Chương 83: Chân Đạp Hai Thuyền

Sau khi Chaeyoung lên xe tất nhiên cũng thấy được đoàn người phía sau.

Cho dù dùng đầu ngón chân suy nghĩ, nàng cũng có thể đoán được phiên bản mới của tin đồn ngày mai ở trong Sở dưới sự thêm thắt của Tôn Lôi.

Không có từ nào hay ho thoát ra từ trong miệng Tôn Lôi, giống như cái gì 'Chân đạp hai thuyên' "Thủy tính dương hoa*°, những lời này đều là nhẹ nhàng...

* Thủy tính dương hoa: dễ dàng thay đổi như dòng nước, lả lướt nhẹ nhàng như hoa dương | chỉ nữ giới tác phong tùy tiện hay tình cảm không chuyên nhất. Giống câu lả lơi ong bướm ở VN.

Người khác nghĩ như thế nào không quan trọng, nhưng nàng muốn Tôn Lôi đem những lời này truyền đến tai Lisa mới là sự thật.

Nếu không, nàng cũng không tích cực đề xuất cô ta lên như vậy.

Chaeyoung tùy ý liếc nhìn người bên kia rồi thu hồi tầm mắt, cho nên không có chú ý tới chiếc xe đậu cách đó không xa phía sau kia.

Trong chiếc xe màu đen, tài xế chính là người đàn ông đã đưa Chaeyoung đi làm cách đây không lâu.

Tài xế nhìn sắc mặt bình tĩnh như thường của Lisa qua kính chiếu hậu, do dự một hồi: "Li..."

Chaeyoung ẩn trong bóng tối, vẻ mặt hờ hững nói: "Về nhà."

"Được... được."

Yuna nhìn Chaeyoung đang lơ đãng, vẻ mặt đều là lấy lòng: "Bà xã... Chúng ta ăn cơm trước hay là đi khách sạn trước!?"

Điện thoại di động trong túi xách Chaeyoung rung hai cái, liếc nhìn màn hình, trực tiếp điều chỉnh di động thành chế độ Im lặng.

Bất động thanh sắc vươn tay về phía Yuna: "Đưa điện thoại di động của chị cho em..."

"Hả?" Yuna nghe vậy sửng sốt một giây, lập tức cưng chiều cười: "Tiểu ngốc, điện thoại di động này của chị là mới mua... Em không tra được cái gì..."

Nói xong cầm một chiếc điện thoại di động mới tinh, mở khóa đưa cho Chaeyoung.

Chaeyoung nhận lấy điện thoại cũng không thèm nhìn, trực tiếp tắt máy.

Yuna kinh ngạc nhìn Chaeyoung: "Bà xã!?"

Chaeyoung nghiêm mặt: "Mất tích hơn nửa tháng, em muốn một đêm thế giới hai người, không quá đáng chứ?"

Yuna xấu hổ cười cười: "Không quá đáng không quá đang... Tối nay muốn giết muốn róc thịt đều tùy lão bà xử trí!"

"Em hơi mệt... Ngủ một lát, đến khách sạn gọi em."

Chaeyoung nhắm hai mắt không dấu vết sờ sờ bụng dưới, bây giờ trong bụng nàng đã gần hai tháng kể từ kỳ kinh nguyệt cuối cùng của nàng, tính toán đâu ra đấy chắc nhanh tới hai tháng.

Trong bệnh viện có thể tính chính xác đứa bé bao nhiêu tháng, nghĩa là siêu âm màu, ở giai đoạn đầu, nàng có thể lừa bác sĩ nói rằng kỳ kinh nguyệt cuối cùng muộn một tháng.

Cho dù đêm nay lừa gạt Yuna, thì một tháng sau hạt giống trong bụng nàng cũng sắp ba tháng...

Một khi làm siêu âm màu, đứa bé rốt cuộc bao nhiêu tháng sẽ không giấu được.

Cho nên... Không còn nhiều thời gian cho nàng.

Bây giờ nàng cũng không dám làm kiểm tra ở bệnh viện thành phố Kim, một khi Lisa nghi ngờ điều tra ra...

Nghĩ đến đây, Chaeyoung liền tâm phiền ý loạn.

Yuna thấy vẻ mặt Chaeyoung không kiên nhẫn, không khỏi thấp giọng dỗ dành: "Bà xã... Có phải là công việc không suôn sẻ không?!"

"Không có..."

"Vợ yêu, nếu mệt quá thì về nhà đi... Chị, chị nuôi nổi em..."

Chaeyoung nghe nửa câu sau thiếu tự tin của Yuna, im lặng: "Hôn nhân cần hai người cùng nhau duy trì, chúng ta không nhỏ, không thể lúc nào cũng dựa vào gia đình..."

Hai năm nay nàng đã nhìn ra, Yuna đã bị Nancy chiều hư.

"Chị biết..."

"Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."

Chaeyoung không cúp điện thoại, cũng không tắt máy.

Lisa ngồi trong phòng khách tối đen như mực, bên chân tàn thuốc rơi đầy đất, nghe giọng nữ máy móc lạnh như băng trong điện thoại di động, con ngươi trầm xuống.

Hai tiếng "Choang" mạnh, bình rượu rơi xuống đất, mùi rượu nồng nặc trộn lẫn mùi nước hoa của phụ nữ tràn ngập chóp mũi.

Lisa âm trầm lên lầu, hồi lâu sau, cầm lấy điện thoại di động gọi điện thoại.

Nửa đêm, toàn bộ biệt thự đèn đuốc sáng trưng.

Không ít công nhân cải tạo di chuyển đồ đạc ra vào biệt thự La gia.

"Cô... Thưa cô... Những thứ này... Thật sự không cần nữa!?"

Một vài công nhân chuyển mấy món đồ nội thất có giá trị xa xỉ, thấy mức độ hư hao trên đó không nghiêm trọng, cẩn thận hỏi thêm một câu.

Hai người khác ôm khung ảnh cũng tiến lại gần.

"Ảnh cưới này..."

Lisa ngôi bất động trên sô pha, cũng không liếc mắt nhìn, hờ hững nói:

"Vứt hết đi..."

"A à "»

Mãi cho đến rạng sáng, công nhân sửa chữa mới lục đục rời đi.

Lisa quét mắt nhìn căn phòng trống rỗng, tiện tay đóng cửa.

Trước cửa sổ kính trong suốt của khách sạn, Chaeyoung lắc lắc nửa ly rượu vang đỏ trong tay, bữa tối dưới ánh nến vẫn còn dư hơn một nửa trên bàn ăn.

Người phụ nữ trên sô pha hoàn toàn mê man, trong miệng không ngừng nỉ non cái gì đó.

Chaeyoung liếc nhìn màn hình điện thoại di động trên bàn ăn, nhếch môi, xoay người đổ nửa ly rượu vang đỏ còn sót lại trong tay vào nhà vệ sinh trong phòng tắm..

Sau khi xong việc, nàng cẩn thận rửa ly sạch sẽ.

Nhìn chính mình trong gương, mặt mày thanh tỉnh, cởi áo choàng tắm trên người, đưa tay hung hăng véo hết cái này đến cái khác lên trên cổ, trước ngực, trên bầu vú, cùng với trên đùi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lichaeng