thế.
"Thật tốt..." Giọng Phác Thái Anh khẽ run, lời vừa thoát ra, lòng vẫn còn sợ.
Lạp Lệ Sa siết tay nàng, thì thầm: "Sau này ta nhất định phải bám lấy nương tử không buông."
"Vì sao lại bám như thế?" Phác Thái Anh tò mò hỏi.
Lạp Lệ Sa liền như bạch tuộc cuốn lấy nàng, còn dùng cả chân kẹp lấy: "Lúc nào cũng ở cạnh nàng."
Nàng chẳng sợ ai chê cười. Dính lấy lão bà thì sao chứ? Có bao nhiêu người muốn còn chẳng được.
Phác Thái Anh bật cười, trong lòng mềm nhũn, rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại thấy nói ra có vẻ kỳ lạ.
"Nàng đã nói thì không được nuốt lời."
Thật ra, nàng cũng muốn được Lạp Lệ Sa dính lấy mọi lúc, rõ ràng là hai người cùng dính nhau.
Lạp Lệ Sa vội vàng gật đầu: "Đương nhiên rồi."
Sao lại đổi ý chứ? Được ôm lão bà suốt ngày, còn có gì hơn được nữa?
Bỗng Lạp Lệ Sa ánh mắt sáng lên: "Mưa sao băng!"
Hai người cùng nhìn lên bầu trời, quả nhiên, một giây sau, từng vệt sao băng xẹt qua, như muốn rơi xuống trần thế.
Ánh sao càng thêm rực rỡ, dưới bầu trời ấy, hai người ôm nhau chặt hơn, cảm nhận hơi ấm và sự dịu dàng của đối phương.
Phác Thái Anh âm thầm ước nguyện: "Trẫm làm đế, khanh làm vương. Ta và nàng vĩnh viễn không chia xa."
Trong thế giới rối loạn này, câu "vĩnh viễn không chia xa" nghe thì dễ...
Lúc này, Lạp Lệ Sa cũng cất tiếng: "Nghe nói, nếu dưới mưa sao băng nói ra lời yêu, thì sẽ mãi mãi không chia cách."
Nói xong, nàng lập tức nghiêng người: "Phác Thái Anh, ta yêu nàng."
Phác Thái Anh trong lòng chấn động, ngón tay khẽ run, há miệng muốn nói, cuối cùng lại nhào tới, đặt môi lên môi nàng.
Rất nhiều điều, nàng chưa từng nói.
Trong đêm đầy sao ấy, các nàng ôm chặt lấy nhau, tựa như muốn hòa vào làm một.
Quả thật là hai người thuộc về hai thế giới, lại có thể đồng hành đến hiện tại.
Khi đang hôn nhau, Phác Thái Anh chợt cảm thấy nước mắt chảy xuống, âm giọng khẽ run: "Ta... Ta cũng yêu nàng."
Lạp Lệ Sa mỉm cười, khóe môi cong lên một vệt dịu dàng.
Thấy không? Lão bà của nàng, luôn bất ngờ mang đến những điều khiến tim nàng loạn nhịp, một trái tim, từ nay mãi mãi không thể quay về được nữa.
Chính văn hoàn.
--
Chuyện là tui lỡ viết sai chap rùi hoặc thiếu 1 chap nếu bạn nào đọc mà thấy sai sai nói tui tui viết lại chứ giờ 147 chap tui mò mệt lấm , mà chương này chương cuối rùi , truyện chính là 147 mà tui viết tới 146 là end rùi là tui viết sai tên chap hoặc thiếu á chứ chương này là end rùi á nhe . thông cảm vì sự thiếu sót này nhe 💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip