8

Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày trôi qua. Chuyện hôm trước cũng chảng đứa nào nhắc đến nữa. Seulgi theo lời khuyên của Jackson, cũng đã chịu làm hoà với tôi và còn khao tôi với Jackson một chầu chè. Chỉ có nó là vẫn chơi trò chiến tranh lạnh.

Mỗi ngày vào lớp, nó không thèm nhìn đến tôi. Ngồi cạnh nhau mà cứ như muôn trùng xa cách. Cần mượn dụng cụ học tập thì nó quay sang "xóm bên cạnh". Cần hỏi bài thì quay sang Dahuyn hay Joy. Cần tán dóc thì nó tìm xuống "xóm dưới" – nơi các chiến hữu của nó lúc nào cũng sẵn sàng tiếp chuyện. Nói túm lại là ba ngày nay nó bơ tôi vậy đi.

Tôi cứ nghĩ nó sẽ mãi giữ thái độ như thế. Ai ngờ, ra về hôm nay, lúc tôi đang loay hoay tìm quyển sách thì nó đã thản nhiên lôi thứ tôi cần tìm từ trong cặp ra. Tôi nhìn quyển sách trên tay nó, cái tên "Park Chaeyoung" to đùng, tôi vội nhào tới để lấy lại. Nhưng Lisa quá nhanh đã kịp giấu quyển sách ra sau lưng. Còn tôi, nào kịp dừng lại. Thế là lỡ trớn, lao thẳng vào lòng nó. Trong khi tôi đỏ bừng mặt vội vàng đẩy tên kia đáng ghét kia ra thì nó lại đứng yên như trời trồng, nhìn thẳng vào mắt tôi bằng một ánh mắt đầy tội lỗi. Cũng may tôi đã bảo Yeri xuống lấy xe trước vì tôi bận tìm quyển sách, nếu không thì giờ tôi thành trò cười cho thiên hạ rồi.

Nó nhìn tôi hồi lâu, lên tiếng phá tan sự im lặng:

- Tại sao hôm ấy mày lại tự ý cho Nancy số điện thoại của tao?

Á à, thì ra là chuyện này.

- Vì tao muốn ghép cho hai đứa bây thôi. Nhưng nếu mày mặc cảm vì thành tích quá ít, không sánh nổi với Nancy nên giận tao, thế thì tao chịu thôi!

Tôi nói xong mà lòng thấy nhẹ nhõm. Quả thật tôi đã muốn nói câu này với Lisa từ ba hôm trước, nhưng mãi đến bây giờ mới có cơ hội trút giận, thật là thanh thản!

Nhưng ngược lại với tôi bao nhiêu, nó càng tức giận. Lisa tiến lại gần tôi quát:

- Mày biết gì mà nói! Làm ơn dừng nghĩ xấu người khác như thế. Mặc cảm? Tao có gì để phải mặc cảm?

- Thế thì sao? Cho dù tao đã sai, tao đã xen vào chuyện riêng tư của mày, thì mày cũng có cần làm quá lên như vậy? – Tôi vẫn bướng bỉnh.

Nó lui xa ra, ngồi hẳn lên bàn, hạ giọng:

- Bao nhiêu năm nay, mày vẫn không thay đổi tí nào cả. Mày ngốc lắm, Park Chaeyoung!

Tôi nghe rõ từng cơn giận trong bụng mình. Nhưng giận quá rồi thì tôi lại không biết phải làm gì, đành ôm cặp ra cửa, chỉ bỏ lại một câu:

- Ừ thì tao ngu nên mới đi quan tâm đến mày!

Tôi đi hồi lâu, cứ ngỡ Lisa sẽ đuổi theo, ai ngờ vẫn chưa thấy nó ra khỏi lớp. Thôi thì tao mặc kệ mày đấy! Coi như tao không có người bạn như mày!

Hơ? Tôi chỉ bảo không coi tên Lisa kia là bạn thôi chứ có nói Yeri đâu mà nó mất tiêu rồi? Bãi xe còn lác đác vài chiếc của mấy đứa trong đội tuyên truyền ở lại họp. Trong khi có một con khùng đứng lơ ngơ tìm bạn , điện thoại tôi chợt rung. Có một tin nhắn mới từ nhỏ Yeri:

yerimiese
Tao về trước ngheo! Jackson bảo lát họp xong cậu ấy đưa mày về =))

roses_are_rosie
Typing...
Sao mày hong nói trư|

Tôi vừa nhắn được đến đó thì bỗng bị kéo ở sau, làm tôi giật mình lùi ra thì ngã. Lần thứ hai trong ngày, tôi ngã vào người Lisa!? Sáng nay tôi đã làm chuyện gì tội lỗi lắm à?

- Yeri đâu?

- Hỏi chi?

- Yeri đâu?

- Mày không cần biết!

- Tao hỏi là Yeri đâu?

- Nó về rồi! – Tôi hét dô cái mặt nó rồi xách chân lên chạy. Thật sự chả hiểu nổi vì sao tôi lại làm thế, cứ như sợ Lisa sẽ ăn thịt tôi vây.

Nhưng nó lúc nào cũng nhanh hơn tôi. Tôi vừa chạy được một quãng thì nó đã ở trước mặt tôi.

- Tao đưa mày về.

- Không!

- Kệ mày, lên xe lẹ đi.

- Tao nói không! Tao đang giận mày đó.

- Tao vẫn chở mà.

Nói rồi nó kéo tay tôi, lôi xềnh xệch tới chiếc xe, nhưng vẫn bướng bỉnh:

- Tao về với Jackson!

Nghe tôi nói thế, nó bèn dừng lại, lấy chiếc điện thoại ra, bấm bấm gì đó:

- Jackson đấy à?

- Ừ, Lisa à? Xin lỗi nhưng có gì nói sau nhé, tao đang sinh hoạt hội tuyên truyền.

Mở loa ngoài cơ đấy! Cố ý hay cố tình để tôi nghe đây?

- Không, tao chỉ muốn nói là hôm nay tao sẽ chở Chaeyoung về.

- Sao thế? Có chuyện gì sao?

- Tao chỉ muốn nói vài thứ với Chaeyoung thôi.

- Ừ...cũng được.

Tôi giành lấy chiếc điện thoại từ tay hắn, lắp bắp:

- Jackson...mình...

- Không sao, cậu cứ đi với Lisa đi, chắc cũng trễ lắm mình mới về.

- Nhưng...Jackson về một mình...

- Không sao, mình sẽ về với...với...Mark!

Tôi chưa kịp trả lời đã bị Lisa lấy lại điện thoại, ấn nút kết thúc cuộc gọi. Rồi nó lấy xe, còn tôi chỉ biết ngoan ngoãn ngồi phía sau.

Nó không chở tôi về nhà ngay mà cố ý vòng qua công viên, đánh một vòng lớn.

- Mày đói không? – Lisa mở lời trước.

- Không.

- Uống gì không?

- Không.

- Thôi đừng giận nữa, coi như tao sai. Tao biết mày chỉ muốn tốt cho tao. Nhưng thật sự tao không có tình cảm với Nancy, tao không muốn làm nhỏ buồn...

- Bây giờ không có thì mai mốt có, nếu vẫn không thì làm bạn được mà.

Nó khẽ thở dài:

- Sẽ không bao giờ đâu. Mày có hiểu làm bạn với người mình thích đau khổ lắm không?

Tôi im lặng. Ừ thì ngoài im lặng ra tôi biết phải làm gì bây giờ?

- Mày đừng giận tao nữa, tao biết tao nóng nảy, tao xin lỗi. – Nó cất giọng nhẹ nhàng.

- Tao cũng...xin lỗi. – Tôi lí nhí.

Nó cười hề hề:

- Vậy thì tốt. Mà nè, đói không?

- Đói.

- Muốn ăn gì không?

- Muốn.

Dừng lại ở một tiệm cafe take away. Nó bảo tôi uống gì thì mang về, còn đói thì về nhà ăn cơm kẻo bố mẹ chờ. Oi zoi oi, con rể phải như thế. Ây con ngoan chứ.

Kể từ hôm đó, tôi và Lisa làm hoà. Còn chuyện nó và Nancy, nó vẫn không hó hé với ai.  Tôi hỏi, nó chỉ ậm ờ "cũng bình thường". Thật không hiểu nổi!

Hôm nay, Nancy lại đến lớp tìm nó. Vừa thấy bóng cô bé nó đã chạy ào ra, trông có vẻ như đưa cái gì cho nhỏ.

Lúc học thể dục trái buổi, gặp Nancy, cô bé mạnh dạn bắt chuyện:

- Chào chị. Chị là Park Chaeyoung ạ?

- Ừ! Chị học chung lớp với Lisa – Tôi nháy mắt làm Nancy ngượng ngùng cúi mặt.

- Thế...chị ngồi cạnh chị Lisa phải không ạ? – Chà chà...chị Lisa luôn đấy. Có vẻ hai đứa tiến triển khá nhanh.

- Ừ em. Lisa kể với em à?

- Dạ, chắc chị với chị Lisa...thân lắm ạ? Chị Lisa hay nhắc đến chị lắm.

- Không đâu em. Chị với nó cãi nhau miết.

Nancy mỉm cười, gật gật đầu làm tôi chợt nhận ra mục đích tại sao cô bé hỏi tôi như vậy. Tôi vội nói thêm:

- Chị có bồ rồi nha cưng.

Lúc này Nancy mới cười tươi ra mặt. Hoá ra là ghen thật.

Vừa nhắc đến "bồ" tôi đã thấy bóng Jackson ngoài cổng trường. Chiều nay Jackson không có tiết thể dục nhưng tôi và cậu ấy có hẹn đi chơi nên cậu ấy đến đón tôi, dĩ nhiên là có sự đồng ý của ba mẹ. Về chuyện bạn bè ba mẹ tôi không khó, chỉ cần học tốt là được. Riêng tôi thì được phép thoải mái hơn anh Jimin vì dù sao học lực của tôi vẫn hơn anh tôi, với cả ít bị thầy cô nhắc nhở, nên đi chơi với Jackson ba mẹ tôi vẫn sẵn lòng cho phép. Chỉ có anh tôi là phải tuyệt đối giữ kín chuyện với anh Yoongi. Chỉ khi nào leo đến học lực giỏi thì mới dám công khai. Nhưng lớp lớn, để đạt học sinh giỏi cũng đâu có dễ? Bài khó cộng thêm sự lừoi biếng, anh tôi chỉ còn biết nhờ vào những lời khuyên hay thậm chí đe doạ của anh Yoongi thì mới mong học tốt được.

Jackson và tôi đi chơi, đi ăn uống, mãi đến chiều mới về. Suốt buổi, lúc nào Jackson cũng mang đến cho tôi một cảm giác thật ấm áp.

- Em!

Khi đang thưởng thức từng muỗng kem thì giọng nói của Jackson làm tôi suýt nghẹn. Tôi mở mắt to hết cỡ nhìn Jackson, cậu ấy chỉ mỉm cười:

- Sao em lại nhìn anh như thế?

Tôi lấy tay tán tán cái mặt, lắc đầu:

- Không có gì.

Jackson cười to:

- Anh biết rồi, vì anh thay đổi cách xưng hô quá đường đột đúng không?

Tôi gật đầu, tinh nghịch:

- Lần sau có muốn là gì thì ANH cũng phải báo trước với EM, kẻo EM nghẹn khi ăn kem như hôm nay thì khổ.

Jackson cười thật tươi, lấy tay xoa xoa đầu tôi. Nhân bầu không khí thoải mái này, tôi hỏi:

- Tại sao Jackson lại thích mình?

Jackson nhìn tôi, rồi gãi đầu:

- Vì Chaeyoung đáng yêu, tài giỏi, hát hay lại vui tính,...

- Nhưng mình không đẹp. – Tôi ngắt ngang.

- Cậu hong đẹp sao mình đẹp?!

- Cậu là hotboy đấy.

Jackson nhún vai:

- Đó chỉ là hư danh thôi Chaeyoung à. Mình thích cậu đâu phải vì đẹp. Cậu đừng nghĩ quá nhiều, dù sao thì mình vẫn mãi bên Chaeyoung nhé.

Tôi cười, rồi lại tiếp tục xúc li kem ăn dở.

Tối đó có một con nhỏ đi ngủ mà còn mỉm cười, cứ như trái tim bị rớt ở chỗ tiệm kem. Ừ thì, Jackson đẹp chai đã lén lấy mất rồi còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip