Ngủ


Chết

Một định nghĩa không hoàn chỉnh. Chết là gì? Chết thể xác? Hay chết trong linh hồn? Những câu hỏi, những hoài nghi mãi mãi sẽ chẳng có câu trả lời. Những chúng ta biết chắc một điều rằng, phần lớn trong chúng ta đều không muốn chết, hay thẳng ra, là ta sợ.


Sợ hãi cảm giác đau đớn?

Sợ sự lạnh lẽo cô đơn?

Sợ nuối tiếc với những điều chưa thực hiện?

Hay, sợ khi chết không ai khóc than cho ta.


Có lẽ đó là những lý do cơ bản để ta sợ nó. Ấy vậy, lại có những người tự đi tìm đến nó, chấm dứt sinh mạng của bản thân mình. Bằng những cách không ai dám nghĩ tới, cứa cổ, nhảy lầu, treo cổ,.....


Sao họ lại làm vậy.


Liên, cô gái mới 15 tuổi, cái tuổi chớm nở của đứa con gái, bận bịu việc học hành, vui chơi, có những bạn bè, và một tình cảm trong sáng lứa học trò.

Ấy thế mà giờ Liên đang nằm trong phòng tối om, tay cầm lọ thuốc ngủ. Những giọt nước mắt chảy dài trên đôi má, nấc lên vài tiếng, cô lấy một nắm thuốc. Nhắm mắt uống cùng lúc rồi hớp một ngụm nước.

Nằm lên miếng đệm trên sàn, cô lấy ra bức thư tuyệt mệnh để cạnh bên mình, nằm nghiêng sang cứ nhìn nó mãi. Liên dần dần nhắm đôi mắt lại, cầu mong cho cái chết đến thật nhanh để mình được giải thoát, những giọt nước mắt vẫn chứ chảy, ướt đẫm cả gối.

Thuốc đã ngấm, những nhịp thở cô chậm lại, khò khè, trong căn phòng tĩnh mịch và không ánh sáng, tiếng tim đập của Liên như đang vang vọng. Lúc nhanh, lúc chậm, dồn dập, cũng đôi khi như dừng lại.

Không biết đã bao lâu, một giờ, hai giờ, hay ba giờ, Liên bật dậy, cô ngồi thẫn thờ một lúc, đôi mắt vẫn nhìn rõ, vẫn cảm nhận được cơ thể, nhưng cô thấy mình nhẹ như không, tựa có thể bay lên theo gió.

"Vậy là, cô đã làm"

Một giọng nói trầm đặc vang lên, cô quay sang bên phải, thấy được đôi chân của một người đang đứng bên cạnh, một đôi chân đen tuyền. Không phải, đó là quần của một bộ vest, Liên ngước nhìn lên một cách chậm rãi. Trong đôi mắt cô thấy một người đàn ông mặc một bộ vest đen, với chiếc mặt nạ của quạ và găng tay trắng.

"Ông...ông là ai?"

"Tử thần, hắc bạch vô thường, Diêm vương, Shinigami, Địa mẫu, Anubis hay bất cứ thứ gì khác con người gọi ta. Ta là kẻ đưa linh hồn người chết nhìn lại cuộc đời mình, sửa chữa lỗi lầm, thực hiện nguyện vọng và giúp kẻ đó chuyển kiếp"

"Linh hồn? tử thần? tôi đã chết rồi à?"

Người đàn ông chỉ tay về hướng cô đang ngồi, ở ngay dưới chân cô, cặp mắt của Liên lập tức nhìn theo hướng đó, một Liên đang nằm, da đã tái xanh, không còn nhịp đập, không còn hơi thở, bất động, lạnh lẽo. Cô thẫn thờ nhìn thân xác mình, một phút trôi qua, cô rút người lại, dùng bàn tay hiện có chạm vào cái xác ấy, nhưng nó xuyên qua, không thể cảm nhận được gì cả.

"Mình đã chết rồi à..."- Khóa miệng Liên bỗng nhếch lên, như thể đang cười giễu bản thân mình

"Được rồi, ngươi đi với ta chứ?"

"Ừ, nhưng tôi sẽ đi đâu?"

"Thành phố linh hồn"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #death