chap 20
- Không thể nào, Tử Du sẽ không làm như vậy đâu - Lisa lên tiếng biện hộ.
- Em...em...không có...em không có lấy mà thầy - giọng Tử Du run lên vì sợ hãi.
- Em có bằng chứng gì không ?
- Dạ...lúc nãy trong giờ ra chơi em...đi cùng Lisa unnie và bạn của unnie ấy... em không hề trở về lớp...
- Tử Du đi cùng em suốt sao Lisa ?
- Dạ, nhưng...hình như...em ấy có nói là đi gặp cô Park thì phải.
- Chúng ta cần hỏi rõ cô Park, các em có liên quan lên phòng giáo viên cùng tôi. Những em còn lại hãy tự học và giữ yên lặng.
#Phòng giáo viên
- Đúng vậy, lúc nãy tôi đã nói chuyện với Tử Du cho đến hết giờ ra chơi mà, sau khi có chuông vào tiết thì tôi mới bảo em ấy vào lớp, mà có chuyện gì à - cô Park hỏi.
- Lớp cô mới xảy ra một vụ mất trộm. Cô hãy giải quyết sự việc này cùng học sinh của cô đi, tôi không tiện can thiệp vào. Tôi sẽ đi chuẩn bị cho tiết học sau, thôi tạm biệt cô nha.
- Dạ cám ơn thầy ạ, thầy vất vả rồi.
- Được rồi, bây giờ các em hãy nói cho cô biết, đã xảy ra chuyện gì ?
Cả 3 bắt đầu thuật lại mọi chuyện với cô Park. Sau đó, cô Park cùng Lisa, Chaeyeong và Tử Du trở về lớp. Sau khi họ vào lớp, hàng loạt lời xì xào bàn tán về Tử Du vang lên khiến Tử Du rất buồn, cô luôn cúi gằm mặt không dám ngẩng lên nhìn mọi người.
- Trật tự !- cô Park đập bàn rồi nói tiếp - Tử Du không phải là người lấy trộm chiếc ví của Chaeyeong, các em đừng nghi ngờ bạn. Còn bây giờ, em nào lấy cắp chiếc ví thì hãy đứng lên nhận lỗi, cô sẽ không phạt nặng, còn nếu cứ cố chấp thì cô sẽ đưa ra hội đồng kỉ luật. Cô cần sự tự giác của em.
Cả lớp im lặng lạ thường, ai ai cũng nhìn nhau rồi nhìn lên cô. Chờ một lúc vẫn không có ai thừa nhận, cô Park nói:
- Cô sẽ cho em thời gian đến ngày mai, hãy về suy nghĩ cho kĩ và đến nhận lỗi với cô. Thôi các em chuẩn bị cho tiết học sau đi - cô Park nói rồi ra khỏi lớp.
Sau khi cô chủ nhiệm ra khỏi lớp, tất cả lại tiếp tục bàn tán.
- Ê nè nè, hình như chuyện này không bình thường đâu - EunChae nói.
- Rõ ràng là có người đang ghen tị với Tử Du nên mới bày ra trò này, đó có thể là ai chứ ?- YeBin nhăn mặt.
- Thôi, dù sao cũng không phải chuyện của mình, mình cũng đừng nên xen vào.
...
- Em thấy Tử Du hình như không tốt như chúng ta nghĩ đâu - Chaeyeong nói với Lisa trên đường về.
- Sao vậy ? Unnie thấy em ấy rất tốt mà. Chuyện chiếc ví chỉ là hiểu lầm thôi. Em đừng nghĩ lung tung nữa.
- Unnie tin tưởng Tử Du đến thế sao ?
- Ừm, unnie nghĩ em ấy là người tốt.
- Ừ, vậy em cũng sẽ tin tưởng cậu ấy lần này.
- Như vậy mới là người unnie yêu chứ - Lisa xoa đầu Chaeyeong.
- Thôi ngay cái hành động này nhé, em không thích đâu!
- Nhưng unnie thích mà - Lisa bĩu môi.
- Đừng làm vẻ mặt đó, gớm quá - Chaeyeong cười rồi bước đi nhanh hơn.
- Đợi unnie với ~
...
#Sáng hôm sau.
- Á !!!- tiếng thét của Tử Du vang lên sau khi cô mở tủ đồ của mình ra.
- Omo, ghê quá ! Ai đã làm ra chuyện này thế !
- Chắc là do em ấy đẹp quá nên người ta ghen ghét ấy mà.
- Nhưng mà làm đến thế thì hơi quá.
- Trong đó hình như có dòng chữ thì phải.
Mọi người đang đứng quanh Tử Du để xem tình hình.
- Có chuyện gì vậy - Lisa chen vào vòng vây đó và hỏi.
- Có ai đó đã làm thế này với tủ đồ của em - Tử Du chỉ vào tủ đồ của mình.
Lisa nhìn vào tủ đồ của Tử Du thì hốt hoảng, Chaeyeong ở bên cạnh cũng rất bất ngờ.
Trong tủ đồ toàn là những dòng chữ đỏ chi chít, trong đó còn có xác chuột chết, rác và hình như là còn có một bức thư. Lisa liền lấy bức thư ra đọc.
"Chào cô, Chu Tử Du. Chắc cô đang sợ hãi lắm. Trong lúc cô nhìn thấy bức thư này thì tôi đang đứng bên cạnh cô đấy, nên hãy cẩn thận đấy nhé. Ai bảo cô dám dụ dỗ người tôi yêu làm gì. Đừng nghĩ người ta đối xử tốt với cô thì nghĩ là cô có cơ hội nhé. Tốt nhất hãy chuyển khỏi lớp của tôi ngay, đừng bao giờ đến gần chúng tôi"
Trong lúc Lisa đọc lá thư đó thì Chaeyeong cũng đọc được, và những học sinh khác cũng cố bu quanh và liếc nhìn được sơ sơ nội dung của bức thư. Sau khi đọc bức thư thì Lisa hoàn toàn sững sờ, không phải vì nội dung của bức thư mà là vì nét chữ ấy.
Đó chính là nét chữ của Chaeyeong mà. Lisa ngỡ ngàng nhìn Chaeyeong, Chaeyeong cũng không thể tin vào mắt mình, sao nét chữ đó lại giống y như nét chữ của cô được chứ.
- Đó...không phải... như unnie nghĩ đâu - Chaeyeong cố giải thích.
- Sao em lại làm vậy ?- Lisa hỏi.
- Unnie nói vậy là sao ? Unnie không tin tưởng em à?
Em đã nói là không phải em mà !
Sau những lời nói đó của Lisa và Chaeyeong, mọi người càng bàn tán xôn xao hơn.
- Có phải chuyện chiếc ví hôm qua cũng là do em làm không ?- Lisa thật sự cảm thấy rất đau lòng.
- Không ! Em không có làm gì hết. Nếu unnie không tin em thì em cũng đành chịu thôi. Chuyện em không làm thì em sẽ không bao giờ nhận.
- Là do em không tin tưởng unnie trước. Em không tin vào tình cảm của unnie dành cho em. Unnie chỉ có mình em, dù cho có gặp gỡ bao nhiêu cô gái khác thì cũng chỉ nghĩ đến em thôi. Em cần gì phải làm vậy với Tử Du vì vốn dĩ unnie không hề thích em ấy.
- Em không có làm ! - Chaeyeong hét lên rồi vụt chạy khỏi nơi đó. Cô chạy thật nhanh, cố ngăn nước mắt rơi. Cô rất ít khi khóc, phải nói là rất hiếm. Cô thật sự rất tức giận, cũng rất thất vọng, người đó đã không tin tưởng cô, người đó không nghe cô nói. Chưa bao giờ cô thấy mình mềm yếu và thảm hại đến vậy.
...
- Xin lỗi em Tử Du, đã làm luyên lụy em rồi. Unnie thay mặt Chaeyeong xin lỗi em - Lisa nói.
- Em không sao. Nhưng em nghĩ không phải là do cậu ấy làm đâu.
- Unnie cũng rất muốn tin là như vậy. Nhưng mọi chuyện đã rành rành ra thế rồi, unnie cũng không biết phải làm sao nữa. Nhưng unnie nhất định sẽ tìm ra sự thật.
...
Ngày hôm nay cái bàn bên cạnh Lisa đã bị bỏ trống. Chaeyeong đã chạy đi và không quay lại trường, cũng không biết cô ấy đi đâu nữa. Sự trống vắng khiến Lisa cảm thấy khó chịu, có phải là cô đã hiểu lầm Chaeyeong rồi không ? Chợt điện thoại của Lisa vang lên.
- Yeoboseyo - Lisa hớt hãi bắt máy, cô cứ nghĩ là Chaeyeong gọi.
- Dae, cháu sẽ đến ngay ạ - Lisa cúp máy rồi chạy ra khỏi trường đến thẳng bệnh viện Seoul.
End chap 20.
______________________________
Đố mn biết ai nằm trong bệnh viện đó
Đúng tui sẽ ra chap liền 😏🤭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip