CHƯƠNG 19
"Kỳ tích. . .Quả là kỳ tích. . ."
Thiên Tỷ liếc nhìn vị bác sĩ đứng cạnh mình, đáy mắt nhàm chán rốt cuộc cũng xuất hiện một tia kỳ thị. Không phải cứ học vấn cao đạo đức tốt tay nghề thành thục là Dịch đội trưởng sẽ coi là đồng loại cùng chiến tuyến. Đồng chí bác sĩ này từ khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải tỉnh lại là y như rằng cứ nằm trong trạng thái sốc văn hóa, á khẩu không nói được từ nào ngoài mấy chữ 'kỳ tích, kỳ tích'.
"Thương tích đầy mình hoang tàn xơ xác mà nhanh vầy đã hồi phục, quả là kỳ tích. . ."
Thiên Tỷ nháy nháy mắt, cuối cùng cũng nói được câu tiếng người. . .
Lưu Chí Hoành một tay kéo đội trưởng ngồi xuống tránh cho anh ta lại dùng con mắt người sao Hỏa ngắm nhân loại, một tay tiếp nhận hồ sơ bệnh án của Vương Tuấn Khải. Có lẽ những ngày tháng lăn lộn cùng lính đánh thuê đã khiến khả năng hồi phục của anh ta đạt đến một cấp độ mới, khiến người khác kinh ngạc. Nhìn Vương Tuấn Khải còn chưa tháo hết băng trắng mà đã muốn xuất viện, Lưu Chí Hoành nảy sinh nghi ngờ, anh ta có phải hay không cũng là một sản phẩm thí nghiệm?
"Tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ là dị nhân." Lưu Nhất Lân gấp lại bàn phím laptop, khẽ mỉm cười: "Giống như con ve sầu lột xác, lột được lớp vỏ non kia, nó sẽ trở thành kẻ lập dị trong mắt những con non."
"Anh so sánh vậy không phải chêch lệch sao?" La Đình Tín ôm cốc trà ngồi một bên khẽ lắc đầu: "Họ là con sâu bướm, nếu hóa kén thành bướm, họ sẽ trở nên xinh đẹp, nếu không thể phá kén, họ là những sâu thất bại."
"Vậy. . .cậu thành công hay thất bại?"
"Tôi là con người."
". . ."
"Mà con người, thì có lý lẽ của riêng mình. Theo quan niệm y học, mạng sống con người là một thứ vô cùng quý báu, y học sinh ra là để duy trì mạng sống đó, dẫn dắt con người chiến đấu với hoàn cảnh để sinh tồn."
La Đình Tín ngước nhìn Vương Tuấn Khải, có chút hâm mộ nói: "Cũng có những con người còn vĩ đại hơn cả y học, sẵn sàng từ bỏ sự tồn tại của mình để bảo vệ người mình yêu thương."
Vương Tuấn Khải nhìn lớp băng gác được tháo xuống khỏi người mình, không có gì quá ngạc nhiên. Anh cho tới bây giờ vẫn không nhớ được một quá khứ tên là Vương Tuấn Khải, nhưng ít nhiều gì cũng mường tượng được thế giới hiện tại của mình. Anh biết, trong thời gian anh ngủ, thế giới đó đã khuyết đi một phần thật lớn, lớn đến mức anh chỉ muốn cắt đứt toàn bộ ràng buộc để tìm lại phần khuyết ấy.
Vương Tuấn Khải giơ đôi bàn tay chằng chịt đầy những vết thương lên cao, trong lòng không hiểu là cảm xúc gì. Một loại chết chóc, cũng là một loại đau thương.
"Anh chuẩn bị kỹ chưa?" Lưu Chí Hoành chìa cho Vương Tuấn Khải một bao đạn cùng súng ngắn màu bạc, nghiêm túc nói: "Sử dụng cho cẩn thận, đây là hàng của cảnh sát, anh bắn chết người kẻ chịu trách nhiệm là chúng tôi. Anh có kế hoạch gì chưa?"
Vương Tuấn Khải hơi nhướng mày, mặt như kiểu: Không phải cứ tiến thẳng mà đánh sao?
Lưu cảnh quan thở dài bất lực, sao anh cũng giống hệt tên họ Dịch kia vậy. . .
"Đi thôi, còn chần chừ gì nữa."
Tử Dật ôm bao súng đi phía sau Lưu Chí Hoành, ái ngại nhìn Thiên Tỷ và Vương Tuấn Khải song hành ở trước: "Để anh ta đi theo đội trưởng liệu có hỏng hóc gì không? Hai người họ một bạo một lực, kiểu gì cũng tấn công trực diện, đụng đâu quất đó."
"Anh đã nói với Thiên Tỷ rồi, nếu phá hoại công trình xã hội, về nhà sẽ phải quỳ sầu riêng."
"À há. . . (_ _|||)" Thật ra Lưu Hoành Hoành anh mới là trùm bạo động phải không. . .
Chiếc trực thăng xoành xoạch quay trên không trung, sau nhiều giờ hỗn loạn rốt cuộc cũng thành công đáp xuống mặt đất, an toàn hạ cánh.
Thiên Tỷ bình tĩnh vỗ lưng Lưu Chí Hoành, Tiểu Dật mặt tái mét cố gắng đè nén cảm giác dịch dạ dày trào dâng, hai mắt đứng tròng nỗ lực giữ tỉnh táo. Lưu Nhất Lân cài xong camera an ninh quan sát trên trực thăng, vừa bước xuống liền nhìn thấy cảnh La Đình Tín chỉ tay lên trời, vẻ mặt thịnh nộ: "Từ nay về sau tôi thề tôi hứa tôi đảm bảo không bao giờ đi trực thăng Lưu chết bầm lái nữa!!!"
"Được rồi, có gì về nhà nói, hiện tại cần im lặng để tôi dò xem có trạm gác nào không. . ."
Chính Lưu Nhất Lân cũng không rõ đây là nơi nào, chỉ theo địa chỉ mà Rivian để lại. Bản thân anh cũng rất thắc mắc, không phải cô ta đứng ở phe đối lập với cảnh sát sao? Cô ta và Blue trở mặt thành thù từ khi nào?
"Chỗ này. . ." Tiểu Dật gãi đầu, ngóc mặt nhìn ra tòa nhà cao tầng xa xăm ở bên kia sương mù, dường như là lâu đài cổ kính giấu giữa rừng dây leo vô tận, tinh mắt một chút có thể nhìn thấy cả hoa văn kỳ quặc trên khung cửa cũ kỹ. . . Tiểu Dật nghi hoặc nói: "Chỗ này thực sự là căn cứ xã hội đen sao?"
...
..
.
"Trong cơ thể người, nước đóng vai trò vô cùng quan trọng, không chỉ tạo môi trường trao đổi chất, diễn ra các hoạt động sinh lý và điều tiết cơ thể mà nước còn là thành phần cấu tạo không thể thiếu, bạn nhỏ, tôi cần nước."
Trình Trình nghiêm túc nhìn 'bạn nhỏ' hoodie đen đang ngồi đối diện mình, hết sức kiên nhẫn đưa ra nhu cầu thiết yếu của con người. Bị nhốt tại nơi này gần hai ngày, không cơm không mền thì chớ, ngay cả một giọt nước cũng ki bo không thèm bố thí. Nhân loại sao cứ phải đối xử nhau tàn nhẫn thế chứ, rõ ràng cùng là cháu của một Ông Trời mà. . .
"Em thực sự không cho cậu ta uống nước đấy hả?" Orris từ tầng trên chui xuống, chớp chớp mắt nhìn hoodie đen: "Thằng bé nằm ngoài dự đoán thôi mà."
"Anh chỉ nói là không để cậu ta chết."
". . .Thì em cũng phải thả lỏng người ta chứ. . ."
Hoodie không cam tâm tình nguyện đứng dậy, cởi dây trói cho Trình Trình.
"Anh sờ đi đâu đó?!?"
"Kiểm tra trên người cậu có thiết bị theo dõi hay không."
"Ai da, nhột lắm, đừng sờ. . .A ha ha. . ."
". . .= ="
"A hi hi hi hi . . ."
Orris đờ mặt nhìn hai đứa trẻ bên dưới, tổng cảm thấy buồn cười không chịu được. Nên sớm kết thúc vụ này để còn trả bảo bối về cho nhau, nếu không nhất định sẽ thất đức chết mất. . .
Trình Trình được hoodie dẫn lên tầng trên mới phát hiện ra, nơi này là bên trong của một pháo đài cổ điển, có tường rêu có tượng đồng, kiến trúc xây dựng phác họa lại phong cách Gothic những năm bảy mươi. Vương Nguyên sớm đã đứng ở cầu thang chờ Trình Trình, đồng thời hợp tác với Orris. Điều khiến Trình Trình kinh hãi nhất là, số lượng vũ khí đạn được chất đống trong phòng so với quân đội còn nhiều hơn, có khả năng đây sẽ là chiến trường ác liệt.
"Vương Nguyên sẽ ở đây cùng với Trình Trình, tôi cùng Tiểu Hoàng ở bên ngoài canh chừng. Nếu tôi không nhầm, Dịch đội trưởng và người của anh ta sẽ đến đây sớm thôi. Lưu Nhất Lân có lẽ nắm rõ tình hình, sẽ không hành động gì tổn thất đến quân ta đâu. Hiện tại Blue, Rivian và tôi nằm ở ba thế cực, cộng thêm các cậu nữa cục diện chia làm bốn phía, nếu tranh chấp xảy ra sẽ không tránh khỏi chết người." Orris nhấn chiếc nút trên tường, toàn bộ mành trong nhà thoắt cái kéo sụp, màu đen bao phủ không gian: "Nơi này là an toàn nhất, xa thành phố xa dân cư, nếu có nổ cũng không ảnh hưởng đến con người vô tội. . .Xin lỗi vì đã để cậu làm mồi nhử, Vương Nguyên."
"Thế nên cậu đưa tôi đến đây?" Vương Nguyên ngắt lời: "Cậu không đứng cùng phe với Dịch đội trưởng sao?"
"Tôi chỉ muốn trả thù cho anh trai."
"Vậy tại sao cậu không ngờ cảnh sát giúp đỡ?"
"Tôi cũng là tội phạm mà." Orris mỉm cười: "Giống như đóng một cây đinh vào giá gỗ vậy, cho dù khi quay đầu lại, gỡ đinh trên gỗ ra, thì trên giá gỗ vẫn còn lỗ sâu hoắm không bao giờ lấp đầy nổi."
[Biết vậy thì sớm đầu hàng đi.]
Ở bên ngoài pháo đài, chiếc trực thăng vù vù quay, người phụ nữ mở cửa, xuất hiện với bộ quần áo đặc công bó sát người, mái tóc vàng xõa tung phần phật trước gió. Cô tăng âm lượng bộ đàm, khóe môi kiêu hãnh nhếch lên: "Chúng ta tuy không cùng mục đích nhưng đều có kẻ thù là Blue, tôi và cậu bắt tay hạ hắn rồi quyết đấu sau, thế nào?"
"Bà chị già, lời này nói lần thứ hai có cảm xúc gì không?" Orris đứa ở cửa nhìn Rivian – cũng chính là y tá Lâm ngày nào, giương súng nhắm thẳng cánh quạt đang quay: "Á Lạc có thể tin cô, nhưng tôi thì khác."
"Anh em các người cũng thật buồn cười, một người ngu ngốc chết đi, người còn lại cũng muốn ngu ngốc chết đi."
"Cô không hiểu được, cái gì gọi là hối hận."
Hối hận. . .Trong cuộc đời con người tuyệt đối không được làm chuyện gì khiến mình hối hận. Chỉ có những người trải qua cảm giác đó mới biết, nó thống khổ như thế nào.
"Giống như nhóc đẹp trai Vương Tuấn Khải kia?" Rivian mỉm cười ngọt ngào: "Một kiểu hối hận thật đặc biệt."
"Vương Tuấn Khải không gọi là hối hận, cậu ấy có lý do của riêng mình. Nếu trước kia tôi biết cậu ấy đối với Vương Nguyên sâu đậm như vậy có lẽ tôi sẽ không giết Hạo Tử."
"Vậy ra đây là hối hận của cậu?"
"Cô cũng biết tôi có một tật rất xấu, khi gặp nạn phải kéo theo người cùng chết mới hài lòng." Orris nâng cò súng, xả một loạt đạn vào trực thăng, khóe môi nhợt nhạt khẽ nhếch: "Trước khi tôi nói ra hối hận của mình, tôi phải dọn dẹp sạch sẽ những thứ mình gây ra."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip