3

"Ding dong"

Vừa nghe tiếng chuông cửa tôi đã nhanh tay quăng cuốn tiểu thuyết ra chỗ khác rồi phòng xuống giường và bay ra cửa. Umma đã mở cổng từ lúc nào, còn đang nói chuyện vui vẻ với đám bạn tôi. Thoáng thấy cái bóng tôi chạy đến, giọng của cái tên "đáng ghét" nào đó la lên:

- Ủa nó còn chạy được kìa. Vậy là đâu có bệnh, về thôi tụi bây ơi!

Nói rồi nó còn kéo tay Tzuyu "Yoda" vờ quay ra cửa. Nhỏ Sana liền chặn lại. Tzuyu nó nhìn qua Lisa rồi lắc đầu nhún vai bất lực. Đối với Tzuyu, chỉ cần một cái nhìn của Sana cũng làm nó rùng mình. Lớp phó trật tự mà lại... Nhưng lạ ở chỗ Yoda nó chả sợ đứa nào ngoài Sana, còn Sana thì ngoài Tzuyu ra thì cũng có đứa nào sợ nó đâu. Bởi vậy ta nói sao không đẩy cái thuyền này được cơ chứ?

Điều mập mờ này thì tên Lisa dư sức để hiểu, thế là đành quay trở lại vào trong, quê gì đâu á trời. Tôi đắc ý đập vai Sana cười hả hê trong khi nó mặt mày nhăn nhó lẽo đẽo sau lưng chúng tôi lên phòng.

Nhiều lúc tôi cảm thấy yêu đám bạn của tôi hết sức! Tụi nó biết tôi bệnh nằm nhà cả tuần nay nên đến thăm để tôi bớt buồn chán đây chớ đâu. Sự thật thì tôi đã khoẻ rồi, nhưng umma bảo nghỉ thêm vài ngày nữa cho lành. Mấy nay ở nhà, appa dí umma thì đi làm suốt, anh hai đi học về thì chui vô phòng dán cái con mắt vào máy tính, không thì là xách cái thân ra ngoài đi chơi miết. Tôi chỉ biết ôm mấy quyển tiểu thuyết mượn của "chị dâu tương lai" mà đọc. Mà cũng khó đó chứ bộ, nhờ ông anh mượn mấy quyển sách thì phải lấy cả appa và umma ra hù thì ổng mới chịu đi lấy.

Tiếng nói của Dahuyn kéo hồn tôi về:

- Mày làm nhiều người ngưỡng mộ lắm đó! Được hotboy của trường chăm sóc là ước mơ của biết bao nhiêu đứa con gái...- Nhỏ này xem ra cũng mơ tưởng gớm!

- Ngưỡng mộ có bao nhiêu đâu. Tao thấy anti mày là nhiều.- Lisa nói mặt tỉnh như ruồi. Nó không tính cho tôi tự luyến một chút hay sao?

- Ờ, trong cái đám ngưỡng mộ còn có mày nứa phải không Lisa? Nhìn mặt mày tao biết là ngày đêm móng nhớ Jackson rồi, nhưng tiếc quá người ta là hotboy, ai rảnh đâu để ý con thần kinh như mày.- Lâu lắm mới có dịp chửi nó vậy, yomost qué.

- Lisa nó nằm trong nhóm anti chớ! À không, ghen ghét mới đúng. – Câu nói của Yoda làm tôi tưởng nó với tên Lisa không đội quần chung, vậy mà vẫn chơi chung mấy năm, nể thật.

Bắt nguồn của những câu nói nãy giờ là từ cái chuyện tôi ngất hôm trước. Lúc đang tập thể dục thì tôi thấy chóng mặt, choáng váng rồi sau đó không biết gì nữa. Yeri bảo nó thấy tôi vậy thì vội đến đỡ, ai có mà ngờ thành ra nó té chung với tôi luôn. Thế là Jackson liền chạy lại và bế tôi vào phòng y tế. Chỉ thế thôi mà tôi lại trở thành đề tài hot cho cái confession của trường OTP đầy thị phi này.

Tụi nó bảo cái bọn "fan cuồng" của Jackson nghi ngờ tôi và Jackson đang hẹn hò. Có đứa còn nghĩ Jackson đang "cưa" tôi. Mấy đứa đầu rỗng toàn chuyện ác thì nghĩ đây là vở kịch tôi cố tình ngã để được Jackson quan tâm... bla ble...

Thôi tôi xin! Tôi thích Jackson thật, nhưng mặt tôi nó dày để làm mấy chuyện đó đâu trời. Thật chẳng hiểu nôi con gái thời nay, có cần vì một thằng con trai mà nghĩ xấu cho người khác thế không?

Trưa thiệt trưa tụi nó mới chịu về, sau khi được umma tôi dãi một bữa. Còn ai sướng như tụi nó? Đi thăm bệnh đã không mang quà mà còn được gia đình "bệnh nhân" đãi ăn. Nhưng cũng có công lao chứ, công nhận là miệng đứa nào đứa nấy khéo dễ sợ. Nào là:

- Bác ơi, vắng Chaeyoung mấy nay lớp buồn lắm á bác- Yeri

- Mấy bạn mất trật tự lắm, mình cháu quản không nổi!- Sana

- Tụi cháu quậy mà không có Chaeyoung la, làm tụi cháu bị thầy cô phạt hoài..- Tzuyu "Yoda" đây sao???

- Chaeyoung nghỉ không có ai chỉ bài cháu hết bác ơi!- Ừ nhờ, lâu lâu nó nói cũng có lí đó

Sau bao nhiêu câu dối lòng nghe mà nổi da gà, cuối cùng Wendy cũng vào vấn đề chính:

- Vậy nên bác cho Chaeyoung đi học nha bác!

Tôi cũng chen vô phụ hoạ:

- Mai con đi học được không umma? Con phẻ rồi.

Sau một đống câu phỏng vấn về sức khoẻ thì umma tôi cũng đồng ý.

Đi học thì vui thật đấy, nhưng tại sao lại phải thức sớm để lên lớp đúng giờ? Why? Nếu không nhờ con Yeri la hét om sòm trong điện thoại thì giờ này tôi còn đang ngất xĩu trên giường.

- Chaeyoung!

Công nhận thêm cái nữa là miệng nhỏ lớn thiệt sự. Nó không réo thì tôi đi tới dãy khối 8 rồi vô lớp nào đó ngồi không chừng.

- Mày lên lớp đi, bữa nay tao đi gửi xe cho.

Sao nay bạn Yeri tốt thế?

- Thiệt hả?

- Thật. Nhìn mày ai nỡ đày đoạ. Nhưng... ra về tới lượt mày đi lấy xe nhá, tao ra công trường đợi trước.

Quá trời tốt rồi, tốt đến đáng sợ. Tôi cũng vui vẻ gật đầu rồi lên lớp. Yeri thì đi gửi xe cho bác bảo vệ.

Tôi vừa vào lớp, tụi nó đang rầm rầm giỡn um sùm thì bỗng im bặt. Gì zạy? có chuyện gì??

Seulgi bắt đầu khơi mào:

- Welcome back Chaeyoung lùn!!!!- cả đám con trai hú hét theo

Tới lượt nhỏ Irene hô to:

- Welcome back to xóm trọ Chaeyoung!!!!!!!- lần này là cái màn hợp xướng của tụi con gái.

Sau đó là những gương mặt cười tươi như bông. Uầy ui, cái bọn này...

- Chaengie đáng iu thank kiu very much!

Thì ra Yeri cố ý bảo tôi lên lớp một mình vì cái trò này.

- Ai bày đầu cái vụ này đây? – Sau lời cảm ơn thì tôi vờ nghiêm trọng hỏi.

Tzuyu cười gian:

- Ai đó chứ đâu!

- Là ai?! – tôi nạt

- Ai thì là ai, biết chi? – Lisa, lại Lisa!

Tôi cười hề hề:

- Ủa, tao tính cám mơn thôi mà.

Cả đám đồng lấy tay đập vô mặt, vừa xong thì cô Jennie bước vào lớp. Ủa trời đựu? Trống đánh hồi nào dãy??????

=== Ra chơi===

- Jackson! – Yeri ơi là Yeri, sao mày tài lanh vậy? Đứng xa mà cũng kêu cho bằng được.

Nghe Yeri gọi, Jackson vui vẻ tiến đến. Cậu bạn có vẻ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.

- Chaeyoung khoẻ rồi à?

- Ừ, cảm ơn cậu đã quan tâm. – Tôi thấy sướng rơn ấy chứ.

Jackson cười hiền:

- Có gì đâu. Hôm bữa Chaeyoung làm mình lo quá...

Nhắc lại chuyện đó chi vậy má? Tôi ngại ngùng đáp:

- Cảm ơn cậu vì chuyện hôm đó nữa nhé! Nếu không có cậu chắc...

- Chắc mày đè tao xẹp lép rồi... - Trước mặt trai nên tao chỉ liếc mày thôi nha con diz, lát lên lớp mày biết dí tao!!!

Tôi và Yeri sánh bước trong sân trường cùng Jackson, những tán cây trên cao xào xạc trong gió tạo thứ âm thanh nghe thật vui tai với ai chứ tôi thì ngứa chết được. Tự dưng Yeri thì thầm bên tai tôi rằng:

- Đi lên lớp! Lẹ lên!

Tôi biết là nhỏ bạn thân xưa nay vốn không làm gì vô cớ cộng thêm thái độ nghiêm trọng của nó tôi thừa hiểu sắp có chuyện gì đó nên nghe lời nó, vội tạm biệt Jackson rồi đi thẳng lên lớp.

Khi đã ngồi yên trên ghế, Yeri nó nhìn trước ngó sau nhìn khác gì thằng ăn trộm đâu, mới quay lại hỏi thật nhỏ vừa đủ để hai đứa nghe:

- Nãy mày thấy có ai đi theo sau mình không?

Tôi vừa uống nước vừa tỉnh bơ:

- Không.

Nó quánh vào vai tôi, gắt:

- Mày suốt ngày ăn với chả uống, sắp có chuyện rồi mà không lo.

- Chuyện gì mà lại quan trọng hơn ăn với uống má?

- Vậy tao hỏi mày, cái thân mày với chuyện ăn uống nước nhớ nguồn, cái nào quan trọng hơn?

Tôi tính phản bác là chuyện ăn uống dĩ nhiên là quan trọng hơn hết, nhưng thấy cái vẻ mặt nó căng quá nên đành gật gù cho nó nói tiếp.

- Lúc nãy là Jooe đi sau tụi mình đó. Không phải nó đi ên đâu con bóng, nó có đàn em theo sau nữa. Là cái tụi rảnh háng chuyên gia gây sự đó!

- Thì sao?

Người ngồi trước mặt tôi lấy tay cú đầu tôi một cái đúng đau rồi chửi:

- Sao mày ngu quá zạy! Nó tính xử mày rồi đấy, cái con... thông minh học giỏi mà ngu dốt!

Nhờ cái cú đầu của con Yeri mà tôi chợt nhớ ra chuyện tình ngang trái như Rumiô và Juliéc của Jooe và Jackson.

Ngày xửa ngày mém xưa, có một anh hoàng tử đẹp trai tên Jackson, được một cô công chúa xinh gái như Jooe đây chú ý. Vậy là nàng Jooe kia ngày đêm mong nhớ chàng, đem lòng yêu mến chàng say đắm, lấy hết can đảm đem gửi chàng một lá thư tình. Nhưng chuyện đời đâu như là mơ, chàng hoàng tử nhận thư nhưng vứt nhầm chung với giấy nháp vào sọt rác, làm cô công chúa đau đớn tột cùng. Thế là nàng ta nghĩ quẩn, dùng dao rọc giấy rồi tattoo tại nhà " JKS MLR" lên tay.

Nhưng nếu chỉ có thế thì bàn dân thiên hạ, kể cả cái đứa ít nhiều chuyện như tôi đây, đâu thể viết nó thành một câu chuyện như thế này. Jooe muốn Jackson chú ý đến mình, vậy là anh nàng chụp lại tattoo trên tay rồi đăng lên confession của trường. Thế là chuyện tình đó trở nên nổi tiếng và thậm chí gây bão giật cấp 3, cấp đại học ở trong trường tôi.

Jackson im lặng bao nhiêu thì Jooe làm tới bấy nhiêu. Lúc ấy Jackson như bị tra tấn tinh thần, chỉ khi nhờ cô Jisoo biết chuyện và ra tay dẹp loạn thì Jackson mới tạm yên ổn,

Nhưng chỉ là tạm thôi, chứ cậu bạn chưa thật sự thoát khỏi bàn tay của công chúa Jooe đâu. Cô công chúa dễ thương ngày nào nay lại vì tình lại trở thành bà phù thuỷ ác độc, sẵn sàng "cân" cả đám con gái nào dám tỏ tình với Jackson. Đã có biết bao nhiêu chàng trai cô gái tỏ tình với Jackson đều bị tay bầm mắt nâu. Và theo ý của con Yeri thì nạn nhân xinh đẹp tiếp theo sẽ là tôi.

Chuyện tôi thích Jackson, vốn dĩ chỉ có bạn bè tôi biết nên tôi không bị công chúa Jooe "nhòm ngó". Nhưng cái chuyện mà Jackson bế tôi chạy xuyên qua sân trường hôm trước đã làm Jooe nổi máu Hoạn Thư.

Tôi không sợ Jooe, tôi chỉ không muốn vì một đứa con trai mà gây thù với người khác. Mặt tôi không dày tới thế đâu nên không thể nào làm chuyện mất mặt thế được.

- Vậy ra về mày có đi ấy xe một mình được không? Nhỡ nó chặn đường là thấy mẹ mày đấy. – Yeri không hỏi chắc tôi quên luôn.

- Chắc được mà. Nó không hành động nhanh vậy đâu, có khi chỉ làm ầm thế để hù tao thôi.

Nhưng đúng là "cuộc sống đâu lường trước điều gì", tôi dự đoán sai rồi. Ôi thôi chết mẹ tôi rồi.

Cứ ngỡ là Jooe nó chỉ hù doạ, ai ngờ nó lại làm thật. Tôi vừa bước tới bãi giữ xe thì thấy bọn đàn em nó ngồi xung quanh chiếc xe của Yeri, còn nó thì ngồi chễm chệ trên yên xe, chiếc áo trắng đã được bỏ ra khỏi chan váy.

Tôi cố gắng bình tĩnh mà bước tới. Bọn nó thấy tôi cũng không vội đứng dậy. Địch bất động thì ta đứng im cho chắc, bọn. nó chưa làm gì thì tôi cũng không được la lên, thế nên tôi nhẹ nhàng lịch sự:

- Xin lỗi, bạn có thể tránh ra để mình lấy xe không?

Im lặng...

- Bạn này, cho mình lấy xe! Bạn đang ngồi trên xe của người khác đó!

- ...

Nó đang muốn chọc tức tôi để gây sự đây mà, tôi đâu có ngu.

- Jooe, cho mình lấy xe! – Tôi kiên nhẫn.

- ...

Được, tao sẽ ngồi đây với mày tới cùng. Vậy là tôi ngồi lên một chiếc xe nhác, cả đám đưa mắt nhìn nhau và im lặng.

- Người ta học giỏi nên nói chuyện có khác nhở? – Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi hay sao?

- ... - Giờ đến lượt tôi im lặng.

- Lịch sự như thế mà sao lại đi bày trò để được người khác chú ý vậy? Nhục quá! – Ăn nói hàm hồ rồi Jooe ạ.

- ...

- Nói cho mà biết, mày có làm gì thì Jackson cũng không để ý đến mày đâu nhé!

- Thế Jackson thèm ngó mày chắc? – Không phải là tôi gây sự trước đâu nhé.

- Láo!

Và cuộc chơi bắt đầu. Tôi cũng chẳng thèm ngăn cản hay kéo dài thời gian nữa, xử cho xong lẹ đi.

Jooe hung hãn lao vào, định đẩy tôi ngã khỏi xe, nhưng đấng tiếc tôi có lỡ hụt chân mà né được, làm cho nó được một phen "hít đất". Đến giờ phút này lịch sự là cái gì nữa chứ? Trước khung cảnh hiếm hoi thế kia bảo tôi phải nhịn cười sao đây?

- Im ngay! Cấm mày cười! – Nó điên tiết.

Nó càng tức, tôi càng cười. Bất giác nó giơ tay cao rồi phẩy về phía tôi. Cả đám đàn em xung quanh ập đến. Hai đứa giữ chặt hai bên tay tôi, đè tôi vào tường. Sức của một cô tiểu thư Jooe tôi còn chống cự được, chứ cái tụi con trai này thì sao đỡ nổi. Thôi đéo ổn rồi.

Tôi quay sang thằng ghì tay phải của tôi nhỏ nhẹ:

- Này bạn, bạn với mình đâu có thù nhau đúng hong, bạn làm ơn nhẹ tay giúp mình. Bạn dễ thương à.

Thằng nay lỗ tai trâu hả bây? Mới nói xong nó còn siết mạnh hơn. Bèn quay sang bên kia:

- Bạn ơi, mình đau! Nhẹ tay tí được không?

Con nhỏ Jooe kiếm đâu ra bọn đàn em lỗ tai trâu thế này? Hai cánh tay tôi bị đè chặt vào tường, không có nhúc nhích được, thiệt tình...

- Đáng chết! Tụi mày buông tao ra! Jooe, đây là chuyện giữa mày và tao, mày kéo theo đàn em nhứ thế mà không thấy nhục sao?

"Aah!"

Bụng của tôi đột nhiên có cảm giác đau đớn truyền đến, cứ như lấy cây đánh mạnh vào vậy.

- Hèn hạ! Tao khinh! – Tôi vẫn cứng đầu.

"Chát"

Lần này nó vung tay tát một bên má của tôi. Cảm giác đau và ê ẩm làm máu trong người tôi sôi sùng sục. Trong khi vùng vẫy quyết liệt để thoát ra được, tôi vẫn cứng miệng:

- Mày đánh đi! Nếu mà sĩ diện không có thì cứ đánh đi! Để xem ba đứa đi đánh một đứa chỉ vì một thằng con trai có vẻ vang không?

"Hức!"

- Tao không tin mày có thể chiếm được trái tim của Jackson bằng cách này đâu Jooe à.

"Aah!"

- Tao ghê tởm mày! Jackson ghê tởm mày!!!!!! – Tôi hét bằng tất cả sức lực còn sót lại cùng với cơn tức từ những cái đấm và tát vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip