Điên Đảo Chúng Sinh

"Bổn toạ Ngụy Khuynh Thế, gặp qua các hạ"

Địch Phi Thanh không trả lời vẫn như cũ nhìn chầm chầm vào tấm màn chắn trước cửa xe. Lý Liên Hoa thấy vậy chậm rãi mở miệng: "Các hạ tránh bên trong xe không lộ mặt, nào có thể nói là gặp qua chứ?"

Trong xe ngựa lại truyền ra tiếng cười thanh lãnh của Ngụy Khuynh Thế: "Muốn diện kiến bổn toạ vậy thì phải xem bản lĩnh của các ngươi"

Phương Đa Bệnh bĩu môi: "Tưởng ta thèm nhìn ngươi lắm chắc"

Lý Liên Hoa mang khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu tiến lên một bước: "Dám hỏi các hạ thế nào mới được gọi là bản lĩnh"

"Nếu các ngươi có thể đánh bại Vô Sát cũng tính là có chút bản lĩnh" Nàng kéo dài giọng điệu như thể đang chơi đùa trả lời Lý Liên Hoa

Địch Phi Thanh đứng một bên nghe hai người ta một câu ngươi một câu tựa hồ mất kiên nhẫn rút đao xông tới: "Muốn đánh thì nhào vô, phí lời nhiều thế làm gì?"

Lý Liên Hoa không kịp cản Địch Phi Thanh buồn phiền quay sang Phương Đa Bệnh định bàn kế hoạch cho cẩn thận: "Tên A Phi kia thật không có não Tiểu Bảo chúng ta nên..."

Y chưa kịp dứt câu đã nghe thấy giọng Phương Đa Bệnh từ xa vọng lại hắn xông lên còn trước cả Địch Phi Thanh hiện đang cùng lão hoà thượng kia giao thủ

Lý Liên Hoa: "..." Ta sai rồi, các ngươi đều không có não

Ngụy Khuynh Thế bên trong xe ngựa không ngừng vỗ tay giọng điệu còn có vẻ tán thưởng: "Hay, hay lắm, Vô Danh, Tử Việt các ngươi xem hình như Vô Sát sắp không trụ nổi nữa rồi, hai tên này thật sự có bản lĩnh ah đặc biệt là tên cầm đao kia" nói đoạn nàng ngẩng đầu chuyển tầm mắt ra khỏi xe dán thẳng lên người Địch Phi Thanh.

"Có cần thuộc hạ lên giúp không?" Tên gọi là Vô Danh kia lên tiếng

Ngụy Khuynh Thế rất vui vẻ nói: "Không cần, mà nè tên kia, đúng rồi ta nói ngươi đó" nàng quay sang Lý Liên Hoa: "Ngươi không tham gia với bọn chúng sao?"

Lý Liên Hoa cười cười làm ra vẻ xấu hổ nói: "Khiến các hạ chê cười rồi, tại hạ không biết võ công"

"Thật vậy?"

"Là thật"

Trong lúc hai người đang "trò chuyện" một tiếng keng của vũ khí sắc bén vang lên, thắng bại đã rõ.

Lão hoà thượng Vô Sát lùi lại liên tiếp mười bước máu tươi trong cuốn họng không kìm được trực tiếp trào ra thấm ước tăng y màu chàm. Địch Phi Thanh thu đao vẻ mặt đắc ý nói: "Có tí bản lĩnh đó mà muốn lấy mạng ta, không biết tự lượng sức?"

Phương Đa Bệnh phụ hoạ: "Phải đấy, già rồi mà còn ham hố"

Lão hoà thượng không nói gì chỉ lặng lẽ đưa tay quẹt vệt máu trên miệng khom người xuống vẽ một đường dài trên đất tay liên tục kết nhiều loại thủ pháp kỳ lạ. Lý Liên Hoa thấy hành động của lão có hơi quen mắt sau đó mặt đột nhiên biến sắc hét lớn: "A Phi, Tiểu Bảo ra khỏi chổ đó ngay"

Lão ta ngẩng đầu cười một tràng dài "Muộn rồi"

Trong tình hình cấp bách Lý Liên Hoa không kịp nghĩ nhiều lập tức thi triển Bà Sa Bộ nháy mắt xuất hiện bên cạnh hai người họ. Phương Đa Bệnh hít một ngụm khí lạnh sắc mặt cả kinh tựa hồ không thể tin nổi, lão ta còn biết cả trận pháp này rốt cuộc lão là ai?

Lý Liên Hoa thu lại dáng vẻ đùa cợt ban nảy quay sang Phương Đa Bệnh: "Ngươi cũng biết trận pháp này?"

Phương Đa Bệnh lập tức nói: "Hoa văn mà lão ta vẽ chính là Phù Đồ trận pháp chuyên dùng để trấn áp các tà vật thời Cổ Quốc. Cổ Quốc này có lịch sử lâu đời hơn cả nước Nam Dận tương truyền hoàng đế thời đó có quyền hành không chỉ trong hoàng cung mà còn có thể ra lệnh cho cả giang hồ" Đáng ghét lão già ngươi dám dùng loại trận pháp này với bổn thiếu gia con mắt nào của ngươi thấy ta giống tà vật hả?

"Nói nhiều như thế làm gì, ngươi biết cách phá trận không?" Địch Phi Thanh không mặn không nhạt lên tiếng vẻ mặt vẫn lạnh tanh cứ như người bị trúng trận pháp không phải là hắn vậy

Phương Đa Bệnh đưa tay gãy đầu: "Thật ngại quá lúc đó ta còn nhỏ ham chơi chỉ biết có nhiêu đây thôi"

Địch Phi Thanh quăng cho Phương Đa Bệnh một ánh nhìn không mấy thiện cảm: "Ngươi còn có thể vô dụng hơn không?"

Phương Đa Bệnh khi không bị mắng lập tức đốp lại: "Ngươi thì giỏi lắm chắc, Minh chủ Kim Uyên Minh không đọc sách à, ngươi thử phá trận ta xem?"

Trong lúc hai người đang đấu võ mồm Lý Liên Hoa đột nhiên đưa tay đẩy Phương Đa Bệnh về phía trước. Phương Đa Bệnh bị đẩy xuýt ngã quay đầu khó hiểu định hỏi y khi không sau lại xô mình nhưng vừa quay lại đã thấy một thanh kiếm đâm xuống nơi hắn vừa đứng.

Phương Đa Bệnh: "..."

"Trận pháp khởi động rồi không di chuyển là chết đó" Lý Liên Hoa vừa nói vừa chỉ tay lên đỉnh đầu, cả hai người ngẩng lên thì thấy trên đỉnh trận pháp hàng nghìn thanh kiếm đang lần lượt phi xuống như mưa.

Phương Đa Bệnh vội đá Địch Phi Thanh lấp bấp nói: "Ngươi ngươi ngươi mau phá trận pháp này đi, chẳng phải ngươi bình thường cái gì ngươi cũng biết sao?"

Địch Phi Thanh mất kiên nhẫn nói: "Ngươi dám đá ta, trở về ta tính sổ ngươi sau, lúc trước quả thật ta có từng đọc qua Phù Đồ trận này nhưng do hôm đấy Giác Lệ Tiếu đến làm phiền nên phần cuối ta vẫn chưa đọc xong"

Phương Đa Bệnh khóc không ra nước mắt: "Ngươi đang đùa ta sao?"

Lý Liên Hoa nhìn cả hai xù lông với nhau mãi chỉ biết thở dài bất lực các ngươi có biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào không mà còn cãi nhau, y nhẹ giọng nói: "Lúc trở về các ngươi nên đọc nhiều sách một chút ah, Tiểu Bảo tấn công Càn Tự phía đông trận pháp, A Phi đánh vào Thiên Tự ở phía Nam, sau đó cả hai dồn lực vào Hành Khôn trên đỉnh"

Cả hai nghe giọng Lý Liên Hoa chỉ điểm lập tức y lời làm theo đánh vào các vị trí y nói, trận pháp quả thật xuất hiện một vết nứt lớn, Lý Liên Hoa lại nói: "A Phi, phần cuối cùng giao cho ngươi đấy"

Địch Phi Thanh không nói lời nào vung đao tung ra chiêu Bi Phong Thôi Bát Hoang giống hệt chiêu kiếm trong trận Đông Hải năm ấy triệt để phá vỡ Phù Đồ trận. Lão hoà thượng Vô Sát bị trận pháp phản phệ phun một ngụm máu lớn ngã rạp trên mặt đất thoi thóp nói: "Không thể nào, Phù Độ trận của ta không thể nào bị phá bởi bọn hậu bối... aaaaaaaaa" lão còn chưa nói xong đã hét dài một tiếng lập tức tắt thở, một thanh huyền kiếm xuyên qua tim lão nhẹ nhàng rút ra. Người ra tay là một trong hai tên đứng bên cạnh xe ngựa lúc nãy - Tử Việt

"Bổn toạ không cần kẻ bại trận" Người lên tiếng là Ngụy Khuynh Thế: "Có thể biết đến Phù Đồ trận gần như đã thất truyền hơn nữa còn có thể phá trận thật không tệ nha"

Lý Liên Hoa nhẹ giọng khiêu khích: "Nếu Ngụy giáo chủ đọc nhiều sách một chút cũng có thể biết nhiều như ta ah"

Ngay sau đó màn che lụa đỏ được vén lên để lộ một bàn tay trắng như tuyết: "Mồm mép cũng giỏi đấy, các ngươi thật sự rất có bản lĩnh ah bổn toạ rất thích, có muốn gia nhập Sa Thần giáo của bổn toạ không?"

Phương Đa Bệnh chĩa kiếm về phía xe ngựa cao giọng nói: "Thế ngươi có muốn đến 188 nhà lao của Bách Xuyên Viện ở thử vài năm không?"

Ngụy Khuynh Thế nghe thế thì bật cười: "Các ngươi sẽ hối hận nếu bỏ lỡ cơ hội này đấy, một lát ta đổi ý muốn giết hết các ngươi, có cầu xin cũng vô ích"

Nàng bước xuống khỏi xe ngựa chậm rãi ngẩng mặt để lộ dung nhan khuynh thành làn da trắng như tuyết trung đông, tóc xoã dài không vấn, ngũ quan thanh tú mang một nét đẹp lạ kỳ làm điên đảo chúng sinh, chỉ cần nhìn qua khuôn mặt ấy một lần cả đời liền nhung nhớ khó có thể quên được, trên người nàng ta vận hồng y đỏ rực hoàn toàn tương phản với y phục dạ hành sẫm màu của hai tên hộ vệ phía sau. Ngụy Khuynh Thế thầm nghĩ thế nào hối hận chưa? Mau quỳ xuống van xin bổn toạ đi, chưa từng có tên nam nhân nào có thể thẳng lưng đứng trước mặt ta cả.

Địch Phi Thanh nhìn nàng một lúc thì hờ hững nói: "Dựa vào ngươi cũng muốn giết ta"

Phương Đa Bệnh vẫn chĩa kiếm về phía nàng ta: "Nếu bây giờ ngươi buông tay chịu trói thì có thể được khoan hồng đấy"

Lý Liên Hoa nhìn nàng lắc đầu: "Ta thật sự không có hứng thú gia nhập Sa Thần giáo của các hạ ah"

Ngụy Khuynh Thế: "..." Ba tên nam nhân này bị mù sao, bổn toạ đẹp thế này mà các ngươi không thèm nhìn nhiều thêm một cái, còn có tên ranh con kia, hắn... Hắn thế mà lại dám chĩa kiếm vào mặt bổn toạ?

Ngụy Khuynh Thế thề rằng đây là lần đầu tiên trong đời nàng phải mở miệng hỏi câu này: "Các ngươi không thấy ta đẹp sao?"

Lý Liên Hoa gật đầu: "Đẹp, Ngụy giáo chủ rất đẹp có vấn đề gì sao?"

Ngụy Khuynh Thế sốc: "..."

Địch Phi Thanh thản nhiên nói: "Ngươi đẹp thì liên quan gì tới ta?" Lòng lại thầm nghĩ nhan sắc này thua xa Lý Tương Di

Ngụy Khuynh Thế sắp ngất xĩu: "..........."

Phương Đa Bệnh: "Ngụy giáo chủ ngươi có đẹp hơn nữa cũng phải vào nhà lao thôi, trong Bách Xuyên Viện không có quy định nào là đẹp thì có thể giết người cả" Nói đoạn hắn thầm nghĩ vả lại trông cũng không đẹp bằng Liên Hoa nhà ta.

Ngụy Khuynh Thế muốn qua đời tại chổ: ".................."

Kinh ngạc đâu? Thất thố đâu? Yêu đến chết đâu? Ngất xĩu đâu?????

Nguỵ Khuynh Thế đột nhiên cười lạnh: "Thú vị, thú vị, các ngươi thật sự rất thú vị" Sau đó ngay lập tức hạ giọng ra lệnh: "Người đâu bắt ba tên nam nhân có mắt như mù này lại cho bổn toạ"
Nàng nhấn mạnh từng chữ: "Bắt sống"
_______
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip